Chương 20: Bước Ngoặt

Thời gian trôi qua trong nháy mắt trong khi tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của Aisha-sama.

Trước khi kịp nhận ra điều gì, trời đã tối sập xuống. Đã tới lúc Aisha-sama cần phải nghỉ ngơi, vì thế tôi chẳng biết nên làm gì lúc này.

Tôi vừa quay lại phòng, bên trong dinh thự bỗng trở nên ồn ào và náo nhiệt.

Tò mò với sự nhộn nhịp ấy, tôi bước ra đại sảnh ngập tràn tiếng reo hò mừng rỡ, thì ra Roxy đã trở về sớm hơn dự kiến.

Theo lịch trình, cô ấy sẽ trở lại vào sáng ngày mai. Thế nên sự trở lại đột ngột này khiến cho những cô hầu gái hối hả chạy quanh dinh thự. Có rất nhiều việc cần phải làm, từ phục vụ bữa tối cho tới chuẩn bị bồn tắm.

Vừa quan sát họ làm việc, tôi vừa chạy nhanh xuống lầu dưới, nóng lòng muốn biết cảm nghĩ của Roxy sau khi tiến vào thung lũng, nơi bắt đầu cho cuộc đi săn Kobold.

Kia rồi! Cô ấy đang trút bỏ bộ giáp chói lóa ngay cửa ra vào.

[Roxy-sama! Chào mừng trở về nhà.]

[A, Fate. Tôi về rồi đây.]

Đúng như dự đoán, mặt cô u ám hẳn đi. Cũng phải thôi, bởi bất cứ ai tận mắt chứng kiến khung cảnh thảm khốc tại thung lũng đó cũng đều như thế.

Mà, đổi lại thì, lũ Kobold chắc sẽ không trở lại thêm một lần nào nữa.

Trong khi cố gắng kiềm chế con tim đang như sắp bay ra khỏi l*иg ngực, tôi mở lời.

[Roxy-sama, tôi khá ngạc nhiên khi thấy ngài trở về sớm hơn dự kiến. Có gì không ổn sao?]

[Về chuyện đó...]

Sau khi cởi bỏ bộ giáp của mình, Roxy bắt đầu kể lại về cảnh tượng kỳ quái cô tận mắt chứng kiến ở thung lũng ấy.

Sáng nay, cô ấy dẫn đội quân tiến vào thung lũng. Thế nhưng trước mắt họ lại là một khung cảnh điêu tàn, bị tàn phá hoàn toàn bởi một đòn tấn công hủy diệt. Thiên nhiên tươi đẹp khi xưa đã không còn nữa, thay vào đó là cảnh mặt đất bị xới tung và cây cối đổ rạp khắp nơi.

Nó hoàn toàn khác với thung lũng họ thường thấy mỗi năm. Mà phải thôi, ngay cả tôi - kẻ đã gây ra đống hoang tàn ấy, cũng cảm thấy đòn tấn công đó quả thật kinh khủng; vì thế chủ nhân của tôi và nhóm của cô ấy cảm thấy sốc như vậy âu cũng là điều dễ hiểu.

Roxy đã lập tức cho người tản ra để kiểm tra khu vực xung quanh.

Tiếc rằng, mọi thứ tại thung lũng đã hoàn toàn bị thổi bay và không một ai có thể lý giải được nguyên do.

Những gì còn sót lại là xác của mười con Kobold Lâu La và hai Kobold Chiến Binh ở tảng đá không xa lắm.

Theo sự chỉ dẫn của anh lính phát hiện ra xác Kobold, Roxy tới hiện trường và ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt cô: Thi thể của lũ ma thú ấy nằm la liệt. Những vết chém bởi kiếm cùng những mũi tên rải rác trên đất, tất cả bọn chúng đều nhanh chóng bị tiêu diệt, đến mức không kịp phản kháng.

Đặc biệt là lũ Kobold Chiến Binh, loài ma thú có sức mạnh khủng khϊếp. Chúng không thể nào bị đánh bại dễ dàng như vậy, trừ khi đối thủ là Thánh Kỵ Sĩ.

