Lại nói về Phelan, cuối cùng anh cũng đã phát hiện điều không ổn.
“Đám người Donna đâu?”
Phelan quay đầu, chỉ thấy sau lưng là Yonce cùng Cenci thì hỏi.
Yonce và Cenci đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cả hai đều quay đầu nhìn về sau lưng, rỗng tuếch!
Hình như bọn họ đã để lạc đám người kia rồi!
“Có lẽ là lạc mất lúc đi vào ngã rẽ rồi, chúng ta mau quay lại tìm, có lẽ bọn họ đang chờ chúng ta đó!” Phelan vừa muốn quay người trở lại thì cánh tay đã bị giữ lại.
Giọng nói ngọt ngào vang lên: “Chậm đã…”
Chi thấy một gương mặt xinh đẹp, mái tóc vàng óng nổi bật, đôi mắt xanh lam, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mấp máy đóng mở… Không phải là Annabella thì còn là ai nữa!
Annabella lo lắng nói: “Tuyết rơi rất dày, trời đã gần tối rồi, nguy hiểm lắm.”
“Tớ không thể bỏ mặc bọn họ ở đấy được!”
Phelan không nghe, vẫn muốn quay lại tìm đám người.
Annabella cắn môi, nói: “Vậy thì cậu dẫn Cenci và Yonce tới nhà trọ trước, tớ sẽ đi tìm bọn họ.”
“Sao có thể!” Phelan lập tức từ chối.
Đang lúc anh định nói gì đó thì Yonce lại nói: “Vậy cũng được, trong cả đám chỉ có hai người là biết đường tới nhà trọ. Vả lại chúng ta cũng không biết trong nhà trọ có những kẻ nào, có nguy hiểm gì không… Để hai cô gái đi cùng tớ tới nhà trọ tớ thật sự không dám đảm bảo có thể bảo vệ được bọn họ không, hay là thế này, cậu dẫn Cenci tới nhà trọ trước, tớ và Annabella sẽ đi tìm các bạn. Dù sao có Annabella biết đường, cho dù có không tìm được thì bọn tớ cũng nhất định có thể quay trở về an toàn, hơn nữa chúng ta cũng cần người đến nhà trọ để chuẩn bị trước, cậu thấy tớ và Cenci có thể làm được chuyện này không?”
Yonce chỉ tay về phía mình và Cenci hỏi. Không cần Phelan trả lời anh ta cũng biết chắc chắn đáp án này là “không” rồi.
Phương án này nghe khả thi nhất, để Annabella đi một mình anh chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng có thêm một Yonce đi cùng cô thì anh thấy yên tâm hơn nhiều. Hơn nữa lời Yonce nói cũng có lý cho nên Phelan đành miễn cưỡng gật đầu.
Trước khi hai người đi anh trịnh trọng nói: “Đi đường buổi tối trong trời tuyết rất nguy hiểm, cho dù có tìm được người hay không, trước khi trời tối cũng phải trở về nhà trọ!”
Hai người gật đầu đồng ý, bấy giờ Phelan mới dẫn Cenci rời đi. Đứng từ đây bọn họ có thể nhìn thấy bóng dáng một mái nhà bị tuyết phủ thấp thoáng phía xa. Xem ra đó chính là nhà trọ mà Annabella nhắc đến. Phelan thẳng hướng nhà trọ mà đi, Cenci vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Yonce, sau khi nhận được ánh mắt trấn an của anh ta mới vừa lòng.
Bóng dáng hai người vừa mới khuất khỏi tầm mắt, Yonce đã lập tức bổ nhào vào người Annabella.
Annabella bị xô ngã xuống dưới nền tuyết, mặt mũi cô đỏ ửng lên vì lạnh, cô nghiêng đầu ngây thơ hỏi: “Anh làm gì đấy, không phải chúng ta đi tìm các bạn sao?”
Yonce vùi đầu vào cổ của Annabella hít sâu một hơi, bàn tay cũng không rảnh rỗi bắt đầu lần mò vào trong quần áo của cô. Anh ta cười nói: “Không vội, chúng ta làm chuyện chính trước.”
“Chuyện gì?” Annabella cảm nhận được bàn tay trong quần áo mình thì khó hiểu hỏi.
Yonce bóp ngực cô, nghiến răng nói: “Lại cái bộ dạng này, cô suốt ngày ưỡn ẹo đi qua đi lại trước mặt tôi, có phải có muốn tôi chơi cô hay không?”
Annabella nhíu mày kêu đau, sau đó một tay chống l*иg ngực của Yonce hỏi: “Anh phát điên cái gì vậy?”
“Có phải cô thích thằng Phelan không?” Yonce không trả lời mà bắt đầu tự hỏi bản thân: “Không biết nếu như nó nhìn thấy cảnh cô bị tôi đè dưới thân thì nó sẽ có cảm giác gì nhỉ? Chà chà, mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy kí©h thí©ɧ rồi.”
Dường như nghĩ tới chuyện gì kí©h thí©ɧ, Yonce gấp gáp khó nhịn, bắt đầu đưa tay cởϊ qυầи của Annabella.
Đến tận lúc này cô mới nhận ra anh ta định làm gì, Annabella tức giận nhe răng uy hϊếp: “Cút ngay!”
Mỡ đã tới miệng mèo, Yonce có ngu đâu mà không ăn. Anh ta vùi đầu xuống hôn cổ Annabella. Cô chớp mắt một cái, đôi mắt xanh lam lập tức bị màu đỏ thay thế, móng tay bắt đầu mọc dài ra, Annabella há miệng, lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn. Hai răng nanh cắm phập vào cổ họng của Yonce, khiến anh ta trợn tròn mắt kinh hãi.
Nói thì chậm chứ thực tế diễn ra vô cùng nhanh, tiếng cắn nuốt ừng ực vang lên, Yonce giãy dụa muốn thoát nhưng tứ chi đã bị bàn tay cùng móng vuốt sắc nhọn của Annabella khống chế. Annabella quắp tay chân lại ôm chặt lấy người Yonce, giống như ôm bình sữa hút ừng ực từng hơi.
Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được gương mặt của Yonce nhanh chóng trở nên xắng xám, tròng mắt dần mất tiêu cự, thân thể anh ta khẽ giật giật vài cái sau đó bất động.
Annabella ném thân thể của Yonce qua một bên, móng vuốt trên bàn tay đã thu lại, máu của Yonce còn vương bên khóe miệng. Annabella xoa xoa cái bụng căng phồng của mình, sau đó lè lưỡi liếʍ vết máu nơi khóe môi.
Cô ta nhìn về phía cái xác đã bị hút cạn máu bên cạnh, thở dài tiếc nuối: “Thật ra ta không muốn dùng thân thể đàn ông một chút nào…”
Theo lời cô ta nói, bộ dạng của Annabella bắt đầu thay đổi, cơ bắp bắt đầu xuất hiện, đường nét trên gương mặt trở nên thô cứng. Chỉ vài phút sau, một Yonce hoàn chỉnh không chút sứt mẻ đã xuất hiện.
Yonce chống tay đứng dậy, vươn vai nói: “Nào, đi tìm các bạn thôi!”