Chương 4: Làm bạn gái tôi được không?

Anh em nhà họ Trịnh đang tức điên lên vì thấy Lục Tư Thành cố chấp như vậy.

" Vi, là cậu phải không?"

Ngoài cửa tiệm một cậu con trai ăn mặc sạch sẽ, gọn gành sạch đẹp nhưng mà hãy nhìn vào gương mặt của cậu ta. Thiếu sức sống, hai mắt đã thâm quần rồi.

Hà Vi nghe có người gọi mình theo phản xạ cô xoay người lại, đột nhiên lạo bị ôm lấy.

Bọn họ không ai kịp phản ứng.

" Vi, mình thật sự nhớ cậu. Rất nhớ cậu"

Hà Vi cảm thấy mình bị chặt đến mức sắp bay lên trời rồi, đẩy cậu ta ta ra nhưng không thể nào.

" Này, cậu buông con bé ra"

Anh ba chạy ngay đến bên cạnh cô, thẳng dài kéo người con trai đó ra, với cơ bắp rắng chắc, sự tập luyện quân sự thì việc kéo người con trai này ra quá dễ dàng. Hai người anh còn lại cũng đi đến bên cạnh cô.

Em gái họ lại trêu hoa ghẹo nguyệt nữa rồi.

" Vi, mình nhớ cậu lắm. Mình rất nhớ cậu, cậu quay lại với mình đi, Vi"

Cậu con trai đó muốn chạy qua ôm cô nhưng đã bị Bắc Thiên cản lại, cậu ta không thể nào qua được.

" Vi, cậu đừng bỏ mình. Được không? Mình sẽ nghe lời cậu mà"

Những lời nỉ non đáng thương của cậu ta cứ vang mãi lên, đáng thương vô cùng, những người nhân viên trong tiệm rất muốn làm gì đó để giúp người con trai này, nhưng họ không thể. Trịnh gia chỉ có cô công chúa nhỏ là Trịnh Hà Vi thôi, hơn nữa, sự việc này như một cảnh diễn, họ thường xuyên thấy, ngoài đời, trên báo, thậm chí là các trang mạng xã hội không hẹn lại gặp có những cảnh tượng này.

Còn Tư Thành, hắn nhìn cậu con trai này. Cậu ta thảm thiết, thiếu chút nữa là quỳ xuống để van xin Hà Vi, người con gái hắn yêu.

Cậu ta muốn quỳ xuống để cầu xin cô.

Nhưng không thể, hai người bảo vệ đã vây giữ cậu ta.

" Mang cậu ta ra ngoài đi, nhẹ thôi"

Cao Khải lên tiếng, tay ra hiệu cho hai người bảo vệ lôi cậu thanh niên này ra ngoài.

Đến khi không còn thấy cậu ta nữa nhưng tiếng kêu vẫn có thể nghe được.

" haizzz, tự nhiên lại bị ôm"

" em đó, trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì chứ. Có bị thương ở đâu không? Có đau không?"

Hải Tuấn hỏi cô hết chỗ, xoay người cô như chong chóng để xem xét.

" không sao không sao, cậu ta chỉ ôm em thôi"

Hà Vi nhanh chóng lấy lại tinh thần, việc này xảy ra thường xuyên.

" Vậy em xem tiếp tục đi"

3 người họ đi ra một chỗ để ngồi. Tư Thành nảy giờ vẫn còn ngơ ra nhìn Hà Vi.

Tư Thành cũng đi lại chỗ bọn họ ngồi đối điện, hai chân vắt chéo lên nhau. Vô cùng nhàn hạ.

" Thấy không? Không chừng sao này anh cũng giống cậu ta nếu như cứ đâm đầu vào"

Bắc Thiên dựa người vào ghế, ánh mắt sắc bén nhìn vào người Tư Thành.

A

Làm sao đây?

Yêu rồi.

Chỉ gặp hai lần đã yêu rồi.

Tư Thành nhếch môi, ánh mắt lại nhìn về hướng của Hạ Vi: " Yêu rồi. Chỉ gặp 2 lần thôi."

Sự yên tĩnh giữa 4 người đàn ông ngồi ở ghế.

Không muốn nói gì nữa.

Thật sự không còn từ nào để nói với Lục Tư Thành.

-------------------

Buổi tiệc sinh thần của Trịnh phu nhân diễn ra cũng không mấy là lớn lao, chỉ mời những đối tác làm ăn và những người họ hàng thôi.

Buổi tiệc được tổ chức ngay trong nhà chính của Trịnh Gia.

" mẹ, đây là quà của con"

Hà Vi tiến gần lại chỗ mẹ Trịnh đưa món quà của mình cho bà.

" haha, con gái lớn rồi. Mẹ cảm ơn con"

Nói rồi mẹ Trịnh hôn vào má mềm của Hà Vi.

Cái hôn này bao người mơ ước. Trong đó có Lục tổng đáng kính, Lục Tư Thành.

" Mẹ, đây là quà của bọn con"

Lần lượt những người con trai của bà đưa sang tay bà. Họ nhẹ nhàng ôm lấy bà một cái, một năm chỉ có mỗi dịp này họ tiếp xúc nhiều như vậy, ngày thường ai nấy cũng đều bận.

" Phu nhân, tặng cho bà"

Cha Trịnh cầm một bó hoa lưu ly thơm ngát, đây là loài hoa đầu tiên khi gặp bà Trịnh, vợ của ông. Ông luôn nhớ. Bó hoa lưu ly năm ấy đã gắn kết tình cảm của họ.

" Lão Trịnh, cảm ơn ông"

Bà nghẹn ngào ôm lấy chồng mình. Không hiểu vì sao loài hoa này lần nào cũng làm bà xúc động. Ông ấy luôn nhớ những gì bà thích.

" Trịnh phu nhân, còn đây là của mẹ tôi"

Tư Thành đưa một hộp quà qua cho bà Trịnh. Mẹ hắn, bà ấy đang ở nước ngoài không về kịp.

" giúp tôi cảm ơn Lục phu nhân"

Bà cười hiền dịu nhận lấy món quà từ người bạn của mình, Lục phu nhân chính là Tô Nhạt, người bạn của bà lúc còn đi học.

Buổi tiệc diễn ra như mọi khi, những phu nhân khác đang đến để tặng quà cho bà.

*

Hà Vi đang ngồi trên chiếc xích đu sau vườn, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài hơn đầu gối có mày xanh nhạt, đơn giản lại tôn lên sự sang trọng và vẻ đẹp yêu kiều của cô.

" Vi"

Nghe thấy có ai gọi mình thì Hà Vi ngước mắt lên, tay buông điện thoại xuống nhìn xung quanh.

Thân ảnh của Tư Thành từ từ xuất hiện trước mắt cô.

"Xin chào, Lục tổng"

Cô đứng dậy chào hỏi lịch sự, tặng thêm nụ cười chuyên nghiệp của mình.

" Vi"

" Vâng, Lục tổng"

" thật ra tôi có chuyện muốn nói với em"

" a có chuyện gì ngài cứ nói đi ạ"

" Em có thể suy nghĩ về việc làm bạn gái tôi không?"

Hả?

Đầu óc cô không load được câu nói vừa rồi của hắn.

Nhìn thấy mặt cô không hiểu chuyện gì. Tư Thành hắn lại không kiềm được, đưa tay lên má trắng mềm mại của cô.

" Làm bạn gái tôi được không?"