Chương 2: Tôi muốn cô ấy! Cả đời!

Sau khi khoảng nửa tiếng thì Hà Vi phải rời đi vì có công việc. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại 2 người đàn ông với khí thế bức người.

" Hải Tuấn, bây giờ tôi mới biết cậu có một cô em gái đấy"

" Chỉ có cậu mới biết thôi, chứ ai mà chả biết"

Hải Tuấn đưa mắt nhìn Tư Thành, trong đàu suy nghĩ một chút sau đó liền trầm nét mặt xuống.

" Tư thành, trước giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu để ý một người phụ nữ nào, chẳng lẽ.."

Hải tuấn không hỏi hết câu, nhưng đối với người thông minh như Tư Thành cũng biết anh đang muốn hỏi cái gì.

" Cô ấy... có chút đáng yêu"

" Tư Thành, chỗ bạn bè nên tôi khuyên cậu, đừng đem lòng mình yêu con bé. Cậu không thể"

Ánh mắt của Tư Thành đưa qua nhìn Hải Tuấn. Đôi mắt đầy câu hỏi.

" Hà Vi, con bé chỉ xem những người như cậu là một người qua đường mà thôi. Chơi chán thì bỏ, cậu không thể nào nhìn thấy bộ dạng thê thảm của những người đó"

Căn phòng yên lặng trong phút chốc, Lục Tư Thành dựa người vào chiếc sofa, xoa xoa mi mắt.

" Sao cậu không nghĩ, tôi sẽ không giống như bọn họ?"

Hắn cố chấp, hắn muốn thử. Hắn để ý cô gái nhỏ này ngay lần gặp đầu tiên, từ lúc ở cổng trường cách đó vài tiếng.

" Lục Tư Thành, sao cậu lại cố chấp thế? Biết rõ như vậy còn muốn lao vào sao?"

Hải Tuấn day day thái dương, anh đau đầu với người bạn cố chấp này.

" Tôi đồng ý, tôi cố chấp, tôi muốn lao vào cô ấy"

-----------------------------

Cuộc sông của Hà Vi lại bắt đầu vào một ngày mới, hôm nay cô chỉ học mỗi buổi sáng thôi. Chiều có thể về sớm rồi.

Hôm nay ai cũng bận, Trịnh Vĩ - cha cô ông ấy có hợp đồng phải đi đàm phán, Mỹ Anh mẹ cô bà ấy phải xem nhiều hợp đồng khác đến từ Anh Quốc, Anh hai Hải Tuấn cũng bận vì hợp đồng khác, anh ba Trịnh Bắc Thiên phải đi chỉ đạo huấn luyện quân đội rồi, anh tư Trịnh Cao Khải cũng phải ra tòa nhưng vẫn có thời gian để chở cô đi học. Anh cô, ai nấy cũng giàu hết. Chỉ có một mình Trịnh Hà Vi cô ăn bám cha mẹ thôi.

8 giờ kém 10 phút Hà Vi đã có mặt ở trường, hôm nay sau khi học xong cô sẽ sang chỗ anh hai để phụ một chút

" Xin chào, buổi sáng tốt lành nhé"

Vừa đặt chân vào lớp đã thấy được cô bạn thân chí cốt của mình vẫy gọi, người đó là Mạc Tú Linh, đại tiểu thư của tập đoàn Mạc thị, đây là người bạn thân nhất nhất của cô.

Hà Vi bước lại bàn học của mình, tay bỏ balo xuống: " A xin chào, cậu đến sớm thế?"

" Sớm gì nữa, còn hơn 5 phút nữa là vào học rồi đấy"

Không phải do Tú Linh đi sớm mà vì Hà Vi đi trễ.

" Hì hì, tớ không để ý"

Cô cười hì hì, đưa tay ôm cánh tay Tú Linh dụi dụi vào. Hanhf động này có thể thấy thường xuyên giữa hai người bọn họ.

Cười giỡn một lát cũng phải vào học. Cacs tiết học trôi qua nhẹ nhàng như thường ngày.

