Chương 12:

Đoàn mạo hiểm vẫn tiếp tục càn quét về phía trước, dĩ nhiên, với Akira dẫn đầu. Thông tin của Mimi có vẻ không sai, càng tiêu diệt nhiều ma thú, sức mạnh và tốc độ của cậu ta càng được nâng cao lên rõ rệt.Về phía Zero, phần vì không muốn gây sự chú ý, phần vì tự nhận thức được thứ sức mạnh bản thân sở hữu quá bất thường, cậu luôn cố gắng che giấu nó cẩm thận nhất có thể. Thỉnh thoảng cậu lại phải giả vờ gặp khó khăn khi né cú táp của bọn ma thú hoặc đánh hụt. Nhưng mà kiềm chế kiểu này khiến cậu cảm thấy bứt rứt khó chịu. Đôi khi, muốn vung mạnh kiếm chút cho đã tay, Zero lại khiến bọn quái vật xấu số nát bét.

Trong ánh sáng le lói dưới dungeon, một vài người đang mổ xẻ lũ ma thú và lấy ra những viên đá nhiều màu sắc. Chúng to nhỏ và có hình dạng tùy theo vóc dáng và độ mạnh của lũ ma thú. Ví dụ như ma thạch của lũ goblin chỉ to hơn móng tay cái một chút, có màu xanh nhạt và hầu như không mạo hiểm giả nào sử dụng chúng cả.

Những viên ma thạch này có giá trị rất lớn. Một số loại dùng trong rèn vũ khí, một số làm nguyên liệu bào chế dược phẩm hoặc thậm chí một số có thể hấp thụ được trực tiếp. Cho dù không sử dụng, những viên đá này cũng có giá khá cao, và nó đủ để thu hút một kẻ túng thiếu trầm trọng như Zero. Khổ nỗi do không có kinh nghiệm, cậu luôn đâm nát bét những cái xác bằng sức mạnh khủng khiếp của mình trước khi kịp mổ lấy ma thạch ra.

Trong lúc Zero vẫn đang loay hoay gột hết đống thịt nhão nhoét ra khỏi thanh kiếm, một cái bóng lén lút tiến lại phía cậu. Một ma thú có hình dáng như loài thằn lằn, thuộc tính bóng tối, với khả năng ẩn thân dưới cái bóng của con mồi. Khi đã áp sát đủ gần, con thú lao lên, bật bộ móng sắc nhọn làm vũ khí hướng về phía Zero.

Đoán trước được đòn tấn công, cậu hơi thu người lại né đòn, hà thấp thanh kiếm lấy đà phản đòn. Nhưng trước khi kịp chém, cậu đã phải sững lại vì có thứ gì đó lướt qua, cắt đôi con ma thú làm hai nửa.

Là anh chàng lúc mới xuống dungeon. Bên cạnh Zero, anh ta cũng không có bất cứ một ai trợ chiến. Toàn bộ bộ giáp bạc của anh ta bao phủ bởi một màu xanh lét của máu ma thú, cùng vô vàn vết sứt mẻ khắp nơi.

- Ơ, cám ơn.

Nhà mạo hiểm kia quay mặt đi không thèm đáp, mặc cho cậu nhăn mặt nặn ra một lời cảm ơn, khác hẳn với bình thường. Bên cạnh Akira, có lẽ anh ta là một trong những người chiến đấu hăng nhất ở đây. Với thanh kiếm phát sáng mờ mờ trong tay, anh ta lại tiếp tục lao bổ về phía lũ quái vật.

Với hai tiên phong càn quét phía trước, những người còn lại trong đoàn chỉ phải đối phó với một vài con ma thú hạng vớ vẩn. Đặc biệt là Zero, kẻ từ lâu đã tụt hẳn lại một đoạn xa phía cuối. Họa hoằn lắm lưỡi kiếm của cậu mới trảm một con goblin bự con hay một con quỷ lùn đột biến nào đó. Vì thế, lũ bạn cũ lại càng được thể chế nhạo, gọi Zero là "con lợn lười biếng" hay "thằng hèn" gì đó.

