Chương 8: Tha thứ

" em quen chị ta sao ? "_ Bá Hải hỏi lại

" đó là cô giáo chủ nhiệm của em ... Nhưng mà cô ta đang làm cái quái gì trong này vậy chứ ? "_ Tử Kỳ hiên ngang bước qua đó nắm lấy cổ tay nàng kéo đứng lên .

" cô làm gì ở đây ? "_ Tử Kỳ mặt lạnh như băng hỏi nàng rồi lườm qua đám đang ngồi quanh nàng .

" t...tôi đi hợp lớp thôi , em làm gì vậy "_ Diệp Đan khó chịu dằng tay khỏi cô nhưng ... Không được , Tử Kỳ thực sự quá mạnh .

Tử Kỳ trừng mắt với đám người kéo nàng nhào vào lòng mình , cô siết lấy nàng ôm lấy như đang khẳng định chủ quyền . Sau đó , Tử Kỳ hất mặt về phía tên to béo trước mặt nhếch môi hỏi nàng .

" Ai thế Diệp Đan ? "_ bạn nàng nghiêng đầu hỏi khi thấy Tử Kỳ xuất hiện .

" à , đây là học trò tớ thôi "_ Diệp Đan và Tử Kỳ dù đang giận nhau , nhưng ở chốn đông người nàng cũng không thể làm nhau mất mặt .

" anh ở giữa là gì của chị ? Bạn trai à ? "_ Tử Kỳ .

" tôi là lớp trưởng của lớp học cũ của Diệp Đan thôi ... em buông bạn tôi ra được không ? Em đang làm cô ấy đau đấy "_ Tên to béo ấy lên tiếng .

" oh...lớp trưởng sao ? "_ Tử Kỳ cười nhếch gật gật đầu chỉ hắn sau đó chụp lấy chai rượu trên bàn và ....

• XOẢNG •

" AAAA .... "_ Hắn ôm đầu khi bị Tử Kỳ dứt khoát đập chai rượu lên đầu , máu túa ra và cả bọn ngồi cạnh bắt đầu cuống lên gọi tên hắn hỏi có sao không .

" TỬ KỲ... EM ĐIÊN À ? LÀM GÌ VẬY ? ... TÂN TÂN CẬU CÓ SAO KHÔNG ? "_ Diệp Đan cũng hoảng hốt vùng khỏi Tử Kỳ tiến tới gã to con ấy thì bị Tử Kỳ kéo lại .

" TAO HỎI MÀY , MÀY BỎ CÁI GÌ VÀO LY RƯỢU CÔ GIÁO TAO ? "_ Tử Kỳ hướng mảnh chai còn lại đang lởm chởm nhọn hoắt về phía hắn , cô trừng mắt đỏ ngầu hỏi .

" TAO CÓ BỎ GÌ ĐÂU CHỨ CON KHỐN "_ Tân Tân ôm đầu quát lên .

" mày đang chửi em tao đấy mập "_ Bá Hải bỏ tay vào 2 bên túi thản nhiên kéo hơi thuốc thở phào ra tiến tới chỗ cô đứng .

• Pốc •

Tử Kỳ búng tay cái bốc , cả đám người từ các bàn lân cận đứng phắt lên tiến đến sau lưng Bá Hải và cô , gã liền sợ hãi ngồi phệt xuống ghế , mặt tái đi rõ rệt vì sợ ... Bọn bạn nàng cũng vì thế chen nhau cố bỏ đi để mặt gã giữa đám người .

" r...rốt cuộc... Có chuyện gì vậy "_ Diệp Đan hoang mang tột độ đứng trong lòng Tử Kỳ lắp bắp hỏi .

" dạ ... T...t...tôi xin lỗi... C...chì vì tôi có tỏ tình nhưng Diệp Đan không đồng ý cho nên "_ hắn sợ hãi chắp tay khai nhận tội lỗi của mình.

" là 1 thằng đàn ông , mà phải dùng nhục kế như vậy để có người mình yêu ... Mày hèn như 1 con chó vậy "_ Bá Hải nắm cổ áo hắn kéo đứng lên nghiến răng nói rồi hất hắn ngồi xuống ghế lại .

" Tân Tân ... Tôi không ngờ cậu lại ... "_ Diệp Đan tức giận chỉ vào mặt hắn sau đó vùng vằng bỏ đi khỏi quán bar .

Tử Kỳ sau đó cũng chạy theo nàng , Bá Hải búng tay chỉ vào hắn ta thì cả đám lao tới đánh hắn thừa chết thiếu sống sau đó cũng bỏ đi .

" haizzz , cứ tưởng hôm nay được chơi 1 bữa say mèm với Tử Kỳ...ai dè... "_ Bá Hải biết em gái mình đuổi theo cô giáo nên cũng không lo lắng mấy . ung dung đánh xe ra về trước khi nhận được tin nhắn của cô bảo ngủ lại nhà Diệp Đan .

.

.

.