Nhưng có một chuyện đặt biệt, giờ ra chơi có một bạn học bên lớp 12A1 tỏ tình Hà Vi. Đoán xem cô có dồng ý không nào? Đương nhiên rồi, chuyện này xảy ra quá thường xuyên luôn.

Trưa nay " bạn trai mới" của Hà Vi sẽ đưa cô sang chỗ anh hai. Thật ra cậu ta có hẹn đi chơi nhuwnng cô bảo có việc bận nên hẹn vào ngày mai.

Cốc cốc cốc

Từ trong phòng lớn vọng ra một tiếng nói: " Vào đi"

Cánh cửa gỗ được đẩy vào, có thêm một người nào đó ở đây thì phải.

" Anh...a đây là...ừm xin chào Lục tổng"

Hà Vi nở nụ cười chuyên nghiệp của mình. Đi tới chỗ anh trai mình.

Nhìn thấy người con gái mình mơ mộng đến, Lục tư Thành ngơ ra vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, môi nhếch nhẹ một đường cong: " Xin chào, Hà Vi"

Hắn nhịn không được mà gọi tên cô, khi nói xong đến mình cũng có chút giật mình. Đây chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau.

Cảm thấy mình có chút noang lòng, hắn liền biện hộ: " À..tôi có nghe Hải Tuấn nói qua tên của em"

Sắc mặt của Hà Vi ngơ ra.

Nói qua? Nói qua liền nhớ được sao?

Hải Tuấn nghe bạn mình nói vậy thì liền nói đỡ cho bạn mình: " Anh có giới thiệu em với Tư Thành, cậu ta cũng là bạn anh"

Cô gật đầu, ngầm ý như đã hiểu.

" Ngồi đi, đứng mãi thế không mỏi chân à?"

Hải Tuấn chỉ vào chiếc ghế sofa kế bên mình nói.

" Mọi người không phải đang bàn hợp đồng sao? Em ngồi như thế cũng không đúng lắm. Em lại ghế anh ngồi nhé, hai người cứ tiếp tục"

Cô cười nhẹ, nhanh chân đi đến ghế tổng giám đốc của anh hai ngồi. Chiếc ghế này người ta ước còn không có, còn Hà Vi đã ngồi đến nhàm chán luôn rồi.

Nhìn thấy nụ cười của người mình thích, Lục Tư Thành bỗng chốc cảm thấy tronng lòng có một sự ấm áp nào đó không rõ, trái tim dường như rất hạnh phúc nữa.

Hải Tuấn đã phát hiện ra bạn mình cứ ngơ ra mãi nhìn cô em gái của mình. Biết rõ cậu ta đang nghĩ gì trong đầu rồi.

Bất giác anh lại lên tiếng: " Vi, hôm nay sao không gọi anh đón em? Là bác Minh chở em qua sao?"

Anh đây là muốn giúp người bạn của mình không càng ngày càng lún sâu.

Nghe câu hỏi của Hài Tuấn đột nhiên trong lòng của Tư Thành trùng xuống, trái tim hắn đang cầu mong điều gì đó đến từ cô. Đôi mắt hổ phách của Tư Thành hướng về phía cô.

" Không phải"

Nghe được hai từ " không phải" này từ cô gái đang vô tư ngồi trên ghế kia, một lần nữa hắn rơi xuống đáy sâu.

" Là bạn trai mới, cậu ta lái xe đưa em lên đây"

Ba từ " bạn trai mới" này đã hoàn toàn đưa Lục Tư Thành rơi xuống đáy sâu thẳm.

tiếng chuông điện thoại đã làm Tư Thành thoát khỏi suy nghĩ của mình.

" Xin lỗi, em ra ngoài nghe điện thoại"

Cạch.

Không gian rơi vào sự yên tĩnh.

" Thấy không? Đừng lún sâu vào. Cậu không thể đâu!"

Hải Tuấn thở dài, một thân thể cao lớn ngã về phía sau.

Tư Thành vẫn còn đang phức tạp trong lòng, không thể suy nghĩ được cái gì. Chỉ im lặng.

" Tư Thành, cậu nhất định sẽ đau lòng. Đừng cố chấp"

" Đau lòng? Tôi sẽ làm cô ấy yêu tôi! Tôi muốn cô ấy! Cả đời!"