Dungeon này chia thành các tầng nhỏ có dạng xoắn trôn ốc ngược. Mimi đã cảnh báo cứ mỗi phần như vậy sẽ được canh giữ bởi một con quái lớn có sức mạnh và cấp độ vượt trội, hệt như một boss trong mấy video game vậy. Và đáy của hang đá, nơi họ đang hướng tới, chắc chắn là nơi con ma thú đó canh giữ.

Vừa mới nhắc tới, cái thứ gọi là "boss" kia đã xuất hiện. Trần hang động xuất hiện những chấn động đáng sợ, khiến cát bụi và đất đá bắt đầu rơi rụng lả tả.

- Récccccc.

Phía trên trần hang, một lỗ thủng lớn nứt ra. Từ trong đó, một cái đầu trong như đầu chuột, nhưng lại sở hữu đôi ta bự hơn nhiều, dần dần thò ra. Toàn bộ lớp da mốc meo của nó tróc ra từng mảnh, để lộ cả phần thịt đỏ lòm bên dưới.

Con quái vật liếc nhìn đoàn mạo hiểm giả bằng cặp mắt hau háu sáng rực, hệt như một người đang đứng trước bữa buffet khổng lồ vậy. Thậm chí, Zero còn có thể nhìn thấy từng hàng nước dãi chảy dài ra khỏi cái miệng tua tủa răng nanh.- "Mimi, phân tích."

- "Dơi quỷ, tập tính săn mồi trong hang động. Cánh và chân của nó rất khỏe, có thể nhấc được vật thể nặng gấp 10 lần bản thân."

- Chết đi.

Mọi người còn chưa kịp định thần lại trước hình dáng kinh dị kia, Akira đã lao thẳng về phía trước. Bằng một cách nào đó, cậu ta dễ dàng leo lên vách đá dựng đứng, rồi dùng hết sức bổ mạnh thanh kiếm vào đầu con ma thú.

- Récccccc.

Con thú lại hét lên một tiếng nữa, nhưng lần này chói tai hơn nhiều. Akira bị tiếng động khiến cho bất ngờ, làm cậu ta bất giác chùn tay.

Chỉ chờ có thế, con quái vật lao mạnh tới, tông vào kẻ ngu ngốc trước mặt. Akira bắn xuống đất, may mắn đã có ai trong đoàn tạo ra một tấm chắn để đỡ, nếu không cậu ta đã nát bét từ độ cao đó.

Phía trên, con quái đã lộ ra hình dạng thật của mình. Một con dơi khổng lồ, kích thước của nó có lẽ sánh ngang với một chiếc máy bay tầm trung ở thế giới cũ vậy. Dùng cặp mắt háu đói quét một lượt, con ma thú nhào xuống đoàn người. Hầu hết mạo hiểm giả bị sức gió từ đôi cánh khổng lồ kia hất ngạ, phần còn lại cũng phải chật vật chống đỡ với chỗ cát bụi mù mịt bay theo.

Con dơi dùng bộ vuốt sắc nhọn ở chân quắp lấy vài người xấu số tung lên cao rồi ngửa cổ nuốt chửng. Đến Zero cũng hơi rùng mình khi thấy nó nhe hàm răng đỏ lòm máu của những nạn nhân cúi xuống lựa chọn mục tiêu tiếp theo.

Lại một lần nữa, con quái vật vỗ vỗ cánh lấy đà, rồi chuẩn bị bổ nhào tới. Tuy nhiên, một bóng đen lướt nhanh tới ngay trước mặt đã thu hút sự chú ý của nó.

Anh chàng chiến binh hồi nãy, lợi dụng những vách đá lởm chởm làm điểm tựa, đã phóng mình lên ngay phía trước con quái. Nó mở cái miệng rộng ngoác ra hòng nuốt trọn con mồi, nhưng ngay lập tức bị anh ta né qua một bên và cắt một đường dọc khuôn mặt.