Tại nhà Diệp Đan ~

Diệp Đan sau khi được Tử Kỳ cứu thì cũng quay về nhà với tâm trạng bực dọc , hắn hẹn nàng ra hợp lớp hồi cấp 3 hóa ra chủ đích chỉ muốn tỏ tình , không đồng ý thì lên kế hoạch ăn nàng cùng lũ khốn đó , Diệp Đan đi đâu , Tử Kỳ cũng lạnh lùng kề cận bên cạnh . Đến khi về tới nhà cô cũng theo sau nàng .

" cô ổn chứ ? "_ Tử Kỳ cảm thấy nàng đang rơi nước mắt nên liền rút cái khăn tay của mình đưa về phía trước mặt nàng .

" tôi không sao ! Em về đi "_ Diệp Đan cầm lấy cái khăn của cô học trò của mình lau vội nước mắt sau đó liền bình tĩnh lại nói .

" cô đuổi tôi ? "_ Tử Kỳ nhướn 1 bên chân mày nghiêng đầu hỏi lại .

" đúng đó ! Tôi không có học trò hư đốn giang hồ như em ... Mau đi đi "_ Diệp Đan đứng dậy đẩy Tử Kỳ về phía cửa .

" n...nè...cô không cám ơn thì thôi ... Còn đuổi ân nhân của mình về à "_ Tử Kỳ uất ức quay lại hỏi sau khi bị đẩy ra ngoài . Đứng đối diện cô mặt nàng lạnh ngắt tay bên phải vịn cánh cửa nhìn cô nói bằng giọng cộc lốc.

" tôi cứu em , em giúp tôi coi như huề "_ Diệp Đan nói dứt thì cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt cô .

• RẦM •

Tử Kỳ như không yên tâm , cô cứ lạng qua lại trước cửa nhà cô giáo mình như 1 tên bảo vệ ... Cô sợ lỡ tên đó có quay lại thì có rắc rối cho Diệp Đan ... Cô đang lo cho nàng sao ? Chả phải vừa cãi nhau khi sáng còn gì ... Cứ thế cô ngồi dựa lưng vào cánh cửa khép kín , đèn trên phòng nàng cũng tắt cụp rèm kéo lại che khung cửa sổ , Tử Kỳ thở phào gục đầu xuống tự nhủ thầm có phải mình hơi quan tâm thoái hóa cô Diệp Đan rồi sao , dù gì nàng ta cũng chỉ là 1 cô gái bình thường chứ có phải đặc biệt gì đâu , gia cảnh thì cũng chỉ khá giả chứ không phải thuộc dạng giàu có như mình , vậy tại sao Tử Kỳ mỗi lần tiếp xúc Diệp Đan thì lại si mê như vậy . Tử Kỳ ngồi bật dậy chạy đi 1 mạch ... Không phải cô bỏ về đâu mà vì thấy xe đẩy bán hủ tiếu đêm vừa đi ngang nên chạy theo mua 2 suất ấy mà . Tử Kỳ cầm 2 hộp đồ ăn đóng gói cẩn thận trên tay sau đó yên vị ngồi lại chỗ cũ dựa vào cánh cửa . cả chiều đến giờ cô đã không có gì trong bụng ngoài mấy cốc rượu rồi .

Diệp Đan trên phòng mệt mỏi bật đèn bàn lên vừa phải soạn giáo án cho bài ngày mai vừa phải làm báo cáo cho công việc chính của mình , nàng thực sự rất cần người bên cạnh lúc này vì muốn tìm điểm tựa sau khi trải qua sự việc quá mệt mỏi vừa nãy rồi ... Nàng thực sự rất cần Tử Kỳ nhưng vì bản chất ngỗ nghịch ... cho nên cả 2 đã bị tạo khoảng cách cho nhau , Diệp Đan không thể tập trung được vào công việc trên bàn , đầu nàng cứ quay cuồng đau như búa bổ ... Đồng hồ đã điểm 10h30 đêm , nàng thở dài vạch nhẹ rèm cửa ra nhìn xuống sân nhà , Tử Kỳ vẫn còn ngồi đó , tay ôm 2 bắp tay của mình dựa vào cửa chân co lên chân thì duỗi thẳng trông chả khác nào 1 kẻ bụi đời , nhưng hình như có vẻ lạnh lắm .

Diệp Đan nhíu mày chạy vội xuống nhà mở cửa khiến Tử Kỳ ngã ra sau nửa người bên ngoài nửa người bên trong .

" em điên à ? Sao giờ này chưa về nhà nữa định nằm ở đây đến khi nào ? "_ Diệp Đan cau mày khó chịu tay chống nạnh tay cầm chốt cửa .

" xin lỗi ... Tôi sợ cô đói bụng cho nên ... "_ Tử Kỳ cười gượng , cô đứng thẳng người lên đưa suất hủ tiếu khi nãy cho nàng ...và toang bỏ đi .

