Chương 7

Tiểu Trần nhìn theo ánh mắt của cô thấy Đạo Mãn và Tiểu Mãn đang ngồi vẽ tranh ở trên bàn. Ở đây không có những quyển truyện hấp dẫn, cũng không có giáo viên biết chơi đàn, bọn trẻ thường được cho học vẽ.

Nói một cách chính xác hơn thì chúng chỉ có thể học vẽ. Tiểu Trần nghĩ tới ánh mắt của Tiểu Mãn lúc ăn...

“Được rồi! Cô cần tôi giúp gì nào?” Giọng điệu của Tiểu Trần tăng vọt.

“Tôi muốn nuôi gà.”

“Nuôi, nuôi gà?”

………

Tại nhà bí thư chi bộ (chú Lưu)

“Nuôi gà?” Vẻ mặt của chú Lưu giống hệt như Tiểu Trần ban nãy.

“Vâng, nuôi gà.” Hoắc Thủy Tiên giải thích: “Người trong thành phố rất thích gà thả vườn của thôn chúng ta. Ở thành phố, gà như vậy rất đắt. Cháu có hỏi thím Cúc, trong huyện thỉnh thoảng cũng có người tới hỏi mua. Cháu nghĩ nếu có thể ký hợp đồng thuê một khu đất nhỏ trong thôn, nuôi thêm gà thả vườn, sau đó về mang vào trong thành phố bán thì …”

“Không, không, không được.” Bí thư chi bộ nhanh chóng lắc đầu: “Cháu có thời gian nuôi chúng không? Mà có thì cháu cũng không biết nuôi! Nếu gà bị bệnh chết thì sẽ lỗ bao nhiêu tiền đây? Mà kể cả cháu có nuôi thành công thì với số lượng gà lớn thế, cháu có bán được không?”

“Nếu không bán được thì cháu cũng có thể dùng để ăn mà.” Hoắc Thủy Tiên cười tinh nghịch: “Cháu đã nghĩ rồi, bước đầu cũng không cần thuê một khu đất quá rộng, chỉ cần vài mẫu là được rồi ạ. Chuyện nuôi gà nếu cháu không hiểu thì có thể đi hỏi thím Cúc, hơn nữa nếu thực sự không được thì còn có chú giúp cháu nữa mà.”

“Đúng đấy chú bí thư.” Tiểu Trần nói đỡ cho cô: “Cuộc họp trong huyện vừa qua nói rằng tất cả các thôn đều nên xây dựng các công trình trọng điểm xóa đói giảm nghèo. Đây là một cơ hội tốt. thôn Đào Lâm của chúng ta có rất nhiều núi, núi nhỏ cũng không nhỏ, sau khi xin hỗ trợ từ Quỹ xóa đói giảm nghèo thì chắc sẽ đủ tiền để nuôi lứa gà đầu tiên đấy ạ.”

“Để chú suy nghĩ đã.” Chú Lưu châm một điếu thuốc: “Các cháu cứ về trước đi có gì để chú suy nghĩ đã.”

“Vâng.” Hoắc Thủy Tiên gật đầu, nhấn mạnh: “Chú nhất định phải suy nghĩ đến chuyện này nhé.”

Trước khi rời đi, cô còn liếc nhìn Tiểu Trần một cái.

Sáng hôm sau.

“Xới đất mệt lắm đúng không?” Thím Cúc lau mồ hôi trên trán hỏi.

“Vâng.” Hoắc Thủy Tiên nghiến răng nghiến lợi gật đầu.

“Thật sự cháu đã đến nói với bí thư chi bộ là cháu muốn nuôi gà à?”

“Dạ.”

“Cháu nghĩ mình còn chưa đủ bận à? Ở nhà nuôi mấy con gà để ăn thì còn được chứ nuôi nhiều gà thế cháu có thể làm được không?” Thím Cúc cau mày hỏi.

“Thím Cúc đừng lo, trước đây cháu đã từng thấy người ta nuôi nhiều như vậy rồi.”

“Cháu không muốn.”

“Cháu còn trẻ như thế, nếu ở lại thôn Đào Lâm...” Thím Cự cảm thấy có chút đau lòng: “Cháu mang theo hai đứa nhỏ, tương lai sau này biết phải làm sao đây?”