Chương 3: Tôi sẽ tỏ tình cô ấy

Đã qua một tuần rồi Hà Vi không lên tập đoàn để phụ anh hai, biết sao không? Có bạn trai mới rồi phải đi chơi cùng bạn trai chứ? Và hôm nay các anh đi TTTM cô cũng phải đi chung, một là vì đi theo chơi, hai là vì người bạn trai mới kia đã chia tay rồi. Đấy, được một tuần.

4 người đi cùng xe của anh ba vì hai người còn lại lười lái xe.

Vừa bước xuống xe thôi ai cũng nhìn họ như người ngoài hành tinh vậy, một số khác còn chụp hình nữa. Bởi vì sao? Các tờ báo chí hằng ngày đều có mặt 3 người đàn ông này, còn Hà Vi thỉnh thoảng mới xuất hiện thôi.

" Mục đích của việc đi TTTM lần này là gì thế anh hai?"

Cao Khải ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng hỏi anh hai Hải Tuấn, hôm qua đến hơn 4 giờ sáng anh mới ngủ vì một vài vụ kiện mà sáng nay chỉ hơn 8 giờ anh hai đã kêu đi TTTM rồi.

" Đi mua quà sinh nhật cho mẹ, anh không nhớ sắp đến sinh nhật mẹ rồi à?"

Hà Vi đánh vào vai Cao Khải một cái, muốn làm anh tỉnh táo một chút.

" Haha, đâu có, anh nhớ mà"

Cao Khải cười cười, xoa xoa đầu cô vài cái. Quả thật anh xém quên.

" Hừ, anh quên thì có"

" Đâu có đâu có, anh làm sao quên sinh nhật mẹ được chứ?"

Tiểu cô nương nhà anh sắp giận rồi, đáng yêu thật đấy.

Hà Vi bày ra vẻ mặt giận dỗi, hai tay khoanh vào nhau:" hừ, tạm tin anh"

" tiểu cô nương à, em đừng hờn dỗi nữa. Muốn mua gì cho mẹ?"

Lúc này anh ba Bắc Thiên lên tiếng, xoa xoa cái đầu nhỏ của tiểu bảo bối nhà mình.

" Túi xách, em muốn mua túi xách"

" Vậy em nghĩ bọn anh nên mua gì cho mẹ đây? Gợi ý một chút đi?"

Hà Vi xoa xoa chiếc cằm của mình, sau đó cầm điện thoại lên tra.

Ngắm nhìn một lát trong điện thoại rồi cô mới lên tiếng: " có thể là trang sức, quần áo, hoa,..."

" Đi, em xem giúp bọn anh"

Hải Tuấn kéo cô vào một tiệm trang sức gần đó.

" Tư Thành?"

Cmn lại trùng hợp như vậy sao?

Hà Vi nhịn không được mà chửi thầm trong lòng.

Nghe có ai gọi mình thì Tư Thành xoay ngước mắt lên nhìn. Cô gái bé nhỏ nhà hắn đây rồi.

Mặt của Tư Thành giãn ra, không còn thấy sự khó gần quanh hắn nữa.

" Tư Thành, anh ở đây làm gì?"

Cao Khải lên tiếng hỏi hắn, cũng khá lâu rồi chưa gặp Tư Thành.

Ba người anh em nhà họ Trịnh đều biết Lục Tư Thành, lí do là bọn họ thời gian trước gặp nhau khá là thường xuyên. Bạn của anh trai mình thì cũng xem như anh mình rồi.

3 người họ thì quá quen thuộc với Lục Tư Thành, chỉ có cô em gái của họ là không quen thôi.

" Tôi đi mua một chút quà cho Trịnh phu nhân, thật trùng hợp.."

Trùng hợp gặp em, Trịnh Hà Vi.

Đương nhiên hắn không nói vế sau, chỉ đơn giản là trùng hợp.

Ánh mắt của Tư Thành dường như mềm nhũn khi nhìn thấy Hà Vi, điều mày có lẽ anh em nhà họ Trịnh đã nhận ra.

" Anh, em thấy Tư Thành anh ấy cứ nhìn tiểu bảo bối nhà mình thế?"

Cao Khải đυ.ng nhẹ vào vai Hải Tuấn, nhỏ giọng hỏi.

Bắc Thiên cũng gật đầu, đưa mắt nhìn xem em gái nhà nhà mình đang lựa trang sức:" Hơn nữa, ánh mắt của Tư Thành..."

Hải Tuấn nghe vậy liền gật đầu, hai tay khoanh vào nhau nhìn vào Tư Thành và Hà Vi.

" Anh nói rồi.Cậu ta quá cố chấp."

" Thật sao? Có lẽ anh ấy cũng không nghiêm túc trong việc này"

Cao Khải xoa xoa cằm nhìn Hà Vi, cô em gái nhỏ nhà mình quá xinh đẹp.

" Không phải, cậu ta nghiêm túc. Lục Tư Thành cậu ta muốn con bé yêu cậu ta"

Giọng Hải Tuấn trầm trầm xuống, đều đều vang lên. Có điều chỉ có ba người họ nghe được.

Bắc Thiên đột nhiên lớn tiếng: " Cái gì? Thật sự không thể!"

Hà Vi nghe anh mình nói lớ như vậy thì bị giật mình, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh ba mìn.

" Anh ba, anh hét lớn như vậy làm gì chứ?"

Giờ này bao nhiêu ánh mặt trong tiệm trang sức nhìn về hướng của Bắc Thiên.

Ánh mắt của Bắc Thiên lạnh xuống nhìn mọi người, lên tiếng: " Không có gì, em tiếp tục xem đi"

" Đừng đột nhiên hét lớn như vậy. Em sẽ bị anh hù chết"

Nói xong thì cô cũng xoay người tiếp tục xem trang sức.

Cao Khải nhanh tay kéo Tư Thành qua chỗ bọn họ.

" Tư Thành, anh đây đang thích tiểu bảo bối nhà tôi?"

Tư Thành không hề biện hộ, liền dứt khoát gật đầu.

" Tư Thành, tôi nói anh thật sự không thể nào đâu "

Lúc này Bắc Thiên lên tiếng, muốn khuyên nhủ hắn.

" Không thử thì làm sao biết không thể?"

Cao Khải thở dài, tâm tình hệt như Hải Tuấn lúc đầu: " bao nhiêu người không được, anh nghĩ amh có thể sao?"

" Có thể. Tôi chính là muốn cô ấy làm vợ mình, tôi muốn cô ấy làm Lục phu nhân của tôi"

" Con mẹ nó Lục Tư Thành, amh cố chấp vừa thôi"

Bắc Thiên không nhịn được, chửi thề một câu. Người đàn ông này tại sao lại cố chấp như thế.

Lục Tư Thành hắn ta vẫn mặt lạnh như tờ giấy, hắn biết, hắn hiểu những gì anh em họ Trịnh nói. Nhưng mà... đã yêu cô gái nhỏ này rồi. Nhỡ đâu, cô cũng thích hắn?

" Vào dịp sinh nhật của Trịnh phu nhân, tôi sẽ tỏ tình cô ấy"