Diệp Đan nghe xong liền kéo lấy cô ôm chặt vào lòng , nàng khóc nấc lên , từ bé đến giờ ngoài mẹ nàng ra chưa ai đối tốt với nàng như Tử Kỳ cả , bên Tử Kỳ thực sự bản thân nàng cảm thấy an toàn tuyệt đối , không còn sợ bất cứ thứ gì cả . Tử Kỳ hơi bất ngờ mặt đơ ra , Diệp Đan đang ôm chặt cô ... Ấm quá ... Tử Kỳ thầm nghĩ rồi từ từ đưa tay lên xoa lưng nàng nhưng không dám động mạnh . Cô chỉ dám vỗ vỗ vụng về rồi xuôi tay xuống .

" c...cô nín đi ... Đừng khóc mà ... Tôi sợ tiếng con gái khóc lắm "_ Tử Kỳ đẩy nhẹ nàng ra , đưa tay quẹt quẹt những dòng nước mắt đọng lại trên mí mắt nói .

" em cũng là con gái mà ? Sao lại sợ tiếng con gái khóc chứ "_ Diệp Đan .

" à uh...thì tôi khác với mấy người thôi "_ Tử Kỳ gãi sau gáy gượng gạo nói .

" xí ... Cám ơn em về cái này nhé , t...tôi xin lỗi vì lúc nãy thô lỗ "_ Diệp Đan cầm hộp hủ tiếu trên tay , cúi đầu ngại ngùng nói .

" còn biết bản thân thô lỗ thì còn trị được đấy "_ Tử Kỳ

Diệp Đan nghe xong liền giơ tay như định đánh cô , Tử Kỳ hoảng hồn giơ tay lên che mặt nhưng không có cảm giác đau gì cả , Diệp Đan bật cười khi thấy cô sợ hãi thì liền quay đi vào trong nhà .

" không vào nhà là bị tôi nhốt nữa đấy "_ Diệp Đan để lại câu nói sau lưng mình , Tử Kỳ nghe dứt cũng mừng trong lòng hí hửng vào nhà , cứ tưởng đêm nay bản thân chịu lạnh ngoài đường rồi chứ .

........

" oaaa....hủ tiếu ngon thật đó "_ Diệp Đan vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi .

" hì...vậy cô tha thứ cho tôi rồi chứ ? "_ Tử Kỳ ngồi đối diện nàng hỏi .

" hứm , mơ đi ... Nhưng ... Em đối tốt với tôi thì tôi sẽ tạm tha thứ vậy "_ Diệp Đan hất mặt nói sau đó tiếp tục ăn .

" được rồi , nhưng cô xem kìa , ăn uống thì phải cột tóc lên chứ "_ Tử Kỳ nhìn mái tóc dài của nàng cứ phủ phủ trên mặt bàn khiến nàng khó khăn khi ăn thì liền lết sang ngồi cạnh , túm tóc nàng cầm gọn trên tay .

" e ...em làm gì vậy ? "_ Diệp Đan đưa ánh mắt long lanh ngây ngô lên nhìn cô hỏi .

" à ừm...tôi giúp cô dễ ăn hơn thôi "_ Tử Kỳ ngại ngùng nói . thực ra cô xem trên mạng thấy đây cũng là 1 điều thể hiện sự ga lăng nên tập bắt trước theo thôi .

Diệp Đan bật cười nhẹ khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô học trò , nhưng không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào cổ nàng , Diệp Đan mặc kệ tập trung ăn uống , sau khi hết thì Tử Kỳ nhanh nhảu gom tô đũa dọn vào bồn rửa chén .

" nào , lau miệng "_ Tử Kỳ rút khăn giấy đưa nàng trước sự ngơ ngác của Diệp Đan , Tử Kỳ chăm chút nàng như 1 đứa bé vậy.

" Được rồi , tôi hoàn toàn tha thứ cho em rồi , đừng có coi tôi như 1 đứa trẻ được không ... Tôi tự làm được "_ Diệp Đan vừa lau miệng vừa cười với cô , trong chiếc đầm ngủ , trong nàng thực sự quá quyến rũ khiến cô không thể rời mắt được . Tử Kỳ cũng lon ton chạy theo Diệp Đan lên lầu , rửa mặt đánh răng xong , Diệp Đan cố tập trung vào giáo án của mình , cùng bản báo cáo .

Tử Kỳ nằm trên giường thấy 1 bộ hồ sơ thì tò mò tiến lại cầm lên để xem , Diệp Đan giật mình giật lấy bỏ vội trong hộc tủ sau đó khóa lại ngay lập tức .

" cái này không phải đồ chơi đâu , em đừng đυ.ng vào nó ... Ta đi ngủ thôi "_ Diệp Đan nói vẻ nghiêm trọng với cô khiến Tử Kỳ cũng gật đầu ậm ừ , sự tò mò tăng lên gấp đôi sau khi thấy nàng giấu kỹ sấp hồ sơ đó như thế .

----------------------------------

Mn đọc truyện nhớ bình chọn chap nhá đừng quên để lại 1 cmt ý kiến của mn .

yêu tất cả mn ❤