Chương 2

Thương Tử Minh mỗi ngày đều phải tốn không ít công phu mới trộm Thẩm Kha ra được khỏi tầm mắt của mẹ Thẩm.

Từ cái cớ hoạt động của khối lớp cho đến ngày hội đọc sách đều từng nghĩ tới cả, cũng may trước giờ Thẩm Kha đều là bé ngoan, mẹ Thẩm vẫn rất tin tưởng cậu.

Thương Tử Minh cũng không có ý xấu gì, anh chỉ đơn giản là muốn trộm đưa Thẩm Kha ra ngoài, kèm cậu học mà thôi, cho nên, mỗi lần dạy Thẩm Kha lừa cha mẹ vợ tương lai, anh đều nghĩ trong lòng rằng: Đây là vì muốn tốt cho bé Thẩm, là lời nói dối thiện ý.

Thật ra Thẩm Kha không ngốc chút nào, cậu chỉ là thích cố chấp trong một vấn đề mà thôi, rõ ràng áp dụng công thức này là giải được bài, nhưng cậu cứ muốn chúi đầu tìm hiểu nguyên do vì sao lại dùng công thức đó, vì thế vướng mắc của người khác chỉ cần một tiếng là xong, còn Thẩm Kha thì phải cần cả một buổi chiều.

Thẩm Kha cảm thấy bản thân không sai, Thương Tử Minh cũng cảm thấy vậy, chỉ là như thế sẽ mất thời gian, ảnh hưởng tới thành tích bài thi, cho nên Thương Tử Minh nhân kì nghỉ hè giảng bài trước cho Thẩm Kha.

Anh giảng bài, Thẩm Kha thích nghe, nhỡ có nghe không hiểu thì anh giảng lại thêm mấy lần nữa.

Ngày thường Thẩm Kha rất sợ bạn học và giáo viên mắng cậu ngốc và cứ thích đi vào chỗ bế tắc, nhưng cậu không sợ Thương Tử Minh, lúc anh giảng bài cho cậu, giọng điệu âm điệu dịu dàng chết đi được, Thẩm Kha có lúc sẽ ngại ngùng hỏi anh, ví như công thức này rốt cuộc từ đâu để mà tính?

Lúc cậu không dám hỏi, Thương Tử Minh sẽ chủ động hỏi, hỏi xem cậu có muốn biết nguyên lý này không, nói rồi sẽ lấy ra một tờ giấy, bắt đầu giải thích cẩn thận cho cậu nghe.

Thẩm Kha hâm mộ Thương Tử Minh lắm, Thương Tử Minh chỉ lớn hơn cậu 3 tuổi, nhưng cái gì anh cũng biết.

Thương Tử Minh cười trộm trong lòng, đó đều là do anh đã chuẩn bị sẵn trước, rồi khoa tay múa chân trước mặt Thẩm Kha, anh chính là thích nhìn đôi mắt sùng bái lấp lánh đầy sao ấy của cậu sau khi nghe anh ba hoa bốc phét.

Giờ Thẩm Kha đứng khoảng vị trí hơn 300 của khối, không cao không thấp, nếu thi vào trường hạng một sẽ hơi nguy hiểm, cả nhà họ Thẩm sốt ruột muốn mạng rồi, duy chỉ có Thẩm Kha lại chẳng vội chút nào.

Thẩm Kha không có ước mơ gì lớn, từ lúc còn rất nhỏ cậu đã muốn mở một tiệm bánh ngọt, trưởng thành rồi thì muốn làm thầy giáo dạy tiếng Anh cho học sinh Tiểu học.

Nhưng mẹ Thẩm muốn con trai hóa rồng lại không nghĩ như vậy.

Thương Tử Minh là sinh viên xuất sắc* của Đại học A, Đại học A có địa vị như thế nào? Đó chính là Đại học đứng đầu cả nước. Mẹ Thẩm nghĩ, điều kiện gia đình hai bên tương đương nhau, khả năng giáo dục của cha mẹ đều tốt, đầu óc của Thẩm Kha cũng không quá nỗi nào, sao có thể không thi được vào trường hạng một chứ?

*Gốc: cao tài sinh (高材生)

Mỗi lần mẹ Thẩm nhớ tới chuyện này cũng sẽ nhân tiện nhớ tới chuyện mẹ Thương Tử Minh là nữ thần mối tình đầu của ba Thẩm.

Và thế là nổi cơn tam bành, sau đó bà sẽ vào phòng Thẩm Kha lải nhải càu nhàu một trận.

Làm Thẩm Kha bị nói tới to cả đầu, bất đắc dĩ đi than phiền với Thương Tử Minh: Đều tại anh, anh xuất sắc như vậy làm gì chứ!

Thương Tử Minh cũng nhức đầu, cha mẹ vợ xem anh là cái đinh trong mắt thì có thể làm được gì đây?

Nghĩ một chút, chỉ có một chiêu.

Đó chính là giúp cục cưng Thẩm tăng thành tích lên, như vậy, cho dù cha mẹ vợ muốn nói gì cũng không thể nói được nữa.

