Quyển 2 - Chương 31

Khi Anna và Ho Seok rời đi, Jungkook chợt cười khẽ, rồi lại nhìn anh, cậu nói, "Ông ta đã cười."

Taehyung cau mày, khó hiểu hỏi, "Ý cậu là sao?"

Jungkook nhìn lên trần nhà, đôi mắt màu nâu đen trở nên thật mơ hồ, "Ông ta cười thật to, tiếng cười khiến cho tôi ghê tởm đến tột độ! Yêu mẹ tôi, nhưng lại là người khiến cho bà ấy đau khổ. Đó thật sự là tình yêu sao? Thương mẹ tôi, vậy tại sao... ông ta không thể cứu bà ấy trong lúc tuyệt vọng nhất?"

Rồi cậu nhìn vào thẳng mắt Taehyung, nở nụ cười nhạt nhìn không rõ cảm xúc vui hay buông, giọng nói lại càng thản nhiên hơn bao giờ hết, "Tình yêu ư? Cuối cùng cũng chỉ là một trò đùa giữa kẻ gϊếŧ người và người bị gϊếŧ thôi."

"Không có từ ngữ nào có thể bao quát được tình yêu, đối với từng người sẽ có ý nghĩa khác nhau, đối với em, nó không đáng là gì cả, nhưng đối với nhiều người, nó lại là thứ đáng trân trọng. Đừng vì ông ta, mà khiến cho thế giới quan của em phải thay đổi. Hãy nghĩ tích cực hơn, và giữ vững thế giới quan đúng đắn."

Taehyung cúi người xuống, khoảng cách giữa cậu và anh đột nhiên rút ngắn lại. Jungkook khựng lại, có chút hoang mang nhìn anh, đôi mắt long lanh bối rối nhìn sang hướng khác. Ngay lập tức, một bàn tay giữ cằm cậu lại, giọng nói trầm ấm như mang theo hương rượu vang khiến người ta say đắm, "Giống như em đối với tôi vậy. Jungkook à, ông ta dẫm đạp em, muốn chôn vùi em dưới cái lớp đất ông ta tạo ra, mà lại quên mất em là một hạt giống."

Taehyung xoa mái tóc cậu, dịu dàng nói, "Mọi thứ đều cũng có thể phát ra ánh sáng, đâu phải chỉ có mặt trời. Tôi có thể, em cũng có thể. Ánh sáng của em, chính là những nỗ lực của em bây giờ. Đừng chỉ vì bị chôn vùi dưới lớp đất, mà từ bỏ ánh ban mai bình minh. Em là một hạt giống rất mạnh mẽ, có thể tự vùng dậy mà không cần ai tưới nước. Bởi vì, em khao khát ánh sáng đó."

Ánh mắt Taehyung nhìn cậu mang theo một cảm xúc phức tạp xa lạ. Jungkook ngạc nhiên nhận ra, cảm xúc đó giống như Woohyun dành cho mẹ cậu.

Là tình yêu.

Taehyung cười mỉm, nói, "Em rất đáng trân trọng, Jungkook à."

Jungkook quay mặt ra chỗ khác, "Tôi đói rồi, muốn ăn."

Lâu rồi chưa cắt tóc, mái tóc của Jungkook cũng giống như Taehyung, lúc nằm nghiêng có thể che hết cả mặt. Taehyung cảm thấy có chút buồn cười, "Được được, đợi tôi đi lấy đồ ăn cho em."

Jungkook gật đầu, nhìn bóng lưng cao lớn của Taehyung rời đi. Vẻ mặt liền thay đổi, giọng điệu lạnh lẽo không mang theo thiện ý, "Vụ tai nạn lần này, là do anh kêu người làm đúng không, Park Jimin?"

Một người đàn ông chậm rãi bước vào phòng, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ rõ ràng đang đứng nghe lén nãy giờ, "Tôi đâu có sống hèn hạ như vậy bao giờ. Còn nữa, tôi yêu em quá trời, làm sao có thể kêu người tông xe em?"

Jungkook cười lạnh, khinh thường nói, "Tình yêu của anh, khiến cho tôi vô cùng kinh tởm. Ai biết được cái kẻ điên như anh, sẽ sống hèn hạ tới mức nào chứ?"

Jimin tối sầm mặt, có vẻ đã khó chịu trước lời nói chế giễu của cậu, "Em nên để ý lời nói của mình đi, tôi có thể gϊếŧ em nếu tôi muốn đấy."

Từ đầu đến cuối, Jungkook đều không hề nhìn tới Jimin, "Cứ thoải mái đi, tôi cũng chẳng muốn sống nữa."

Jimin đi tới gần cậu, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cậu, "Jungkook, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm việc hèn hạ như vậy. Em nên nhớ, sẽ có kẻ vùi dập, hủy hoại em, vì người đó mong muốn trở thành em. Em càng thảm hại, kẻ đó càng đắc ý vui mừng."

Jungkook hơi cau mày, ánh mắt trở nên sắc bén, không nói một lời nào.

Jimin đứng thẳng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cậu, bình tĩnh nói, "Đừng gục ngã, đằng sau lưng em không có ai để dựa vào đâu." Rồi Jimin quay lưng rời đi, "Tạm biệt, hãy cẩn thận những người xung quanh em. Ai cũng có thể là kẻ đó."

Jungkook híp mắt nhìn Jimin biến mất sau cánh cửa được đóng chặt.

Hôm nay... anh ta muốn làm người tốt sao?

Nhưng không sao, Jimin sai rồi. Đằng sau lưng cậu, còn có Taehyung.