Một con Kobold bị chặt làm đôi, nhát chém rất ngọt. Còn có cả cái xác toát lên rõ vẻ sợ hãi trong khi cố gắng bỏ chạy, đầu nó bị xuyên thủng từ phía sau. Điều đáng lo ngại hơn cả là tại vị trí bắn ấy lại không hề xuất hiện bóng dáng của mũi tên - thứ đáng lý ra phải ở đó, cũng như không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ai đó đã rút cây tên ra.

Trong lúc đang xem xét những vết thương đó, hình ảnh của một Quỷ Cung thủ bỗng vụt qua trong tâm trí họ. Bằng cách chuyển hóa ma lực thành những mũi tên và phóng chúng đi, món vũ khí với uy lực mạnh mẽ ra đời. Đó không phải là món trang bị mà bất kỳ chiến binh nào cũng có thể sở hữu được.

Suy nghĩ "Quả là một thứ vũ khí tuyệt vời…” chợt hiện lên trong đầu trong khi tai vẫn lắng nghe câu chuyện của Roxy.

[Và, tôi đã đi tới kết luận như vầy...]

[Ơ, không phải đó chỉ là…]

Chỉ với chừng đó dữ liệu, tôi thắc mắc liệu Roxy đã suy ra được điều gì. Đừng nói rằng... cô ấy đã biết được tôi chính là kẻ đã tàn phá thung lũng rồi ư...

[Chắc hẳn cô nhóc Gal mà hai ta thấy hôm qua là người đã làm ra chuyện này.]

Ấy chà, một người không ai nghĩ tới đã bị coi là thủ phạm rồi thì phải. Cơ mà, thế chẳng phải hơi phiến diện sao?

Đang suy nghĩ như vậy, Roxy bỗng phồng đôi má hồng của mình lên. Có vẻ như tôi đã thể hiện rõ sự bất bình quá chăng?

[Tôi... Tôi biết chẳng có gì để xác thực cả! Nhưng để xoa dịu đi nỗi lo lắng hiện hữu trong cư dân sinh sống tại lãnh địa này, tôi cũng không còn cách nào khác...]

Thung lũng bị phá hủy hoàn toàn, lũ Kobold thì bị tàn sát toàn bộ. Với tư cách là trưởng gia tộc bảo vệ lãnh địa, cô ấy cần phải làm gì đó để trấn an những người dân nơi đây.

Tuy nhiên, việc xác định danh tính của người được cho đã gây ra chuyện này hiện bất khả thi và Roxy đành buộc tội cô bé Gal hôm qua.

Những người Gal đã thống trị lục địa Gallia trong một quãng thời gian dài cùng với sức mạnh vượt trội của họ. Theo những ghi chép để lại, sức chiến đấu của họ còn vượt xa cả Thánh Kỵ Sĩ. Nếu cô gái Gal đó còn sở hữu khả năng bá đạo như vậy thì những gì diễn ra ở thung lũng có thể lý giải được.

Roxy mặc dù không hài lòng với ý kiến này, nhưng vì cư dân nơi đây, cô ấy đành chấp nhận nó.

Tôi có thể nhận ra qua biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt của chủ nhân - người dường như chẳng nhận thức được điều đó.

[Tôi hiểu… Thật sự xin lỗi.]

[Ơ, sao Fate lại xin lỗi thế?]

[À, ừm, chỉ là bỗng nhiên tôi muốn nói ra thôi. Hahahaha…]

Không, không. Khi nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của Roxy, suýt chút nữa tôi đã thú nhận toàn bộ.

Dẫu sao đi nữa, người Gal thật sự rất hùng mạnh. Bé con với nước da ngăm ngăm ấy đã nói nhường cho tôi đám Kobold. Điều đó có nghĩa là nếu không có cuộc gặp mặt vào chiều hôm qua, cô ta ắt sẽ tiêu diệt toàn bộ lũ Kobold.

