Quyển 3 - Chương 10

Không để cậu đợi quá lâu, Taehyung mở cửa ra, tay cầm một tô cháo còn ấm, có vẻ như lo lắng sẽ làm nóng cổ họng cậu, tô cháo không quá nóng.

Taehyung ngồi xuống bên giường cậu, cầm muỗng múc một ít cháo, đặt bên miệng cậu, "Ăn đi."

Jungkook mở miệng ra, Taehyung hơi nghiêng muỗng để cháo rơi xuống miệng cậu, một cảm giác ấm áp ở cổ rồi đi xuống bụng làm cậu cảm thấy thật thoải mái, "Em đâu có bị thương, còn cần anh đút à?"

Taehyung vẫn đút cho cậu, nói, "Không sao, chỉ là muốn đút em ăn thôi."

Jungkook bật cười, thuận theo ăn từng ngụm cháo.

Ăn xong, Taehyung đặt tô cháo xuống bàn bên làm việc của mình, nói, "Em có mệt mỏi không?"

"Không hề." Jungkook cười mỉm.

"Em có cảm thấy điều gì khác lạ không? Kiểu như là về tâm lí ấy."

Nhận ra vẻ mặt Taehyung thật sự nghiêm túc, Jungkook cũng không cười nữa, đáp, "Sao vậy?"

Taehyung mím chặt môi, biểu cảm khó nói, "Ừm... anh muốn... đưa em đi gặp bác sĩ..."

Hai tay vô thức siết chặt ga giường, "Là bác sĩ tâm lí sao?"

Taehyung gật đầu, "Đúng vậy, em có muốn không? Nếu khó chịu, anh sẽ hủy."

"Không sao, em muốn." Jungkook hỏi, "Bác sĩ là ai? Khi nào gặp vậy?"

Taehyung đáp, "Bác sĩ tên Lee Jonghan, trưa mai anh sẽ đưa em đi gặp ông ấy."

"Được."

Cuối cùng cậu cũng đã đợi tới khoảnh khắc gặp được ông ta.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Ngày hôm sau, Jungkook được Taehyung đưa đến một văn phòng nhỏ nằm ở phía tận cuối thành phố, nơi có rất ít xe lưu thông qua lại.

Tới nơi, hai người đi cùng nhau vào trong. Taehyung bấm chuông cửa.

Mười giây sau, cánh cửa mở ra, một người đàn ông tầm khoảng năm mươi tuổi, mái tóc chuyển sang màu bạc, khuôn mặt xuất hiện nếp nhăn, ông ta mặc một bộ áo blouse bác sĩ màu trắng được ủi phẳng, giọng nói khàn khàn vang lên, "Mời vào."

Hai người họ đi vào, Jungkook không nhịn được nhìn ông ta thêm một chút nữa. Cậu chợt phát hiện, diện mạo ông ta thật sự rất quen thuộc. Nhưng cậu lại không thể nhớ được mình đã gặp ông ta khi nào.

Lee Jonghan đưa tay về phía chiếc ghế sofa dài, ra hiệu hai người ngồi xuống đó, "Uống trà không? Ở đây chỉ có trà thôi."

Taehyung gật đầu, "Được, cảm ơn bác sĩ."

Lee Jonghan rót hai ly trà đặt lên bàn, khói nghi ngút bay lên không trung, ánh mắt sắc bén sau gọng kính khẽ quan sát cậu, "Đây là Jeon Jungkook?"

"Vâng, là tôi." Jungkook đáp.

Lee Jonghan lạnh nhạt nói, "Anh có thể đi ra ngoài một chút không? Tôi cần nói chuyện riêng với bệnh nhân."

Taehyung nhìn sang cậu, đợi Jungkook gật đầu anh mới đứng dậy rời khỏi chỗ.

Lee Jonghan đứng dậy lấy một quyển sổ, nói, "Bây giờ cậu có thể nói rồi. Hãy nói về tất cả, những thứ mà cậu đang suy nghĩ."

Jungkook nhìn vào từng cử động và thái độ của ông ta, nói, "Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Nhưng tôi đã mơ thấy một giấc mơ, tất cả người thân của tôi đều chết, bạn bè tôi cũng không còn. Đó là thế giới thật sự tôi đang sống, phải không?"

Lee Jonghan hơi cau mày, "Vậy tại sao cậu lại có thể xác định mình đang mơ?"

"Vì tôi đã chết trong giấc mơ đó." Jungkook đáp.

"Bằng cách nào?"

"Tôi nhảy qua cửa sổ."

Lee Jonghan ghi chép gì đó lên quyển sổ, nói, "Cách làm này của cậu nếu phán đoán sai lầm có thể hại chết bản thân cậu. Để tôi chỉ cho cậu một cách này, tối ngủ, hãy để con dao ở bên cạnh cậu. Khi mở mắt ra, hãy quan sát mọi thứ xung quanh và xác định xem nơi cậu đang sống có gì thay đổi không. Nếu thay đổi, thì đó là mơ, lúc đó hãy cầm con dao rạch lên tay cậu. Nếu vết thương có gì đó kì lạ, thì 100% cậu đang mơ."

Jungkook hỏi, "Chỉ làm vậy thôi sao? Tôi có nên làm gì khác không?"

Lee Jonghan im lặng một lúc, nhìn vào quyển sổ thật lâu rồi đáp, "Mua một chiếc camera quay xuyên đêm, đặt ở nơi nào đó có thể nhìn rõ toàn bộ căn phòng và toàn thân cậu. Sáng tỉnh dậy nhớ kiểm tra lại camera, hoặc mang tới chỗ tôi."

Jungkook gật đầu, "Được, tôi hiểu rồi."

Jungkook đứng dậy, nói, "Tôi đi đây, chào bác sĩ." Rồi rời khỏi văn phòng.

Đi ra tới cửa, liền thấy Taehyung đứng bên cửa hút thuốc, Jungkook cười mỉm, "Đi thôi."

Taehyung quăng điếu thuốc xuống đất, dùng chân dẫm nát, cười một tiếng, "Đi nào."

Một lúc sau, chiếc xe rời khỏi con đường vắng vẻ, đi về lại trung tâm thành phố ồn ào tấp nập.