Chương 9: Hy vọng

" tối nay tôi và cô ngủ chung à ? "_ Tử Kỳ cười gượng hỏi .

" ai bảo thế ? "_ Diệp Đan nghiêng đầu thản nhiên hỏi lại .

" ơ , vậy những lúc tôi ở đây ... Tôi ngủ trên giường thì cô ngủ ở đâu "_ Tử Kỳ

" tôi phải ngủ ở sofa đấy cô bé "_ Diệp Đan thản nhiên nói .

" r..ra vậy ... "_ Tử Kỳ vừa nói vừa ôm mền gồi đi ra hướng cửa .

Diệp Đan bật cười gọi Tử Kỳ quay lại , nàng nhướn mày nhìn cô vì độ ngốc nghếch đáng yêu ấy.

" khoan , vì hôm nay em giúp tôi , nên tôi cho em 1 ân huệ "_ Diệp Đan cười nhìn Tử Kỳ nói , lúc này lòng cô dâng lên 1 niềm vui vì không còn sợ phải lạnh lẽo bên ngoài nữa rồi

" Vậy tôi được ngủ cùng với c...."_ Tử Kỳ chưa dứt lời thì Diệp Đan chen vào .

" tối nay em ngủ dưới đất nhé "_ Diệp Đan vừa nói vừa trải tấm nệm nhỏ bên dưới giường cạnh mình cùng với cái gối và cái mền màu nâu sậm .

Tử Kỳ trơ mắt ra nhìn như kiểu éo thể tin được Diệp Đan nỡ để 1 cô học trò của mình ngủ dưới đất , nhưng cũng không sao Tử Kỳ nửa phần mừng vì không phải gần sát nàng quá khiến nó không thể ngủ yên .

Sáng hôm sau tại trường học ~

• kítt kítt kítt •

• bụpppp •

" Oaaaaaa ... Giỏi quá "_ Nhiều cô gái cổ động viên xung quanh đứng nhìn hét lên trong đó có cả Diệp Đan .

Quả bóng rổ vào trọn cái lỗ bên trên cao tầm 5m , các nam sinh 12 đập tay nhau trong bộ đồng phục thể thao bóng rổ , trong đấy nổi bật nhất là Ôn Trịnh Nam ( người đã ném bóng vào rổ ) , đẹp trai , chiều cao tận 1m85 có thể gọi đây là nam thần của trường vì học cũng khá giỏi và chơi thể thao tốt , nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường , anh đã mang khá nhiều giải về cho trường mình từ 3 năm cấp 3 nay .

" Tử Kỳ , bên kia mấy anh 12 đang luyện bóng rổ kìa "_ Trấn Anh khoác vai nó gọi ( bắt đầu từ đây mình sẽ gọi Tử Kỳ là " NÓ " theo cách gọi của những nàng công mạnh mẽ nhé ) .

" hơizzz , tao không hứng thú xem "_ Tử Kỳ miệng ngậm cái đầu chai nước ngọt , phất tay nói .

" tao thấy có cô chủ nhiệm mình đứng đó nên mới kêu thôi "_ Trấn Anh

" sao ? "_ Tử Kỳ hỏi rồi chạy đi 1 hơi tới đó , đứng từ trên xuống , đúng là Diệp Đan đang ngồi dưới xem bọn 12 tập bóng có vẻ phấn khích lắm .

Trấn Anh chạy theo hồng hộc thở , cậu vỗ vai nó cái bộp rồi chỉ về phía Diệp Đan .

" đấy , tao nhìn có lầm đâu "_ Trấn Anh

.......

• kítt kítt kítt •

" TRỊNH NAM , CÚ 3 ĐIỂM ĐẤY "_ 1 nam sinh truyền bóng cho Trịnh Nam gọi lớn .

• Bụp •

" WOWWW , Lại vào nữa rồi ... Trịnh Nam giỏi quá "_ đám nữ xung quanh lại hét lên .

Đáng lý ra Tử Kỳ cũng không quan tâm gì lắm đâu , nhưng cho đến khi Trịnh Nam giơ ngón tay trỏ về phía Diệp Đan cười tươi rồi vừa đi lùi . Diệp Đan cũng vì thế mà bật cười nhìn theo anh ta .

" hắn ta cũng để ý cô Diệp Đan à ? "_ Tử Kỳ nghiêng đầu , có vẻ khó chịu .

" mày đừng nói mày cũng để ý cô ta nha ? "_ Trấn Anh bất ngờ hỏi .

" hứm , không thèm ... Để tao cho anh ta nếm mùi vì cái kiểu nghênh mặt ấy "_ Tử Kỳ nói rồi đưa cái chai trước mặt Trấn Anh rồi nhướn mày , cậu như dần hiểu ý thì cũng liền cười theo .

Tử Kỳ quăng chai nước xuống sân nơi mà Trịnh Nam đang đứng , anh vừa lùi vừa nhìn ngắm Diệp Đan nên đạp lên thân chai ngã 1 cú khá đau trước mặt mấy chục người .

• Oạch •

" Ahhh..."_ Trịnh Nam nhăn nhó ôm mông mình .

" Trịnh Nam... Em có sao không ? "_ Diệp Đan chạy đến đỡ Trịnh Nam quay mặt sang phía trên thì thấy Tử Kỳ và Trấn Anh đang cười ha hả ôm bụng , mày nhíu lại khó chịu.

