Chương 7: Ngỗ nghịch

• Reng reng reng •

" alo , nhiệm vụ tôi giao cho cô tới đâu rồi "_ giọng 1 người đàn ông lên tiếng hỏi từ đầu dây điện thoại của nàng .

" vẫn đang điều tra thưa sếp "_ Diệp Đan đang ngồi trên ghế bấm laptop nói .

" tốt , cố gắng nhé "_ sau đó là tiếng tắt máy cái cụp từ đầu dây kia , Diệp Đan thở dài ngã ra sau .

" haizzz , đã 10 ngày rồi mà cũng chả có thông tin gì ? Bắt được ngươi ta thề sẽ tử hình ngay lập tức "_ Diệp Đan cầm tấm ảnh 1 kẻ mặc áo khoác đen kéo dây tia tới kín cổ khuôn mặt không nhìn rõ là ai vì 1 cái khăn đen quấn quanh mặt cúi gằm xuống đội nón trùm đầu trông cực kì bí ẩn , nàng bóp chặt tấm ảnh nói .

Sáng hôm sau ~

" Tử Kỳ , em đứng lại cho tôi "_ Diệp Đan gọi lớn khi Tử Kỳ vừa vào lớp thấy mình liền bỏ đi .

" chuyện gì ? "_ Tử Kỳ vừa dứt câu thì có 1 lực kéo mạnh lôi nó đi , Diệp Đan cau mày nắm cổ tay cô ra ngoài trước sững sờ của học sinh còn lại .

" chuyện gì nữa vậy mậy "_ nam sinh đứng cạnh Trấn Anh hỏi .

" hôm qua Tử Kỳ có rủ tao đi tattoo vài hình , tao thì ở ngực , còn Tử Kỳ chơi luôn trên cổ , chắc sẽ bị đình chỉ học luôn quá "_ Trấn Anh cầm lon nước ngọt trên tay vừa uống vừa nói .

......

" cô kéo tôi lên sân thượng làm cái quái gì hả ? "_ Tử Kỳ dằn tay mình ra khỏi tay nàng hỏi .

" sao em lại xăm trổ trên người thế kia hả ? Em còn muốn đi học nữa không vậy ? "_ Diệp Đan bực dọc hỏi cô .

" mặc kệ tôi , đây là trường của nhà tôi ... Tôi muốn làm gì thì làm "_ Tử Kỳ hất tay Diệp Đan ra gằn giọng quát .

" em..."_ Diệp Đan tức giận giơ tay lên cao định tát cô 1 cái thì thấy cô nheo mắt lại như đã sẵn sàng đón nhận cú đánh này thì phải , Diệp Đan im lặng , nàng hạ tay xuống lạnh nhạt bỏ đi mà không nói thêm tiếng gì .

Tử Kỳ không cảm thấy đau liền mở mắt ra , cô nhìn theo bóng dáng người con gái nọ bước đi mà không khỏi nhói lòng , cô lại làm Diệp Đan buồn , không hiểu sao cứ mỗi lần người ta quan tâm mình lo lắng cho mình , còn mình thì lại chẳng xem người ta ra gì ngang nhiên cãi lại . Dù sao Diệp Đan cũng là giáo viên của cô , hình như Tử Kỳ có phần quá đáng rồi .

.....

" các em lấy sách ra lật trang 39 để học bài mới nhé "_ Diệp Đan ôn nhu nói , cầm viên phấn lên viết dòng chữ trên bản đen .

Lúc đó Tử Kỳ quải theo balo đi vào , nàng quay sang cửa lạnh lùng nhìn nó rồi cũng mặc kệ và tiếp tục tập trung vào tiết học , Tử Kỳ im lặng dòng chữ la tinh trên cổ cũng bị che đi bởi 2 miếng băng cá nhân dán dọc xuống , Diệp Đan nhìn thấy cũng có phần vui , nhưng cũng chưa thể hết giận cô được .

Cả tiết học nàng như không để tâm tới cô , coi cô như kẻ vô hình vậy , không gọi cô lên đọc bài như thường lệ , cũng không nói tới cô 1 tiếng chuyện nào , Tử Kỳ có hơi bức rức , nhưng cũng im lặng cho qua đi tiết học .

.

.

.

Tối hôm đó tại tổ chức FIRE ~

• BỐP •

" ANH ĐÃ NÓI VỚI MÀY NHƯ THẾ NÀO HẢ TỬ KỲ ... "_ Lương Bá Hải đấm mạnh vào mặt khiến Tử Kỳ bật ngửa ngã xuống đất , anh nắm cổ áo cô lôi đứng lên , Tử Kỳ im lặng không hó hé lời nào để mặc Bá Hải đánh mình .

[ Lương Bá Hải 27 tuổi , là kẻ đứng đầu tổ chức Fire với mục tiêu trừ khử những kẻ đáng chết , có nghĩa là tổ chức gϊếŧ thuê đấy , Tử Kỳ cũng là 1 kẻ đầu sỏ chỉ sau Bá Hải thôi nên có thể chỉ huy lực lượng của mình , tính khí mạnh dạn , chuẩn đàn ông với cơ thể rắn chắc của mình , mỗi 1 phi vụ là số tiền hơn 500 triệu chứ chả ít , anh thương Tử Kỳ hơn cả mạng sống của mình vì 5 năm trước Tử Kỳ cũng từng giúp đỡ kẻ nghèo khổ chuyên cướp giật như anh dù lúc đấy cô chỉ mới 13 tuổi thôi , điều đó khiến anh mang ơn và bảo vệ Tử Kỳ hơn cả bản thân anh ]

" e ... em xin lỗi ... Chỉ tại ... "_ Tử Kỳ lắp bắp ngẩng mặt nhìn anh .