Vậy thì ta sẽ coi như cô nhóc Gal đó đã gây ra mọi chuyện, bao gồm cả phá hủy thung lũng và tàn sát lũ Kobold. Tôi sẽ xem đó là một món nợ và chắc chắn sẽ trả đủ nếu gặp lại.

Xin chân thành cảm ơn, cô bé Gal mà tôi còn chưa biết tên.

Tuy mọi thứ không khớp nhau lắm, nhưng điều đó sẽ giúp những cư dân tại lãnh địa gia tộc Heart trải qua cuộc sống yên ổn sau này.

Hài lòng với ý nghĩ đó, tôi nghe thấy giọng nói của Roxy cất lên cùng khuôn mặt đầy lo âu.

[Một số người dân sáng sớm nay đã thấy nhóc Gal rời khỏi lãnh địa. Vì thế chúng ta cũng không thể biết được mục đích của em ấy đến đây, nên tôi bất đắc dĩ đẩy cô bé vào tình huống éo le này, mặc dù đó là một việc làm không tốt chút nào.]

[Roxy-sama…]

Tôi mới chính là kẻ tệ hại nhất. Nhưng tên khốn này không thể tiết lộ rằng hắn đã sử dụng sức mạnh của《Bạo Thực》để chiến đấu với bọn Kobold, càng không thể lộ ra rằng hắn có thể gϊếŧ kẻ địch và hấp thụ sức mạnh của chúng được.

Với cái cảm giác đầy tội lỗi đó, những lời nói của Aisha-sama lúc trước tựa đâm sâu vào tim vậy. Tôi không thể nào đối diện với cô ấy được nữa, mặc dù trong lòng rất muốn ở đó, ngay bên cạnh cô.

[Fate, có chuyện gì thế? Sao mặt anh trông nghiêm trọng quá vậy?]

[Erm, thật vậy ạ?]

[Thỉnh thoảng anh lại trông đầy lo lắng như vậy. Nếu có chuyện gì không vui thì anh có thể tâm sự với tôi mà.]

[… Cảm ơn ngài, Roxy-sama.]

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cách trả lời cô ấy với vài từ sáo rỗng như vậy.

=====

Hai ngày sau đó, Roxy lại đi kiểm tra tình trạng thung lũng cũng như đảm bảo rằng đám Kobold không bao giờ lui tới nữa.

Bọn Kobold sau khi lãnh đòn tấn công đó chắc chắn đã bị tận diệt, mà kể cả nếu còn con nào sống sót đi nữa, chúng chắc chắn cũng không dám bén mảng tới lãnh địa gia tộc Heart thêm một lần nào đâu.

Sau khi hoàn thành công việc tại lãnh địa, Roxy quyết định trở lại Vương Đô cùng tôi.

Aisha-sama cùng một số hầu gái đằng sau bà bước ra ngoài dinh thự, tiến tới cỗ xe ngựa để tiễn chúng tôi lên đường.

[Chúng con đi nhé, mẹ.]

[Thượng lộ bình an nhé con yêu. Bất cứ khi nào con có thời gian rảnh thì cứ về đây với mẹ nhé.]

[Vâng. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.]

[Dĩ nhiên. Mẹ sẽ cố gắng hết sức có thể.]

Trong khi nói lời tạm biệt với Roxy, Aisha-sama đột nhiên nhìn tôi. Có vẻ như bà đang trông cậy vào tôi.

Bà chợt nở một nụ cười thật tươi.

[Fate, khi cậu trở lại đây, hãy cùng ta trò chuyện thêm nữa nhé. Lúc ấy, ta muốn nghe câu trả lời từ cậu.]

Hồi đó, tôi không thể mở miệng ra trả lời bà và đã giấu nhẹm câu trả lời đi.

Thật sự thì lí trí và con tim của tôi còn chưa thể thống nhất với nhau.

Để những xúc cảm ấy lại nơi đây, cỗ xe bắt đầu lăn bánh và tiến thẳng về Vương Đô.