......

" em...em không sao , cám ơn cô "_ Trịnh Nam cười nhẹ nói rồi cũng lườm về phía 2 đứa đang cười .

Cả 2 đứa quay lưng đi , Diệp Đan liền chạy theo sau gọi nó lại .

" Tử Kỳ ... Em mau đứng lại cho tôi "_Diệp Đan quát từ đằng sau nó .

" sao ? Có chuyện gì ? "_ Tử Kỳ quay lại hỏi , nhưng nó cũng biết thừa nàng quay lại vì chuyện gì .

" sao em lại quăng chai nước xuống sân bóng rổ ? "_ Diệp Đan hỏi .

" tôi có làm gì đâu ... ? "_ Tử Kỳ hất mặt nói .

" còn chối ? "_ Diệp Đan

" bằng chứng ? "_ Tử Kỳ

" cái ống hút trên miệng em là gì ? "_ Diệp Đan nói dứt thì mặt Tử Kỳ liền biến sắc . mặt cắt không còn 1 giọt máu lấy ống hút khỏi miệng mình .

" T...th...thì tôi làm đấy , nhìn cái mặt kiêu ngạo nên tôi ghét thôi "_ Tử Kỳ nói rồi quay đi .

" Tử Kỳ em ... 2 em ... mau lên phòng giám thị cho tôi "_ Diệp Đan bước tới kéo lỗ tai nó kéo đi Trấn Anh cũng hơi sợ nhưng cũng lon ton theo sau .

" Aaaaa...d..đau ...bỏ ra ..."_ Tử Kỳ vịn cổ tay nàng , nghiêng đầu theo hướng kéo nhăn mặt đau đớn .

.

.

.

Tối đó ~

" ahhhhhhhh trời ơiiiiii "_ Tử Kỳ nằm trên giường mà bực dọc hét toáng lên .

" chuyện gì vậy nhóc ? "_ Bá Hải bước vào nhà nó 1 cách dửng dưng hỏi .

" Ủa , anh Hải ... Sao anh đến đây "_ Tử Kỳ ngồi bật dậy nhìn anh hỏi .

" anh leo vào ... Haha "_ Bá Hải cười xoa đầu nó rồi nói .

" Ahhh...đau "_ Tử Kỳ bụm lỗ tai đỏ ửng của mình khi tay Bá Hải đυ.ng vào .

" mày sao vậy ? Ai đánh mày ? ... Mau nói ! Anh sẽ giải quyết "_ Bá Hải lo lắng vịn 2 vai nó lắc lắc hỏi .

" à ... Không có gì đâu anh , sáng nay vì quậy quá nên bị cô giáo phạt xíu thôi hehe "_ Tử Kỳ gãi sau gáy mình rồi nói .

" để anh giải quyết cô ta "_ Bá Hải vừa đứng lên thì bị Tử Kỳ nắm cổ tay kéo lại .

" đừngggggg , đây là chuyện của em ... Em tự giải quyết được anh không cần lo đâu , yên tâm đi mà "_ Tử Kỳ

" haizzz , nhưng mà giáo viên không thể đánh học trò như vậy "_ Bá Hải

" em có cảm giác lạ với chị ta lắm , cứ để em ... "_ Tử Kỳ giọng quả quyết

" được rồi ! Chuyện này anh mày không quản , anh sợ mày đói , nên có nấu cơm mang qua , anh để trên bàn bên dưới ý "_ Bá Hải

" Uiiii , ông anh này thật chu đáo quá nhể "_ Tử Kỳ đưa mặt mèo trước mặt anh ôm lấy cổ giọng uốn éo nói

Bá Hải đơ người ra , có vẻ ngại ngùng, anh né mặt đẩy Tử Kỳ ra cười lớn

" mày làm thấy ghê quá , th...thôi anh đi về đây "_ nói xong Tử Kỳ cũng buông Bá Hải ra và cùng anh xuống nhà , nó tiễn anh ra về xong thì cũng lên bàn ăn cơm anh nấu .

Bá Hải trên xe , vừa vui , vừa hạnh phúc , nhưng anh vẫn không thể nói gì với Tử Kỳ bằng cõi lòng mình , lái xe nhưng tâm trí anh luôn nghĩ đến cảnh lúc nãy thì liền đỏ mặt rồi cười một mình .

* Tử Kỳ ... Nhất định 1 ngày nào đó , anh sẽ dám nói hết tình cảm cho mày biết ... Tử Kỳ , anh nhất định sẽ đeo nó vào tay mày và gọi mày 1 tiếng " VỢ " *_ Bá Hải dừng xe lại mỉm cười , tay siết chặt chiếc hộp trong bàn tay , bên trong là 1 chiếc nhẫn bằng bạch kim có đính viên kim cương ở giữa . Lòng anh hạnh phúc vô bờ khi nghĩ đến sẽ có 1 đám cưới hoành tráng với đứa em nhỏ nhắn của mình .

---------------------------------------

Mn đọc truyện xong nhớ ấn BÌNH CHỌN VÀ 1 CMT nhé .

Yêu mn nhiều Kẻ Phán Xử - Chương 9: Hy vọng