Chương 19: Lời Thề Nguyện

Tôi kịp trở về dinh thự Heart trước khi bình minh ló dạng.

Trận chiến với con Kobold Tinh Anh cộng thêm niềm vui sướиɠ do《Bạo Thực》cấu thành sau đó như rút cạn hết năng lượng của tôi.

Tựa thanh Hắc Kiếm lên cạnh bàn, tôi thả mình xuống giường. Và ý thức chẳng mấy chốc dần mờ đi.

Những tia nắng gắt rọi qua khung cửa sổ làm tôi bừng tỉnh.

Hử? Mặt trời đã gần đứng bóng rồi sao?

Không lẽ… mình đã ngủ quên ư!?

Tôi vội vàng chỉnh đốn lại phục trang rồi lao ra khỏi phòng.

Ngay khi tôi chạy ngang qua một người hầu, cô ấy nhìn tên đang hối hả ấy và cười.

[Cuối cùng cậu cũng dậy rồi à, Ngủ nướng-san? Tốt nhất cậu nên chỉnh đốn lại hành vi của mình đi, không là sẽ bị Roxy-sama sa thải đấy.]

[Eeee... Roxy-sama đang ở đâu vậy? Tôi muốn xin lỗi ngài ấy cho lỗi lầm lần này.]

Thấy tôi bối rối, cô hầu trông rất vui. Tại sao cô ấy lại cười khi tôi sắp mất việc chứ? Trong khi câu hỏi đầy hoang mang ấy vẫn còn luẩn quẩn trong đầu,

[Xin thứ lỗi vì đã cười cậu. Chỉ là trông cậu hệt như một chú cún sắp bị bỏ rơi vậy. Fufufu… Mặt cậu lúc đó hài cực. Một lần nữa, thành thật xin lỗi cậu. Những lời tôi nói ban nãy đều là xạo đó.]

[Xạo ư? Ý cô là thế nào?]

[Roxy-sama đã ra lệnh mọi người hãy để cho cậu ngủ.]

Trong khi tôi vẫn còn ngỡ ngàng, cô hầu gái tiếp tục.

Hình như Roxy-sama đã đứng ngồi không yên vì không thấy tôi thức dậy đúng giờ. Thế là cô ấy đã đích thân đi kiểm tra. Dù đã gõ cửa, song vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào, Roxy-sama đành tiến vào phòng tôi. Và những gì cô được “đền đáp” sau khi đã lo lắng sốt vó cho tôi lại là khung cảnh một chàng trai trẻ ngủ say cùng cái miệng há to.

Thấy thế, Roxy-sama đã cho rằng buổi thu hoạch nho hôm qua đã vắt kiệt sức tôi, nên cô ấy đã bảo các hầu gái để cho tôi ngủ thoải mái.

[Vậy à.]

[Roxy-sama đã cho phép rồi nên cậu cứ vô ngủ tiếp đi.]

[Không không... Tôi đã ngủ đủ giấc rồi.]

Không đời nào tôi sẽ đi ngủ tiếp. Trước mắt phải xin lỗi Roxy đã.

[Vậy, Roxy-sama giờ đang ở đâu thế?]

[Chẳng phải hôm qua ngài ấy đã bảo anh rồi sao? Ngài ấy cùng một số thanh niên đang trên đường đi săn lũ Kobold.]

Cô ấy đã khởi hành rồi ư? Tới cái thung lũng đã bị tàn phá khủng khϊếp đó?

Roxy hẳn sẽ rất ngạc nhiên nếu nhìn thấy khung cảnh ở đó.

Tôi tự hỏi không biết cô ấy sẽ vẽ ra suy luận gì đây.

Nhưng không có bằng chứng nào chứng minh rằng tôi là người gây ra chuyện này, vậy nên việc đầu tiên là phải thật bình tĩnh và tỏ ra bình thường mới được.

[Khi nào ngài ấy sẽ quay về?]

[Để xem... nếu giống như năm ngoái thì có lẽ sẽ vào sáng mai. Cũng bởi Kobold là loài chuyên sống về đêm nên họ sẽ giăng bẫy vào buổi sáng và tiếp tục săn cho tới bình minh.]

[Sáng mai à…]

Bởi thế, tôi tin rằng cô ấy sẽ trở về vào cuối ngày hôm nay. Nếu bất kỳ ai trông thấy cảnh tượng tại thung lũng, họ sẽ ngầm hiểu rằng bọn Kobold đã bị ai đó thanh trừng.

