Quyển 3 - Chương 11

Tối hôm đó, Jungkook đặt chiếc camera mới mua hồi chiều lên đầu tủ, chỉnh màn hình quay xuống toàn bộ căn phòng rồi bật máy hoạt động.

Jungkook nằm xuống giường, để con dao nhỏ cắt trái cây bên cạnh mình. Taehyung bận việc ở cơ quan nên không thể ở cạnh cậu. Mà dù anh có rảnh, cậu cũng sẽ không để anh ở với mình.

Có lẽ vì tối hôm nay là một đêm khác biệt so với bình thường, cậu tự dưng lại mất ngủ, cứ như vậy tỉnh táo tới nửa đêm, rồi lại không biết vào giấc ngủ từ khi nào.

Không bao lâu sau, cậu lại mở mắt ra, ánh đèn chiếu sáng cả phòng, cậu quan sát xung quanh mình, trên chiếc camera là một dấu chấm đỏ chứng tỏ nó đang hoạt động. Con dao vẫn đặt bên phải cậu. Mọi thứ trong căn phòng vẫn đặt đúng vị trí vốn có, cánh cửa sổ vẫn đóng thật chặt, bầu trời bên ngoài cũng không có dấu hiệu gì kì lạ.

Trong phút chốc, trái tim bị đè nén vì căng thẳng của Jungkook chợt thả lỏng, tay cậu vô thức cầm con dao lên xem.

Nhận thấy một điều bất thường, Jungkook khựng lại.

Trên cổ tay cậu... vết sẹo đã không còn ?!

Không chút do dự, cậu dùng dao cắt một vết mạnh vào tay mình, máu chảy thành dòng xuống dưới mất, bàn tay cậu run rẩy không ngừng, từng lớp da đột nhiên biến mất, lộ rõ lớp thịt đỏ tươi và cả xương trắng dính máu đỏ bên trong, rồi cả cánh tay lại bốc hơi lên, dần dần biến mất.

Jungkook hoảng hốt nhìn cánh tay mình, theo bản năng muốn hét lên, nhưng cổ họng cậu lại chẳng thể phát ra âm thanh, toàn thân nặng nề như bị ai đó đè lên, cậu gần như không thể kiểm soát bản thân mình. Giống như... thân thể này không còn là của cậu vậy.

Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, hơi thở trở nên dồn dập, cậu có cảm giác như mình sắp chết. Nỗi sợ hãi này đang muốn gϊếŧ chết cậu!

Bình tĩnh Jungkook! Mau bình tĩnh lại!

Vùng dậy đi Jungkook! Tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này đi!

Hai mắt cậu trừng lớn lên cả gân đỏ, nghiêng đầu về một phía, cậu thấy rất rõ ràng, ở dưới mặt đất, có một bóng đen đang nằm đè lên cậu...

Nhưng trước mặt cậu, lại chẳng có gì cả.

Trái tim như ngừng đập, toàn thân cứng đờ, cậu bị sự kinh hãi làm cho chết lặng.

Mặc dù trong phòng chỉ có một mình cậu, nhưng cậu lại nghe được tiếng thở dồn dập của một người khác. Có lẽ, là của bóng đen kia.

Bóng đen cúi xuống thật gần mặt cậu, khiến cho khoảng cách giữa hắn và cậu không còn lọt một tia sáng, tiếng thở dốc bên tai càng rõ ràng.

Một giọng nói khàn đặc vang lên bên tai cậu, "Hắn ta... đến rồi."

Từng ngón tay và ngón chân co lại, cậu dùng hết sức lực cuối cùng mà vùng vẫy, cố gắng hét thật to.

Jungkook ngồi bật dậy, l*иg ngực lên xuống không ngừng, trái tim đập mạnh như muốn văng khỏi l*иg ngực. Cậu giơ hai tay lên, cánh tay vẫn nguyên vẹn, vết sẹo đáng sợ vẫn ở nguyên trên cổ tay.

Ngoài trời đã hơi sáng lên, bây giờ là tầm năm giờ sáng, căn phòng chỉ có một mình cậu. Mọi thứ vẫn như cũ, camera vẫn hoạt động, chỉ có con dao bị văng ra giữa phòng, nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh, cậu đã tỉnh rồi.

Jungkook đứng dậy, chạy tới camera, hai tay run rẩy cầm chiếc camera. Cậu ngồi xuống đất, kết nối camera với điện thoại.

Trong lúc đợi màn hình hiện lên cảnh quay tối qua, Jungkook ôm lấy mặt mình, cố gắng kìm nén cơn kích động.

Vài phút sau, màn hình hiện lên đoạn phim, vào tầm khoảng một giờ sáng, cậu vẫn nằm yên một chỗ. Jungkook tua nhanh tới tầm hai giờ, vẫn không có gì xảy ra. Tiếp tục tua đến ba giờ, toàn thân cậu đột nhiên run rẩy không ngừng. Jungkook liền rút tay lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn màn hình.

Hai tay và hai chân cậu cứng đờ, như đang bị ai đó đè lên. Cứ như vậy đến hai tiếng sau, bàn tay cậu với tới được con dao, rồi giơ mạnh lên không trung. Con dao rớt xuống đất, cậu liền tỉnh dậy.

Coi toàn bộ quá trình đoạn phim, Jungkook chắc chắn một điều rằng, tối hôm qua cậu đã đến một thế giới khác!

Mười phút sau, Jungkook lái xe đi đến cuối thành phố.

Lee Jonghan... ông ta sẽ biết được cậu đang gặp phải chuyện gì!