Quyển 2 - Chương 32

Một lúc sau, Taehyung đã mang một hộp cháo lên, nói, "Tạm ăn cháo trước đi."

Jungkook cũng không để ý quá nhiều, hồi nãy cậu kêu đói cũng chỉ là để tránh né cuộc nói chuyện, bây giờ miệng lưỡi đều khô khốc đắng ngắt, cậu tất nhiên cũng không có cảm giác thèm ăn.

Taehyung đút cho cậu một muỗng cháo, nói, "The heart, like the stomach, wants a varied diet."

"Hửm?" Jungkook khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.

Taehyung cười nhạt, "Trái tim giống như chiếc dạ dày muốn một chế độ ăn uống đa dạng. Đây là câu nói của Gustave Flaubert."

"Rồi sao?" Jungkook vẫn chẳng hiểu gì, ăn thêm muỗng cháo.

Taehyung tiếp tục đút cháo cho cậu, "Nếu muốn yêu đương, hãy chăm lo thật tốt cho dạ dày của em, để có thể muốn một chế độ ăn uống thật đa dạng, và sẽ không mắc nghẹn."

Jungkook bật cười, giọng nói cũng hơi lên cao, "Thật vậy sao?"

Taehyung gật đầu, thản nhiên đáp, "Thật."

Khi Taehyung đi vứt hộp cháo rồi quay lại, Jungkook hỏi anh, "Những câu nói hồi nãy của anh, là sao?"

Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, "Hử?"

Jungkook có chút bối rối nhìn sang hướng khác, nói, "Giống như cách anh đối xử với tôi? Ý là sao?"

Taehyung cười mỉm, đi tới gần bên cậu, nói, "Sao đây nhỉ? Chỉ đơn giản là... Tôi trân trọng em."

Jungkook cau mày hỏi, "Trân trọng tôi? Tại sao?"

Taehyung gãi gãi đầu, ngập ngừng đáp, "Ờ thì... một lời tỏ tình chăng?"

Ngoài dự đoán của anh, Jungkook lại không hề vui mừng, vẻ mặt cậu vẫn điềm tĩnh không có chút biểu cảm nào, "Tại sao chứ? Trước kia anh đâu hề muốn liên quan tới tôi?"

Taehyung nhìn phản ứng của cậu, đôi mắt hơi híp lại, có vẻ dò xét.

"Tôi sống lại vì anh thôi, nên... đừng vì thương hại tôi mà làm trái lại tình cảm của anh. Cứ sống như bình thường đi, để tôi bị ràng buộc bởi vì anh là được rồi. Đừng chỉ vì tôi mà anh buộc phải làm điều mình không thích."

À, anh hiểu rồi.

Taehyung cười nhạt, giọng nói trầm ấm mang theo vẻ vui mừng, "Không phải, tôi chưa bao giờ thương hại em. Tôi hiểu rõ ràng mình như thế nào, bởi vì tôi vẫn sống lâu hơn em bảy năm trời. Em muốn tôi phải sống bình thường ư? Sống bình thường như thế nào đây? Khi đã lỡ gặp phải em, khi đã lỡ phải lòng em, và khi đã lỡ thề hứa sẽ cứu em? Tôi không cần cuộc sống bình thường đó." Taehyung cúi người xuống, cho đến khi trán hai người cụng vào nhau, anh nói, "Tôi chỉ cần em."

Hơi thở mùi bạc hà pha lẫn với thuốc lá của người đàn ông trưởng thành làm Jungkook gần như bị mê hoặc, cậu chợt cười rộ lên, đôi mắt long lanh sáng rực, khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Taehyung hôn một cái lên trán cậu, nói, "Tôi muốn bị ràng buộc bởi em, cục cưng ạ."

Xưng hô này của anh làm Jungkook thích chết đi được, vì vậy cậu cười càng to hơn, "Cục cưng ư?"

"Ừ, em là cục cưng của tôi." Taehyung cũng cười.

Jungkook không nói gì, chỉ cười mỉm. Taehyung hỏi, "Vậy... em chịu không?"

Jungkook gật đầu, đáp, "Đành cho anh một cơ hội thôi."

Taehyung hôn một cái thật kêu lên môi cậu, "Được, cục cưng."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Ngày hôm sau, vết mổ của Jungkook đã bớt đau, cậu ngồi lên xe lăn, tự mình đi dọc hành lang, Taehyung thì bận đi lên cục chuẩn bị phiên tòa cho ba người kia nên không có mặt ở đây,

Khi đi tới cửa thang máy, đột nhiên, một người phụ nữ đi ra từ nơi đó, khí chất cao quý, nhìn qua có vẻ rất xinh đẹp và trưởng thành.

Jungkook dừng xe, chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ đó.

Cô ấy cũng thấy cậu, liền đi tới hỏi, "Jungkook, hết đau chưa con?"

Quen nhau ư? Jungkook ngơ ngác đáp, "À vâng, không đau nữa ạ."

Cô ấy cười khẽ, chậm rãi đẩy xe cậu quay về phòng, "Đừng đi lung tung, kẻo chừng thằng nhóc kia quay về sẽ hoảng đến khóc ré mất."

Jungkook nhìn thoáng qua mái tóc màu đỏ rượu của cô ấy, rồi cũng bật cười, "Vâng."

Mái tóc đỏ rượu này không phải là bẩm sinh, chỉ đơn giản là khi Taehyung học lớp mười, anh được mẹ dắt đi nhuộm tóc đôi với nhau. Màu tóc này anh cũng rất yêu thích, nên mới quyết định giữ luôn màu đỏ rượu tới tận bây giờ.

Dù sao, nhìn sơ qua mái tóc và lời nói cũng đủ hiểu rõ thân phận của người phụ nữ này rồi.

"George Bernard Shaw có một câu nói, "Life isn"t about finding yourself. Life is about creating yourself." Có nghĩa là, "Cuộc sống không đi tìm chính bạn. Nó tạo nên chính bạn.""

Một bàn tay xoa nhẹ đầu cậu, nói, "Cô lại nghĩ câu nói đó là sai. Bởi, bạn mới là người tạo ra cuộc sống."

Jungkook cười mỉm, bình tĩnh đáp, "Vâng, đúng vậy."