Con dơi hét lên giận giữ. Nó vỗ cánh phành phạch tạo ra những cơn gió khổng lồ, rồi giơ vuốt ra phía trước sà xuống phía con người nhỏ bé vừa tiếp đất. Anh ta chống kiếm xuống đất chờ đọi. Khi bộ vuốt kia sắp chạm đến nơi, bóng người lại biến mất. Lợi dụng cơ thể cồng kềnh của con dơi, anh ta đã trượt qua giữa hai chân về phía sau, và chém một đường nữa thẳng vào lưng con quái vật.

Theo như Zero nhận xét, người này thực sự rất nhanh. Cách chiến đấu của anh ta hầu hết phụ thuộc vào chênh lệch tốc độ. Tuy nhiên, có vẻ sức mạnh của anh ta không quá lớn, bằng chứng là hai vết cắt lên người con ma thú kia không phải quá sâu, nên nó không bị ảnh hưởng gì nhiều. Mặt khác, nếu cứ đánh như vậy, không sớm thì muộn anh ta cũng kiệt sức.

Một điều làm cậu cảm thấy lạ là không một người nào tiến lên giúp đỡ anh ta. Tiến lên một chút mới biết, Akira đã giơ ngang thanh kiếm ra dấu cho không một ai được xông tới. Có vẻ tên này vẫn còn cay cú chuyện lúc trước. Lũ bạn cùng lớp hiển nhiên sẽ nghe quyết định của cậu ta, còn những người khác cũng e sợ sức mạnh mà không dám vượt qua. Đến cả chỉ huy của cuộc viễn chinh này cũng chỉ đứng khoanh tay một cách kỳ lạ.

Đúng như dự đoán, phong cách chiến đầu thuần tốc độ tốn rất nhiều sức, vả lại từ lúc xuống đây toàn đơn thương độc mã chiến đấu, chiến binh kia nhanh chóng bị con dơi áp đảo. Anh ta lại dùng bài cũ, lộn qua người và vung kiếm chém vào lưng. Tuy nhiên lần này, con quái vật đã bắt được bài. Nó chủ động né, rồi vung mạnh cánh đánh anh ta văng vào tường đá.

Đến lúc này, Zero đã không còn có thể đứng im. Cho dù có chủ đích hay không, dù sao thì người kia đã hai lần giúp cậu thoát ra khỏi rắc rối. Nghĩ đến đó, cậu rút kiếm ra, lao nhanh qua đoàn mạo hiểm, mặc cho Akira đã liếc sang đe dọa.

Con dơi khổng lồ, sau khi đánh bại được đối thủ khó chịu, liền từ từ bước tới nhe bộ nanh ra chuẩn bị thưởng thức bữa ăn. Đột nhiên từ phía xa, một bóng đen lao tới nhắm thẳng vào cổ nó mà tấn công. Bản thân cảm nhận được đòn tấn công kia mạnh một cách bất thường, con quái thú vội vàng vỗ cánh bay lên cao né đòn.

- Không sao chứ?

Zero đưa tay ra, trong khi mắt vẫn đang dán vào thứ lơ lửng trên không. Có vẻ anh ta chỉ bị choáng nhẹ, nên đã có thể ngay lập tức nắm lấy tay cậu mà đứng dậy.

- Récccccc.

Con quái vật hét lên, rồi lại đâm bổ xuống như một mũi tên. Cả hai quay sang nhìn nhau gật đầu. Một kế hoạch tác chiến bất ngờ được vạch ra trong đầu cả hai.

Zero túm lấy người chiến binh, rồi dùng sức ném mạnh lên không. Anh ta xoay người một chút, né khỏi cái miệng nham nhở răng và bay ra phía sau.

- "Sao anh ta nhẹ vậy nhỉ?"

Cậu thầm nghĩ. Cứ cho là bây giờ bản thân đã mạnh hơn đi, nhưng trọng lượng đó, tính cả bộ giáp, thì vẫn là quá nhẹ.