Thẩm Kha cũng không biết tính toán của Thương Tử Minh, mới đầu cậu còn ngây thơ cho rằng Thương Tử Minh thích dạy học, hóa thành học thần phổ độ chúng sinh.

Đương nhiên, sau đủ loại yêu thương cưng chiều của Thương Tử Minh, nếu Thẩm Kha không phát hiện ra chút nào thì cậu sống phí 16 năm trời rồi. Trong lòng cậu cũng có thiện cảm với Thương Tử Minh.

Chẳng qua cậu cảm thấy hiện giờ mình chưa thể yêu đương được.

Cậu còn chưa trưởng thành.

Nhưng Thương Tử Minh đã trưởng thành rồi, anh còn vừa lên Đại học, Thẩm Kha nghĩ tới một người anh họ khác, ngay sau tháng đầu vừa lên Đại học đã quen bạn gái rồi, Thương Tử Minh hẳn sẽ không ngoại lệ.

Anh đẹp trai như vậy, còn biết chơi bóng rổ, Thẩm Kha cảm thấy nếu giờ không bắt lấy Thương Tử Minh thì sau này sẽ rất khó khăn.

Thật quá phiền não mà.

Quả thật là chuyện phiền não nhất trong 16 năm cuộc đời của Thẩm Kha.

“Thẩm Kha, Thẩm Kha?” Thương Tử Minh đang gọi cậu.

Thẩm Kha lấy lại tinh thần, giờ cậu đang ở trong thư viện thành phố, trên tay là đề bài Thương Tử Minh vừa đưa cho cậu.

“Mất hồn đâu vậy, em đang nghĩ gì thế?”

Thẩm Kha đỏ mặt, lắc đầu nói: “Không có.”

Thương Tử Minh cầm bút gõ lên mu bàn tay cậu, “Nói dối, hiện tại sẽ không phạt, nhưng nếu làm đề này mà sai quá một câu, em sẽ bị phạt gấp đôi.”

“Phạt gấp đôi cái gì?” Thẩm Kha tiến tới hỏi.

Thương Tử Minh liếc mắt nhìn cậu, “Hình như em rất mong đợi hả?”

Thẩm Kha lập tức rụt đầu lại.

Lúc Thẩm Kha giải đề, Thương Tử Minh nhìn chằm chằm cậu, nhìn từ đầu đến chân, dáng Thẩm Kha không lùn, nhưng có thể do cái mặt trẻ con, nên khiến người khác luôn cảm thấy cậu còn bé bỏng, thật muốn ôm vào lòng.

Đương lúc ảo tưởng, đối diện bỗng đưa tới một tờ giấy.

Thẩm Kha và Thương Tử Minh đồng thời ngẩng đầu.

Là một nữ sinh tầm tuổi Thương Tử Minh.

Cô cười với Thương Tử Minh một tiếng, sau đó ngồi về vị trí của mình.

Thương Tử Minh còn đang sững sờ, Thẩm Kha đã lanh tay đoạt lấy tờ giấy.

“Ừm… em không có giấy nháp, lấy cái này dùng tạm một chút,” Thẩm Kha nhìn Thương Tử Minh, căng thẳng nuốt nước miếng một cái, “Anh có để bụng không?”

Thương Tử Minh nghiêng đầu cười với cậu.

“Anh để ý à…” Thẩm Kha không dám nhìn thẳng mặt anh.

Tay Thương Tử Minh đặt lên bàn, ngón tay tùy ý gõ gõ hai cái, anh nói: “Không để ý.”

Vận khí Thẩm Kha không tốt, lúc cậu cầm tờ giấy bị ngược, chữ viết ở mặt bên kia.

Vì vậy dưới ánh mắt sáng quắc của Thương Tử Minh, Thẩm Kha miễn cưỡng lật tờ giấy lại, còn như vô tình vẽ hình tam giác lên đó, nhưng thật ra tâm tư đang rơi hết lên đống chữ kia.

Qua mấy giây, cậu nhích về phía Thương Tử Minh, lẩm bẩm: “Người ta viết số điện thoại cho anh.”

Thương Tử Minh không nhúc nhích, chẳng qua chỉ hơn hếch cằm lên với cậu.

“A ui——” Thẩm Kha đột nhiên kêu nhẹ một tiếng, “Xong rồi, em không cẩn thận viết nháp lên dãy số kia rồi.”

Thương Tử Minh nhìn sang, cố ý chọc cậu: “Không sao, vẫn nhìn ra số được.”

Mặt Thẩm Kha lập tức tiu nghỉu.

Thương Tử Minh đưa tay cầm tờ giấy lên, Thẩm Kha muốn ngăn nhưng không dám.

“A ui —–” Thương Tử Minh bắt chước giọng điệu của Thẩm Kha, vo tờ giấy lại trong tay, sau đó quăng nó vào thùng rác để ở hành lang, “Xong rồi, anh ném tờ giấy người ta viết số điện thoại cho anh đi mất rồi.”

Thẩm Kha phì cười, sau đó tiếp tục vùi đầu giải đề.

“Làm nhanh lên, làm xong anh đưa em đi ăn đồ ngon.” Thương Tử Minh nói bên tai Thẩm Kha.

END.

16/08/2020 – 17/08/2020