Chương 5: Đổi được sự đồng ý từ em!

Hà Vi cảm thấy đầu mình có chút mong lung, không thể suy nghĩ được những lời mà Lục Tư Thành vừa nói.

Cô ngồi vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau.

Người ngồi kẻ đứng nhìn chằm chằm vào nhau.

Hà Vi cảm thấy nực cười. Cô cảm thấy người đàn ông này có vấn đề rồi.

Khoé môi cô nhếch thành một đường cong: “ A ngài Lục, có phải là ngài đang nhầm hay không?”

Nhầm?

Nhầm là nhầm như thế nào?

Mi mắt của hắn trùng xuống, con ngươi màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt cô.

“ Tôi không nhầm, tôi chính là yêu em. Từ lần gặp mặt đầu tiên lúc đó.”

Khi nghe Tư Thanh nói như vậy, Hà Vi liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng, lưng cô dựa vào chiếc xích đu, ngả người về phía sau, nâng mắt lên nhìn hắn.

“ Ngài Lục, anh chẳng phải đã nghe anh tôi nói về tôi rồi sao?”

Dừng một chút, cô lại nói tiếp: “Vẫn nên từ bỏ thì hơn”

Hai chữ ‘ từ bỏ’ này cô nói ra thật dễ dành, nhưng hắn thì ngược lại. Lục Tư Thành hắn không thể.

“ Vi, em nói vì sao không thể?”

Hắn tiến lên một bước để gần hơn với cô.

Hà Vi im lặng trong vài giây: “ Bởi vì… anh là bạn của anh trai tôi….”

Hắn nghe vậy thật sự không cam lòng, chỉ vì lí do này thôi sao?

“ Vi, em không thể chỉ vì một lí do này mà từ chối anh!”

Tư Thành không nhịn được nữa, hắn tiến lên cầm chặt đôi tay nhỏ kia, đôi tay mà hắn ao ước mỗi ngày.

“ Vi, những người khác có thể thử, tại sao mỗi anh lại không? Không công bằng với anh, Vi”

Giọng hắn vẫn nỉ non vang bên tai, hai bàn tay nhỏ củ cô bị hắn nắm chặt, như thế nào cũng không chịu buông ra.

“ Lục Tư Thành, anh biết tôi là người như thế nào mà? Đừng cố chấp như vậy”

Đôi tay của hắn dùng sức rất lớn, đôi mắt hằn lên tia máu: “ Bọn họ có thể thử mà tại sao anh lại không, tại sao chỉ mỗi anh lại không? Tại sao chứ? Em không thể làm như vậy được”

Hà Vi thật sự không biết nói gì với người đàn ông này, hắn ta thật sự quá cố chấp. Hắn quá cố chấp.

“ Lục Tư Thành, anh biết tôi là người như thế nào không? Anh đã từng nghe qua tôi chưa? Anh tôi đã từng nói với anh chưa?”

“ Vi, anh biết. Anh biết hết”

Hà Vi bật cười thành tiếng, nụ cười của sự giả dối: “ Kể cả như vậy, anh vẫn chấp nhận?”

“ Đúng vậy, Vi, cho anh một cơ hội. Biết đâu….”

Tư Thành không nói hết câu, nhằm tìm sự tò mò từ cô.

Hà Vi như vậy, đôi mắt mở to lên nhìn chằm chằm vào hắn: “ Biết?”

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào má cô.

Hai người hai đôi mắt nhìn trực diện vào nhau

“ Biết đâu…em sẽ yêu anh?”

Ha?

Yêu?

Miệng cô cong lên thì một đường cong tuyệt đẹp. Hắn chắc chắn như vậy sao?

Như đây là bạn của anh trai.

Có thể không?

Hắn quá cố chấp.

“ Lục Tư Thành, ngoài kia bao nhiêu người thèm khát người đàn ông kim cương như anh, tại sao phải là tôi? Hơn nữa, anh chính là bạn của anh trai tôi!”

Tâm trí của Tư Thành dường như phát điên, bao nhiêu câu nói, bao nhiêu sự chân thành, bao nhiêu câu phản biện… Cuối cùng vẫn là câu nói ấy của cô.

“ Trịnh Hà Vi, tôi yêu em, chính là yêu em đó. Nếu như em ngại về việc anh là bạn của Trịnh Hải Tuấn thì cùng lắm anh bỏ là được chứ gì? Em muốn anh như thế nào thì anh chính là như thế đấy!”

Đôi mắt giận dữ kia đang nhìn cô với sự trìu mến, cô phải làm sao đây?

Tình bạn giữa hắn và anh trai cô chỉ một câu nói bỏ là bỏ.

Còn tình cảm? Cũng giống vậy sao?

Tư Thành thấy cô không trả lời, vội vàng quỳ một chân xuống, hai tay cầm chặt lấy tay cô. Tư thế này hệt như cầu hôn vậy. Nhưng mà thái độ của hắn có chút hoảng hốt.

“ Vi, anh xin lỗi. Vừa rồi anh không nên lớn tiếng với em. Anh xin lỗi, đừng giận anh, có được không em?”

Ánh mắt cô trống rỗng nhìn hắn. Bây giờ nên làm sao đây?

Cô nhìn xuống đôi tay đang bị hắn nắm chặt kia, lại nhìn vào mắt hắn: “ Lục Tư Thành, anh cố chấp như vậy để làm gì? Nó làm gì được cho anh?”

“ Có, sự cố chấp của anh đổi lại sự đồng ý từ em!”