Trong lúc mải suy nghĩ, hàm răng kinh dị kia đã đến sát chỗ cậu lúc nào không hay. Giắt lại kiếm vào sau lưng, cậu đưa hai tay nắm chặt lấy hàm con quái vật, rồi dùng sức chặn đứng.

Con dơi bị bất ngờ trước sức mạnh khổng lồ kia. Không thể khép miệng lại, mà cũng không thể thoát ra. Dường như trước mặt nó là một con quái thú khổng lồ, chứ không phải con người nhỏ bé kia.

Từ phía sau, chiến binh kia đã quay trở lại. Anh ta xoay người lấy đà, chém thẳng vào gáy con quái vật, khiến dòng máu xanh lét bắn phọt ra. Cùng lúc đó, Zero thả tay. Theo quán tính, con dơi bị bật ngửa ra đằng sau, giãy giụa đầy đau đớn.

Lúc này, cậu mới rút gươm ra phóng đến. Cắm ngập vũ khí vào ngực con thú, Zero dùng sức kéo mạnh xuống, để lại một vết rạch dài trên bụng. Máu trộn lẫn với ruột tanh lòm bắn ra tứ tung.

Anh chàng kia lại lai tới một lần nữa. Lần này, thanh kiếm của anh ta chém ngập vào cổ họng con quái vật. Nó chỉ kịp ré lên tiếng cuối cùng, trước khi ngã gục xuống giật giật vài cái rồi tắt thở.

Phía sau Zero, một vài tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, rồi nhiều dần, nhiều dần. Đến cả chỉ huy cũng vỗ tay và gật đầu đầy hài lòng. Tuy nhiên, Akira lại hơi nhăn mặt khó chịu. Hình như cậu ta còn nhổ toẹt xuống đất nữa thì phải.

Những tưởng có thể tiến tới tầng tiếp theo, nhưng người chỉ huy lại thông báo sẽ cần thêm vài ngày để khai mở phong ấn chắn giữa các tầng, vì vậy các mạo hiểm giả sẽ quay trở lại cũng điện. Một tin tốt, vì Zero cũng đã mệt nhoài sau cả một ngày chiến đấu.

- Ăn tối?

Anh chàng kia quay sang phía cậu bằng một giọng lờ lợ. Giữa vào ngữ điệu, có lẽ đó là một câu hỏi.

- Được, nhưng phải đi tắm đã.

Cả hai người đã ngập trong máu của con dơi, thứ bốc ra mùi khó chịu và tanh tưởi vô cùng. Anh ta gật đầu, rồi quay lưng nối vào đoàn người.

Ở một nơi nào đó, có một kẻ đang theo dõi tất cả qua màn hình lớn. Hắn ta bốc một ít bỏng ngô từ trong bát ném vào miệng nhai rau ráu, rồi bực tức nói lớn.

- Mẹ kiếp, mấy ngày? Từ bao giờ con người lại ngu dốt vậy nhỉ? Đang xem hay. Lát nhớ nhắc ta gỡ mấy cái phong ấn còn lại đi nhé.

Zero đã tắm rửa sạch sẽ sau khi trở về cung điện. May mắn thay, ngay trong phòng mỗi người cũng có phòng tắm và vệ sinh riêng, nên cậu không phải chung đυ.ng với ai cả. Mà đến khi trở về mới biết, phòng của anh bạn kia ở ngay phía đối diện phòng cậu.

- Không biết anh ta xong chưa nhỉ?

Zero lẩm bẩm. Bình thường cậu khokng hề muốn xâm phạm riêng tư của người khác một chút nào, nhưng cái bụng kêu réo nãy giờ buộc cậu phải phá luật.

Gõ cửa mấy lần không thấy hồi âm, Zero đánh liều thử đẩy cửa ra một chút để nhìn vào trong. Nhưng có lẽ vẫn chưa quen với sức mạnh, cậu vô tình đẩy bật cả cửa ra, rồi lao luôn vào phòng. Cảnh tượng trứic mặt thực sự khiến cậu ứ họng.

- Biếи ŧɦái!!!!!