Quyển 2 - Chương 7

Taehyung đi đến chỗ pháp y, nhìn thi thể nằm trên cáng, anh không nhịn được cau mày.

Bác sĩ pháp y đưa cho anh mấy tấm hình chụp thi thể, nói, "Trên thi thể có nhiều dấu vết phản kháng. Nhìn vào tình trạng và địa điểm thì tôi nghi ngờ cô ấy đang đi vệ sinh liền bị hung thủ kéo ra ngoài và sát hại. Hung thủ có khả năng là nữ, bởi vết thương chủ yếu là ở trên mặt, tóc, ngực." Bác sĩ pháp y chỉ vào cổ thi thể, có vết xước ở trên da khiến máu lênh láng xuống sàn, "Còn vết thương ở đây nữa." Là do móng tay gây ra.

Taehyung gật đầu, "Hung thủ có thể là nữ, có thù địch với nạn nhân, và có móng tay dài à?"

Bác sĩ pháp y nói tiếp, "Thời gian tử vong là khoảng 1 đến 2 tiếng." Vậy là vào khoảng mười một giờ đến mười hai giờ trưa.

"Các vết thương trên thi thể là do xây xát thôi sao?"

Bác sĩ lắc đầu, nói, "Không hẳn. Tôi nghĩ là lúc đầu nạn nhân bị đánh vào huyệt thái dương, thị giác và thính giác giảm xuống rõ ràng, rồi trong lúc nạn nhân đang mất tỉnh táo, hung thủ đã tạo mấy vết xước trên thi thể, như anh thấy đó. Cuối cùng, một pha kết liễu tại huyệt cưu vĩ. Chết ngay tức khắc."

Taehyung nhìn tới vị trí trên rốn 15 cm, có một vết bầm lớn ở đó, "Chính xác ở vị trí huyệt sao? Hung thủ là một kẻ am hiểu y học?"

"Đúng vậy. Lực đạo thậm chí được khống chế chuẩn xác." Bác sĩ cảm thán, "Có thù hằn với nạn nhân tới mức nào mới có thể gây vết thương đáng sợ như vậy a."

Yoongi đi vào, tay cầm sấp tài liệu, "Nạn nhân tên Lee Suhi, 25 tuổi, hoạt động trong nghành giái trí với biệt danh Queen. Nhà có hai anh chị, ba mẹ mất vì bị tông xe do một người say rượu gây nên. Cô ấy nổi tiếng chảnh chọe kiêu ngạo và gây thù với khá nhiều người."

Taehyung đọc chữ trên giấy, "Camera ở bệnh viện thì sao?"

Yoongi lắc đầu, "Tắt rồi."

Taehyung cũng không nói gì. Dù sao đây là chuyện chắc chắn anh đã lường trước rồi.

Taehyung nói, "Về cục. Lấy lời khai."

Năm phút sau, bọn họ đi về cục, mọi người đã tiến hành lấy lời khai từ nhân chứng.

Taehyung đi tới trước mặt cô lao công đang ôm mặt run sợ, mái tóc bù xù bị móng tay cô ấy nắm chặt lại, "Cô ấy là người phát hiện thi thể sao?"

Nam Joon gật đầu, "Ừ, cứ như vậy tới bây giờ." Xem ra đã bị ám ảnh rồi. Dù sao thì người thường nào thấy một người chết trong nhà vệ sinh và còn gần bãi nước thải của mình thì ai mà không kinh sợ.

Taehyung nói, "Lim Hyun đâu? Qua hỗ trợ cô ấy đi."

Vẻ mặt John có chút khó nói, "Lim Hyun... cô ấy..."

Taehyung cau mày, mất kiên nhẫn, "Có chuyện gì? Nhanh còn phá án!"

John chỉ về phía phòng của Cục trưởng Lee, "Cô ấy đang nói chuyện với Mr.Lee."

Taehyung nhíu mày nhìn vào căn phía đóng kín cửa, rồi anh hô lớn, "Hey girl!"

So Hyun lập tức chạy tới, "I"m here!"

Taehyung nói, "Điều chỉnh lại tâm trạng của cô ấy đi."

"Yes sir!" So Hyun ngồi xuống cạnh cô lao công, chậm rãi nói chuyện với cô.

Taehyung đi đến chỗ khác, có hai người phụ nữ ôm nhau khóc, "Bạn của nạn nhân à?"

Oh Man đáp, "Đúng rồi. Hai người này đang ở phòng bệnh nạn nhân. Cũng có thể là nhân chứng ở đây."

Taehyung nói, "Lấy lời khai đi."

Oh Man gật đầu, đi tới chỗ hai cô gái đó.

Jin chạy tới chỗ anh, "Sếp sếp, anh chị của nạn nhân đã đến rồi."

Anh của Lee Suhi là Lee Suha, 28 tuổi, đang làm CEO của một công ty giải trí, khuôn mặt y khá già dặn, còn đeo một cặp kính dày, hai mắt thâm quầng đầy vẻ mệt mỏi. Có vẻ nhiều đêm đã không ngủ nên tâm trạng rất cáu gắt, "Có chuyện gì vậy?"

"Suhi chết rồi ư?" Chị của Lee Suhi là Lee Hyung, 30 tuổi, là một nữ diễn viên nổi tiếng trong nước, danh tiếng còn hơn cả cô em gái mình, khuôn mặt rất xinh đẹp, dù có vẻ mệt mỏi nhưng cô vẫn giữ trạng thái bình tĩnh nhìn họ, "Thi thể của em ấy ở đâu? Em ấy tại sao lại chết? Là bị sát hại ư?" Mới mở miệng ra là hết thấy bình tĩnh rồi.

Taehyung đối diện với ánh mắt không thiện ý của Lee Suha và những câu hỏi dồn dập của Lee Hyung, chỉ nói, "Suhi em gái hai người đã chết. Chúng tôi cần lời khai của hai người để giải quyết chuyện này. Có phải hôm nay hai người đã đến bệnh viện không?"

Ngay khi anh vừa dứt lời, đột nhiên ngay trước cục cảnh sát xuất hiện một chiếc xe quen thuộc, rồi người trên đó bước xuống, nở nụ cười xinh đẹp nhìn anh, chậm rãi bước vào cục.

Cho đến khi ánh mắt mọi người đều tập trung vào người con trai xinh đẹp kia, cậu vẫn nhìn vào anh, trên mặt vẫn là nụ cười thu hút.

Taehyung mãi mãi không quên khoảnh khắc này.

Khi giọng nói từ tính đầy ấm áp ngọt ngào vang lên, "Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, hai mươi hai tuổi, hôm nay trở đi tôi sẽ là cảnh sát thực tập ở đây."