Yonce nhướn mày hỏi Annabella: “Đã đi lâu vậy rồi, rốt cuộc đã đến nơi hay chưa?”
Annabella bối rối gãi đầu nói: “Theo trí nhớ của tôi thì cứ đi theo đường này là tới, hiện tại vẫn chưa thấy thì có lẽ là vẫn chưa đến nơi đâu.”
Nghe vậy, Cenci lập tức đứng yên không chịu đi nữa, cô ta dậm chân phụng phịu nói: “Yonce, em không đi nổi nữa, tham quan cái quái gì, chúng ta mau về đi, em sẽ bảo bố cho người đem tư liệu tới cho chúng ta làm đồ án!”
Quên không nhắc tới, Cenci cũng là tiểu thư nhà giàu, thậm chí gia cảnh của cô ta hơn hẳn tất cả mọi người ở đây, bố Cenci là thị trưởng, mẹ cô ta lại là doanh nhân thành đạt. Cả hai lấy nhau muộn, mãi mới có được một đứa con gái là Cenci, cho nên đối với đứa con gái này phải gọi là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Mặt trời đã lên trên tới đỉnh đầu, xua bớt đi phần nào hàn khí trong người. Phelan xoa xoa đôi bàn tay cứng ngắc của mình lại với nhau, sau đó hà một hơi làm ấm tay, đoạn xoay người nói:
“Mới đi được 15 phút thôi, xem như vận động làm ấm người chút cũng được.”
Cenci hừ lạnh khinh miệt nói: “Tôi có túi giữ nhiệt làm ấm, đâu cần phải hoạt động giống các người…”
Phelan cạn lời, anh nháy mắt với Yonce một cái, ý bảo anh ta thuyết phục Cenci đi.
Gió lạnh thổi qua, Dai và Otis vốn là người bình thường, cũng không có thứ gọi là túi giữ nhiệt giống như mấy người trên. Nãy giờ do hoạt động cho nên bọn họ cũng không cảm thấy gì, hiện tại mới dừng lại bọn họ lập tức cảm thấy rét run cầm cập.
Vả lại cái lạnh ở vùng núi Outsor Hill khắc nghiệt hơn hẳn bình thường, gương mặt lộ ra ngoài cảm thấy buốt giá, ngay cả mặt trời trên đỉnh đầu cũng không xua tan cái lạnh này được.
Cả người Otis run bần bật, Donna thấy gương mặt cậu ta trắng bệch, môi tím tái vì lạnh thì không khỏi hô lớn: “Phelan! Chuyện gì thế này? Còn không đi nữa thì cậu bạn Otis của chúng ta sẽ chết rét đấy!”
“Cậu nghe thấy rồi đấy, còn không đi chúng ta sẽ chết rét đấy.” Phelan lại thử thuyết phục thêm lần nữa
Cenci cũng nghe thấy lời của Donna, nhưng cô ta vẫn dậm chân nói: “Mặc kệ, tôi không đi nổi nữa!”
Lời vừa dứt, cô ta đã hoảng sợ hét toáng lên một tiếng, hóa ra là Yonce đã bế ngang cô ta lên tự lúc nào.
Anh ta cười cười nói với Phelan: “Như vậy là được rồi chứ gì?”
Phelan ờ ờ gật đầu vài cái, sau đó lại hỏi Cenci: “Vậy đã đi được chưa?”
Cenci đỏ bừng mặt, vùi đầu vào l*иg ngực của Yonce, chỉ nghe thấy giọng nói truyền ra: “Được… Được rồi…”
Hiển nhiên cô ta không ngờ tới Yonce sẽ bế mình đi, đối với một người hiếm khi làm ra hành động thân mật này như Yonce, Cenci quả thực cảm thấy vui mừng tới phát điên.
Annabella nhìn hai người một cái, đáp lại là nụ cười ranh mãnh của Yonce. Cô rùng mình, lập tức quay đầu đi. Đám người lại tiếp tục lên đường.
Đi một mạch cho tới trưa, ai nấy đều mệt lả, vừa đói vừa lạnh, ngay cả Phelan cũng không nhịn được hỏi lại Annabella.
“Cậu có chắc bọn mình đang đi đúng hướng không?”
Mắt thấy bọn họ càng ngày càng đi sâu vào trong núi, thảm thực vật cũng càng ngày càng phong phú hơn, đường cũng càng ngày càng hẹp thế nhưng bọn họ vẫn chưa nhìn thấy nhà trọ nào cả.
Phelan lôi bản đồ ra, bắt đầu khoanh tròn đánh dấu vị trí bọn họ đang đứng, sau đó đưa cho Annabella để cô xác định phương hướng cần đi tới.
Nhân lúc bọn họ đứng nghỉ ngơi, Otis ngồi tựa xuống gốc cây gần đó, vặn nắp chai nước ra tu ừng ực. Trên mặt lành lạnh, Otis đưa tay lên sờ thử, thấy hơi ẩm ướt, cậu ta thầm nghĩ chẳng lẽ tuyết lại rơi tiếp à?
Đúng lúc ấy, tiếng hét hoảng hốt của Phelan vang lên, anh nói: “Otis! Cẩn thận!”
Otis giật mình, vừa quay đầu đã thấy một thứ trắng trắng lao vυ"t như mũi tên về phía mình. Tốc độ thứ đó quá nhanh, cậu ta không tài nào nhìn được xem đó là thứ gì. Mặt mũi cậu ta trắng bệch, dường như sợ hãi quên cả né tránh, chỉ trừng trừng mắt nhìn.
Cả đám người thót tim, chính vào giây phút thứ đó sắp sửa lao thẳng về phía Otis thì một bóng dáng chồm tới ôm lấy cậu ta xô ngã xuống một bên.
Là Donna!
Thứ đó theo đà lao thẳng tới gốc cây nơi mà Otis vừa ngồi, đám người chỉ nghe “rắc rắc” vài tiếng, cú va chạm khiến tuyết đọng trên lá cây rơi ào ào xuống, phủ lấp luôn Donna và Otis đang bên dưới.
Phelan là người phản ứng đâu tiên, tuyết vừa chôn vùi hai người anh đã lao tới dùng tay bới tuyết lên. Ngay cả Dai và Annabella cũng tới phụ một tay. Yonce nhìn về phía gốc cây, cây đã thủng một lỗ ngay chính giữa, lại nhìn qua bên cạnh cách đó không xa thì thấy một con mèo lông trắng, gần như hòa lẫn vào tuyết. Con mèo đó cũng bị tuyết chôn vùi, chỉ có cái đầu cùng hai chân trước trồi lên trên không ngừng khua khua.
Yonce nhìn kỹ thêm lần nữa, xung quanh con mèo là từng mảnh vụn gỗ. Nếu đoán không sai thì có lẽ chính nó là thủ phạm gây ra cú va chạm vừa rồi.
Thế nhưng một con mèo nhỏ như vậy lại có sức công phá kinh khủng như thế sao?