Ngoài ra, nếu chẳng may vẫn còn vài con Kobold sót lại ở thung lũng, tôi không nghĩ bọn chúng liều mạng đến mức vẫn dám đặt chân vào lãnh địa nhà Heart.

Chưa kể đến Roxy-sama, người đánh đuổi bọn Kobold hằng năm, là người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với chúng.

Chà, mọi thứ sẽ rất náo nhiệt khi cô ấy trở về đây. Tôi cần phải chuẩn bị tinh thần và hành động cẩn trọng mới được.

Trong khi tôi vẫn còn suy nghĩ,

[Cậu thật sự thích Roxy-sama nhỉ?]

[Hả?!!]

Đột nhiên nghe cô ấy hỏi thế, tôi vô thức hét lớn và tạo ra một âm thanh kỳ quặc. Vì đã được ngài ấy cứu vớt, một tên người hầu như tôi hiển nhiên sẽ luôn nghĩ về chủ nhân của mình.

[Sao cô tự nhiên lại quay sang chủ đề như vầy chứ?]

[Không cần phải ngại đâu... Fufufu… mà thôi vậy!]

Cô hầu gái trẻ có vẻ thích thú với việc quan sát phản ứng của tôi. Cô ấy dùng tay để cố gắng nhịn cười, trước khi quay trở lại công việc của mình.

[Xin chờ chút đã. Liệu tôi có thể giúp được gì không?]

Đây là cơ hội cho kẻ ngủ nướng này phục hồi danh dự. Mặc dù được đối đãi như một vị khách, nhưng dẫu sao thì tôi vẫn là người phục vụ của Roxy-sama.

Tôi không thể cứ chìa tay nhận lương mà chẳng cần phải làm gì cả.

Dường như đã thấy được sự nhiệt thành của tôi, cô hầu nghiêng đầu với vẻ đắn đo.

[Để xem... Vậy cậu có thể trò chuyện với Aisha-sama được không? Dù gì cậu cũng đang rảnh mà nhỉ?]

[Tất nhiên là được, tôi sẽ cố gắng hết sức!]

Sau khi biết được vị trí của phòng Aisha-sama, tôi cảm ơn cô hầu và nhanh chân để bắt đầu công việc của mình.

[Này! Không được chạy trên hành lang, lỡ va phải ai đó thì sao!?]

[Xin lỗi!]

Tôi lại vừa hành động không đúng chuẩn mực của một người hầu rồi.

Tôi cúi đầu xin lỗi cô hầu và vội vàng bước đi.

Cuối cùng cũng đã tới phòng nghỉ của Aisha-sama. Tôi gõ cửa buồng. Nhìn sơ qua cũng thấy rằng chất lượng cánh cửa này tốt hơn rất nhiều so với cái tại phòng dành cho khách - nơi tôi đang ở.

Một lát sau, tôi nhận được phản hồi từ bên trong.

[Xin phép.]

[A, Fate! Đúng lúc quá! Ta chẳng biết nên làm gì ngoài việc ngắm cảnh từ khung cửa sổ này.]

Aisha-sama chào đón tôi cùng nụ cười ngây ngô như thiếu nữ đôi mươi.

Hôm nay thể trạng của người hình như không khả quan mấy, bà tựa người lên đầu giường nghỉ ngơi.

[Nào, tới đây ngồi đi.]

Bà ấy giục tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

Aisha-sama nhìn tôi và mỉm cười. Sau đó lại hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật.

Tôi như bị cuốn theo hành động đó, hướng tầm nhìn ra ngoài. Mặc dù chỉ là một tên học việc tại dinh thự ở Vương Đô, tôi cũng có thể nhận thấy rằng khu vườn này được chăm sóc rất tỉ mỉ. Chắn hẳn người làm vườn ở đây rất yêu quý gia tộc Heart.

[Đây quả là một khu vườn tuyệt đẹp!]

[Thật vậy sao, đó là nơi duy nhất ta có thể nhìn được qua khung cửa sổ này. Mặc dù ta không biết nhiều nhưng người làm vườn chắc hẳn đã tận tụy chăm sóc mảnh vườn này.]

Ra là thế… Aisha-sama hầu như không thể đi ra ngoài vì căn bệnh hiểm ác của mình. Vì vậy mọi người đều cố gắng động viên bà - người hầu như lúc nào cũng phải ở trong phòng.

[Đúng là khổ quá mà.]

Mặc dù than thở như vậy, nhưng Aisha-sama lại trông rất vui. Chúng tôi tiếp tục tán gẫu mặc thời gian đang dần trôi.

