Lần đầu tiên Taehyung gặp Jungkook là ở một căn phòng đông lạnh ở tầng hầm của căn biệt thự. Đôi mắt long lanh nước ấy nhìn anh, và giọng nói non nớt đầy thống khổ vang lên bên tai, "Anh ơi, cứu em."
Taehyung vô thức bước tới ôm cậu lên, mặc kệ cả cái xác bên cạnh cậu, và anh chậm rãi đưa cậu ra ngoài xe.
Anh cầm khăn lau đi máu và nước mắt trên mặt cậu, rồi đắp cho cậu một tấm khăn thật lớn, ôn nhu nói, "Đừng sợ hãi, có cảnh sát ở đây, em sẽ không sao đâu."
Jungkook ôm chầm lấy anh, òa khóc thật lớn, tất cả cảm xúc buồn bã đau đớn và sợ hãi trong cậu bỗng vỡ òa.
Taehyung hơi khựng lại một chút, rồi khẽ vỗ lên tấm lưng nhỏ gầy của cậu, "Không sao hết. Tôi ở đây."
Đến khi cậu ngừng khóc, anh xoa mái tóc mềm mại của cậu, nở nụ cười, hỏi, "Tôi tên Kim Taehyung, em tên là gì?"
"... Jeon Jungkook."
"Jungkook, ngồi đây đợi tôi."
"Vâng ạ."
~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~
Trước mặt anh, từ cậu bé mười chín tuổi rụt rè sợ hãi trở thành một người trưởng thành hai mươi hai tuổi tự tin lịch lãm, và giọng nói ấy cũng không còn vẻ trong trẻo thơ ngây khi xưa nữa, "Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, hai mươi hai tuổi, bây giờ trở đi tôi sẽ là cảnh sát thực tập ở đây." Cậu cúi người xuống, trịnh trọng nói, "Mong mọi người giúp đỡ."
Trong khoảnh khắc này, trái tim anh như ngừng đập, hơi thở đột nhiên trở nên khó khăn.
Anh chợt nghĩ lại, tại sao anh lại không thích cậu đến vậy chứ? Rõ ràng khi đó anh chính là người đã cứu cậu ra khỏi nơi đấy. Vậy tại sao... bây giờ anh lại muốn cậu một lần nữa vào Địa Ngục tàn nhẫn đó?
Cho đến khi Jungkook đi tới trước mặt anh, khuôn mặt trẻ con chẳng thay đổi quá nhiều so với trong quá khứ, đôi mắt ấy vẫn to tròn sáng rực như chứa những vì sao ở trên bầu trời đêm, bất chợt, anh nghe được sự trong trẻo ngọt ngào đầy quen thuộc vang lên bên tai, "Chào sếp Kim Taehyung, từ giờ trở đi... mong anh giúp đỡ tôi nhiều hơn."
À, anh nhớ rồi. Anh đang hoài nghi, tại sao cậu lại thay đổi quá nhiều so với trong hồi ức của anh. Tưởng chừng như một đứa bé ngoan ngoãn, ai ngờ lại là một thiếu gia ăn chơi trác táng, đua xe đi bar. Là anh, đặt quá nhiều mong chờ vào cậu ư?
Nhưng... tại sao chứ?
"Sếp, anh sao vậy?" So Hyun khó hiểu hỏi.
Taehyung bừng tỉnh lại, bình tĩnh hỏi, "Bây giờ đang trong thời gian thi hành nhiệm vụ, sao cấp trên lại gửi thực tập sinh xuống đây?"
Jungkook cười nhạt, đáp, "Nộp đơn lên là được ạ."
Taehyung cau mày một hồi lâu, rồi quay đầu nhìn mọi người còn đang tò mò nhìn cậu, nói, "Tập trung làm việc đi!"
Mọi người liền quay lại làm việc của mình.
Nãy giờ Lee Suha và Lee Hyung không được ai đáp lại thì cũng khó chịu, nhưng khi thấy cậu, vẻ mặt Lee Suha chợt thay đổi, "Jungkook? Sao cậu lại ở đây?"
Taehyung nhíu mày nhìn Lee Suha rồi lại nhìn sang Jungkook. Hai người họ quen nhau ư?
Jungkook thản nhiên nói, "Sau khi bị người đánh, tôi chợt phát hiện mình có đam mê làm siêu anh hùng. Giống như Spider Man ấy, sau khi bị nhện cắn liền làm siêu anh hùng cứu toàn thế giới. Haha, tôi cũng thật muốn làm công dân tốt cứu đất nước này."
"..." Vẻ mặt mọi người cứng đờ. Cái lời khoác lác này còn có thể nghe được bên tai ư? Rõ điêu thế mà mắt còn không thèm chớp một cái! Đúng là nói dối không chớp mắt!
Jin vui mừng trong lòng, nói thầm, "Cái người mới này còn mặt dày hơn mình ấy chứ. Cuối cùng cũng có đồng bọn rồi! Ô de!"
Nghe lời của Jin, Taehyung hoàn toàn câm nín. Anh chính là không ngờ được sẽ có ngày mình đối mặt với tình trạng này. Hai kẻ khoác lác gặp nhau, thật sự rộn ràng đến không nói nổi.
Lee Hyung mất kiên nhẫn nói, "Rốt cuộc em gái tôi là sao? Mấy người có thể trả lời câu hỏi cho điểm này không vậy?"
Nam Joon ho khù khụ hai tiếng, nghiêm túc nói, "Em gái hai người đã chết, do bị người sát hại trong nhà vệ sinh ở tầng 5 của bệnh viện. Vì hai người là người thân của nạn nhân nên chúng tôi cần một số điều về nạn nhân để điều tra vụ án này."
Trong khi Lee Hyung còn chưa thoát khỏi bàng hoàng, Lee Suha đã khó chịu nói, "Vậy khi nào mới xong đây? Tôi chưa ngủ năm ngày rồi!"
Đây chính là phản ứng của một người anh trai dành cho đứa em gái đã chết của mình sao?