Chương 4: Lạc đoàn

Yonce cứ bần thần nhìn con mèo, ánh mắt lập lòe không biết đang suy tính điều gì. Phelan gọi hai lần anh ta mới có phản ứng.

Đưa mắt nhìn qua chỉ thấy Phelan đã lôi được một cánh tay của Donna lên rồi, thế nhưng tuyết nặng quá, anh cần thêm một người nữa giúp sức.

Yonce đặt Cenci xuống một bên, tiếp đó xắn tay áo qua giúp Phelan lôi Donna lên. Có thêm anh ta giúp sức, Donna nhanh chóng được lôi ra khỏi đống tuyết. Phía dưới cô chính là Otis đã rơi vào hôn mê, cũng không biết sống hay chết.

“Chúng ta phải nhanh chóng đưa cậu ấy tới bệnh viện.” Donna vừa ủ ấm tay của Otis vừa nói.

Mặt mũi Annabella đỏ ửng lên vì lạnh, cô lắc đầu bảo: “E là không kịp.”

Mọi người đưa mắt nhìn qua, thì thấy sau lưng cô tuyết đã bao phủ che kín con đường trở về, trong rừng vốn đã khó phân biệt đông tây nam bắc, hiện tại tuyết rơi che lấp đi con đường trở về, ngay cả dấu chân vừa đứng của bọn họ cũng bị che lấp. Chỉ còn con đường phía trước có thể đi tiếp. Chỉ e lần này không muốn đi cũng phải đi rồi.

Phelan tái mặt, anh nói: “Việc quan trọng nhất bây giờ chính là giữ cho thân nhiệt Otis ổn định, ai còn túi giữ nhiệt không, cho Otis mượn một chút.”

Trong đám người chỉ có Donna, Cenci và Yonce là ba người có điều kiện tốt nhất, cũng là ba người duy nhất có túi giữ nhiệt. Túi của Donna đã lấy ra nhét vào tay Otis rồi. Cho nên hiển nhiên lời này là hướng về hai người còn lại.

Cenci ôm chặt áo khoác lông cừu trước ngực, cảnh giác nói: “Tôi chịu lạnh rất kém, không được.”

Yonce lôi từ trong ống tay áo ra một túi giữ nhiệt màu xám, anh ta nói: “Dùng của tôi đi.”

“Yonce!” Cenci ngước mắt lên nhìn anh ta, không hài lòng với hành động này lắm.

Phelan cầm túi giữ nhiệt, chân thành nói: “Thay mặt Otis, cảm ơn cậu.”

Yonce xua tay: “Nhanh lên đường một chút, tôi thấy tuyết lại có dấu hiệu rơi rồi.”

Dai đi tới bên cạnh Otis, cậu ta quỳ một chân xuống nói: “Để tớ cõng Otis, cậu vác đồ được không?”

“Ok.” Phelan ra dấu ok, sau khi nhét túi giữ nhiệt vào l*иg ngực của Otis thì đeo balo hành lý lên người sau đó đứng dậy đi. Khi đi ngang qua Cenci và Yonce thì tình cờ thấy Cenci đang lén lút nhét vào người Yonce một túi giữ nhiệt màu hồng.

Cenci bị bắt quả tang thì đỏ mặt, cô ta đỏ mặt lắp bắp nói: “Tôi… Tôi chợt nhớ ra là trong túi vẫn còn túi giữ nhiệt dự trữ…”

“Vậy sao?” Phelan ồ một tiếng, xong cũng không nói gì nữa.

Nhìn theo bóng lưng của Phelan, Cenci giơ nắm đấm lên nhỏ giọng mắng: “Đáng ghét, đừng tưởng bố tôi bảo cậu quản tôi là cậu có quyền can thiệp vào chuyện của tôi!”

Yonce đưa tay kéo Cenci đi, anh nói: “Đi thôi, tuyết rơi dày hơn rồi.”

Donna giúp đưa Otis lên lưng Dai xong cũng cầm túi đứng dậy định đi theo mấy người.

“Ấy, sao ở đây lại có con mèo bị mắc kẹt thế này?” Annabella ngẩn người nhìn con mèo bị chôn vùi dưới tuyết, cô vốn là người lương thiện, thấy vậy vội cúi người đào tuyết lôi mèo con lên. Đôi mắt mèo con to tròn lấp lánh, ánh mắt ấy khiến tim Annabella tan chảy.

Cô ôm mèo vào lòng, bật thốt: “Đáng yêu quá!”

Mèo lè lưỡi liếʍ cằm Annabella khiến cô nhột bật cười khúc khích. Donna nghe tiếng cười thì quay đầu lại, phát hiện Annabella ở phía sau thì gọi: “Annabella, đi thôi!”

“Mày có muốn đi với tao không?” Cô gật đầu ra hiệu đã nghe thấy với Donna, sau đó lại cúi đầu hỏi mèo con.

Mèo con “meo meo” vài tiếng, giãy dụa muốn nhảy ra khỏi người cô. Annabella tiếc nuối buông tay, mèo con nhảy xuống, tiếp đó nhảy vào trong rừng, bóng dáng trắng trắng nhỏ xíu nhanh chóng bị cây cối che lấp. Annabella cảm thấy tiếc nuối, nó không muốn đi cùng cô.

Mà lúc này Donna thấy cô lâu quá cho nên đã đi lại kéo cô đi: “Làm gì mà lâu vậy, mất dấu mọi người bây giờ.”

Bóng lưng của Dai đã dần dần biến mất khỏi tầm mắt Donna, cô hoảng sợ vội vàng kéo Annabella chạy về phía trước.

Annabella lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Tớ nhớ đường mà…”

Cũng may Dai chưa đi xa, hai người chỉ chạy chốc lát đã đuổi kịp cậu ta. Dai nhìn thấy hai người ngạc nhiên sửng sốt. Cậu ta khó hiểu: “Annabella, không phải cậu đi với Phelan ở phía trước sao?”

Đầu Annabella hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Cô xoa xoa cánh tay hỏi lại: “Lúc nào, tớ vẫn luôn đi với Donna mà?”

Dai quay đầu nhìn Donna, Donna gật đầu xác nhận. Cậu ta lại càng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng cậu ta nhớ Phelan đã kéo tay Annabella rời đi cơ mà? Dai lắc lắc đầu, có lẽ là mệt mỏi nên cậu ta hoa mắt rồi, sau này gặp rồi hỏi Phelan để xác nhận cũng được. Chuyện quan trọng nhất bây giờ đó chính là tìm lại đám người Phelan!

Bọn họ đã lạc mất nhau rồi!

Rõ ràng lúc trước ngẩng đầu lên còn nhìn thấy bóng dáng mấy người ở phía trước, thế mà Dai vừa bước hụt chân một cái khi ngẩng đầu lên đã không thấy ai nữa rồi.

“Phelan đúng là, cũng không thèm chờ chúng ta một chút.” Donna cũng ý thức được hoàn cảnh hiện tại của bọn, lương thực đang ở trên người Phelan, bản đồ cũng ở trên người cậu ấy. Nếu bọn họ lạc đoàn vào lúc này đúng là không hay chút nào!