Vì sáng giờ tôi vẫn chưa bỏ gì vào bụng, nên ngay khi thấy dạ dày mình réo lên, Aisha-sama đã gọi hầu gái mang lên một bữa ăn nhẹ.

Tôi có thể cảm nhận được sự dịu hiền của một người mẹ từ ngài ấy. Mẹ đã qua đời ngay sau khi sinh tôi ra, nên bản thân cũng chẳng rõ cảm giác này là gì.

Nhưng chắc chắn cảm giác đó cũng tuyệt vời như thế.

Vừa đặt tách trà trên tay xuống, mặt Aisha-sama bỗng trở nên nghiêm nghị, nhìn thẳng vào tôi.

[Chắc ta… không còn nhiều thời gian nữa.]

[C-cái, xin ngài đừng nói như thế. Trông ngài vẫn...]

"Ngài vẫn còn rất khỏe" - những từ ngữ ấy như bị ứ lại trong họng, khiến tôi không thể tự tiện nói ra được. Người luôn phải dành phần lớn thời gian chỉ để ở trên giường, đó là một minh chứng rõ nhất cho thấy rằng sức khỏe của bà đang ngày một yếu đi.

Dường rằng Aisha-sama đã đoán được những gì tôi định nói.

[Đúng vậy, giờ thì ta vẫn còn khỏe. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc thôi. Bởi người hiểu rõ bản thân nhất chính là ta đây.]

[Nhưng… tại sao ngài lại nói chuyện đó… với tôi?]

[Ta nghĩ… nếu là cậu thì hẳn sẽ giúp đỡ được cho Roxy rất nhiều. Liệu ta có thể trông chờ cậu không?]

Tôi trở nên lúng túng trước những lời vừa nãy của Aisha-sama.

Chồng ngài ấy đã tử trận tại Gallia. Và với đứa con gái bé bỏng của bà, đó là một cú sốc rất lớn. Nhưng kể từ khi tôi đến làm việc cho gia tộc Heart đã giúp tinh thần của Roxy như được vực dậy.

[Con sẽ không ngừng cố gắng, con không muốn trở thành một người chủ tồi trong mắt Fate.] - Roxy đã nói như vậy, khi một mình ở cùng với Aisha-sama.

[Đôi mắt của con bé lúc đó trông thật đẹp. Giống như chàng ấy hồi còn trẻ vậy.]

[Cho dù là thế, một kẻ… như tôi...]

Không danh tiếng, không địa vị; sự chênh lệch về giai cấp giữa tôi và Roxy rất lớn.

Kể cả hiện giờ đang sở hữu sức mạnh khủng khϊếp, tôi lại không thể tiết lộ được. Hỗ trợ cô ấy từ trong bóng tối, liệu đó có phải là giúp đỡ hay không? Nó như một thứ gì đó khác vậy.

Aisha-sama nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi - người vẫn còn đang bối rối.

Kỹ năng《Đọc Tâm》được kích hoạt, tôi nghe thấy giọng nói từ trong suy nghĩ của bà.

「Không sao đâu… Đừng bận tâm về điều đó quá.」

Tôi bất ngờ thụt tay lại, giọng nói đã bị gián đoạn. Aisha-sama tiếp tục nói.

[Những thứ như địa vị hay danh tiếng thật sự không cần thiết. Cậu cũng không cần phải có sức mạnh ngang ngửa Thánh Kỵ Sĩ. Bởi điều thực sự quan trọng là ở đây.]

Ngài ấy duỗi ngón tay và chỉ thẳng vào ngực tôi.

[Trái tim cậu thật sự muốn gì, đó mới là điều quan trọng nhất.]

[Trái tim… cảm xúc…]

[Phải. Vì ta… cũng xuất thân là một thường dân, không có kỹ năng gì đặc biệt cả. Dù thế nhưng ta vẫn giúp được chồng mình – một Thánh Kỵ Sĩ. Vì ta có thể làm được, nên cậu cũng có thể làm được. Ta tin vào điều đó.]

[Aisha-sama…]

Mặc dù Aisha-sama trông rất yếu ớt, nhưng ngài ấy lại có một trái tim mạnh mẽ hơn cả tôi. Đó là điều không thể chối cãi.

Nhưng những lời nói đó lại quá nặng nề với tôi, một kẻ vừa thức tỉnh《Bạo Thực》, đang ngày càng dựa dẫm vào nó.

Vì thế, tôi cũng muốn mạnh mẽ hơn, giống như bà ấy vậy.