Chương 33: Lúc bỏ chạy nhớ mang giày

Editor: L’espoir

*

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Khi người đàn ông vừa dứt lời, trong hành lang đối diện xéo với nhà xưởng, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nho nhỏ được đè thấp hết mức.

Vu Ngật đã luôn quen với việc tiếp xúc với rừng, hắn gần như phát hiện ngay lập tức, ngón trỏ áp vào môi với tốc độ cực nhanh, dùng tay ra hiệu cho Cites chớ lên tiếng, rồi hắn dụi đầu ngón tay về phía ngọn đèn trong góc, “lạch cạch” bỗng chốc tắt điện.

Trong bóng tối, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm bốc lên trong không khí.

Có bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn mặc bộ quần áo rộng thùng thình không vừa người hơi khom xuống, cẩn thận chỉ nhón chân bước đi nhẹ nhàng, dần dần đến gần phía nhà máy—— Hướng tới nơi có một người một voi.

Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, Cites.

Đôi tay trắng gầy ấy cầm lấy cái l*иg voi bằng sắt, trong khi tạm dừng lại ngẩng đầu quan sát suy tính, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt sáng rực đối diện trong bóng tối.

“Á!” Cô gái sợ hãi hét lên, sau khi phản ứng lại rất nhanh đã nuốt tiếng hét vào trong bụng.

“Tôi đây.”

Giọng nói quen thuộc phát ra trong góc.

“...”

Người đàn ông vẫn không bật đèn, mùi máu tanh nồng nặc vương vấn trong hơi thở.

“Sao đây, còn muốn chạy?”

Trầm Chi phản xạ có điều kiện lắc đầu——

“Tôi chỉ muốn xuống lầu xem Cites.”

Dựa theo tính khí bình thường của Vu Ngật mà nói, lời nói dối sượng trân như vậy hắn hẳn có thể nhìn thấu ngay tức khắc, bắt người nọ nhốt vào l*иg sắt.

Nhưng vào lúc này hắn dường như cực kì ít nói, lặng lẽ ngồi xổm trong góc cạnh l*иg sắt, như một bức tượng trơ trọi.

Trong lòng cô gái có một suy đoán táo bạo.

“Sao anh không bật đèn?”

Người đàn ông cười nhẹ ra tiếng: “Không thích.”

“Nhưng nếu anh không bật đèn, tôi không thể nhìn thấy Cites.”

Thẩm Chi thăm dò bước hai bước men theo góc tường, bước vào trong một góc tối, nơi ánh trăng không thế chiếu rọi.

Một mùi tanh ngọt khiến người ta buồn nôn chợt xộc mạnh vào mũi, cô kìm nén cảm giác khác thường trong lòng, sờ soạng mò bật công tắc——

Ngay khi đèn được bật sáng, hai người một thú đều không nhịn được bị ánh đèn kí©h thí©ɧ phải nhắm mắt lại, Cites thậm chí còn phát ra tiếng phì phì tỏ vẻ mình không hài lòng. Nó nhìn đôi nam nữ đang đứng tại chỗ ngẩn ra trước mặt như hai bức tượng, miệng đang nhai cỏ khô có hơi thiếu kiên nhẫn.

Giống dự đoán trong giấc mơ vô số lần, khắp cơ thể của người đàn ông đều là máu, dưới những vết roi xen kẽ nhau là vài lỗ thủng máu do vật giống móc câu khoét thành.

Hắn dựa vào cạnh l*иg thở dốc, l*иg ngực rắn chắc màu lúa mạch phập phồng dữ dội, dưới chân là cồn sát trùng, thuốc bột và vải băng bó.

Hắn vẫn cứ gọi cô bằng cái giọng điệu như lúc ban ngày: “Thẩm Chi, lại đây.”

“Anh đã bôi thuốc chưa?”

Chờ khi người nọ đến gần, thay vào đó hắn lại cau mày: “Không mang giày?”

Chân cô gái giẫm lên nền xi măng lạnh buốt, có ít tro cỏ và bùn lầy dính ở giữa các chân.

Đôi bàn tay nhuốm đầy máu nóng bỏng ấy đè lên lòng bàn chân lạnh buốt: “Không mang giày thì không chạy xa được đâu đấy.”

Thẩm Chi không phản bác, cũng không ngụy biện.

Cô cúi xuống, khom lưng nhặt chai cồn nằm dưới đất: “Không phải muốn bôi thuốc sao?”

Lúc mở nắp chai ra, mùi cồn xộc lên, đồng tử cô gái khẽ run lên, như đã hạ quyết tâm, cô dùng cồn rửa lần lượt từng vết thương.

Vết thương lớn nhất nằm ở phần bụng dưới của người đàn ông, cô viện cớ vén áo của đối phương lên, tầm mắt hắn vội nhìn thoáng qua một vết sẹo sừng hươu chỗ phần bụng.

Trông có hơi quen mắt, nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi.

“Sào thành ra thế này?”

Vu Ngật bật cười trầm thấp, ngón tay chỉ Cites vô tội đằng sau: “Em hỏi nó đi, voi còn hiểu tường tận những phương pháp này hơn con người đấy.”

“Bọn họ dùng những phương pháp đó lên người anh?” Thẩm Chi nhướng mày: “Vì sao?”

“Không vì sao cả.” Cặp mắt màu nâu kia trôi vào vùng tối xa xăm: “Đây không phải chuyện em có thể quan tâm.”

“Là vì—— phát súng đó sao?”

***

L’espoir: Cầu ánh kim!!!