" bọn cảnh sát là kẻ thù của chúng ta , chuyện không liên quan thì mày không được nhúng mũi vào biết chưa hả ? ĐẰNG NÀY MÀY CÒN GIÚP NÓ BẰNG CÁI DANH KẺ PHÁN XỬ "_ Bá Hải mất bình tĩnh đẩy ngã cô ngồi lên ghế sofa bên cạnh quát lớn .

" anh Hải , em biết anh lo cho Tử Kỳ ... N...nhưng xin anh đừng đánh em ấy được không ? Dù gì em ấy cũng biết sai và xin lỗi rồi "_ Khiết Ân đỡ lấy Tử Kỳ nhìn Bá Hải giọng khẩn khoản .

" anh nói cho mày biết , nếu thiếu tiền thì cứ bảo anh đưa cho mày , còn nếu lần tới dính vào bọn nó thì đừng trách tại sao có ngày ăn cơm tù rõ chưa "_ Bá Hải chỉ vào Tử Kỳ nói rồi bỏ đi , Tử Kỳ vẫn im lặng ngồi trên ghế mà không nói gì .

" Tử Kỳ ... Em có sao không , đưa mặt anh xem "_ Khiết Ân kéo mặt Tử Kỳ quay về phía mình , ửng đỏ 1 vết bầm ngay má phải

" anh đừng lo , em không sao đâu , em muốn nghỉ ngơi "_ Tử Kỳ không cảm xúc , ngồi dậy bỏ đi 1 hơi để lại Khiết Ân ngồi đó nhìn theo thở dài mà lắc đầu .

Trên sân thượng , 1 bóng dáng nữ nhi cao ráo chỉ mặc cái áo thun cụt tay và cái quần thể thao mỏng manh đứng hóng mát , anh bước đến từ từ , đưa từ sau lưng cô 1 lọ thuốc .

" bôi cái này vào sẽ mau tan máu bầm "_ Bá Hải nói dứt câu thì Tử Kỳ cũng từ từ quay lại .

" a...anh Hải , sao anh biết em ở đây "_ Tử Kỳ

" đau lắm không ? Anh xin lỗi khi nãy đã mạnh tay với mày "_ Bá Hải đưa tay lên sờ vào bên má phải của cô thở dài lo lắng nói .

" k...không sao đâu , cũng tại em không nghe lời mà "_ Tử Kỳ ái ngại gạt nhẹ tay Bá Hải xuống gãi đầu cười trừ nói .

" anh biết mày không bao giờ bán đứng anh em , nhưng muốn làm việc tốt không nhất thiết phải đυ.ng vào giúp bọn cớm ( cảnh sát ) "_ Bá Hải dựa lưng vào lan can nhíu mày nói .

" nhưng mà ... "_ Tử Kỳ

" đừng quên mày có nhiều tội ác đã gây ra đấy ... Nếu bị bắt mày bị tử hình là cái chắc 100% luôn đấy con ngốc "_ Bá Hải ấn vào trán Tử Kỳ đẩy nhẹ .

" Ơ...e...em biết rồi mà "_ Tử Kỳ cười nhẹ xoa trán mình nhìn anh .

Bá Hải nhìn Tử Kỳ bằng 1 ánh mắt dịu dàng , anh không nghĩ khi lớn lên Tử Kỳ lại xinh đẹp đến vậy , lúc trước khi anh vừa tròn cái tuổi yêu thì lại gặp cô nhóc 13 tuổi này , cũng chẳng biết giúp được anh thứ gì ngoài ngày nào cũng cho anh đồ ăn và tiền để sống , không thể ỷ lại vào đứa trẻ nên anh bắt đầu đi làm để dễ mưu sinh hơn , Tử Kỳ cũng ngày càng quấn quýt anh hơn lúc nào đi học ngang cũng ghé chỗ Bá Hải chơi đùa cùng anh , có lần cô gặp bọn chợ búa bắt nạt , 1 mình anh ra tay bảo vệ cô đánh 3 thằng to con cong đuôi chạy mất mặc dù mặt mày anh chỗ nào cũng bầm dập và chảy máu , và đó cũng là lần Tử Kỳ khóc nấc vì sợ ôm Bá Hải cứng ngắc vì lo nhưng anh đâu ngờ khi lớn lên tình cảm anh em của Tử Kỳ vẫn còn trong khi anh thì lại nảy sinh 1 thứ gọi là tình yêu với đứa em của mình .

" anh Hải , đưa em chai thuốc đi má em đau quá nè "_ Tử Kỳ thấy anh trai cứ nhìn mình thì liền đánh vào tay nói . Bá Hải hồn trở lại xác anh cười nhẹ búng trán cô và đổ thuốc vào 2 ngón tay mình .

" xoa xoa xoa sẽ hết đau "_ Bá Hải vừa cười trêu vừa dùng tay xoa thuốc lên má Tử Kỳ khiến cô không khỏi bật cười vì độ nhây của anh .

" dù gì cũng mới 7h , hay anh em mình đi uống chút đi "_ Bá Hải giơ đồng hồ trên tay lên nói .

" à cũng được đó , dù gì hôm nay cũng nhiều chuyện không vui "_ Tử Kỳ lườm anh nói .

" ở trường xảy ra chuyện gì à ? Ai bắt nạt em sao ? "_ Bá Hải và Tử Kỳ cùng sải bước đi xuống nhà , anh nghe cô em mình than vãn thì liền hỏi .

" sáng nay em cãi nhau với cô giáo vì xăm trổ nè , học xong tới chiều thì về thì bị anh tẩn cho 1 trận "_ Tử Kỳ đưa 2 tay ra sau gáy vừa đi vừa nói .

Bá Hải bật cười , xoa đầu cô ... Cuối cùng cả 2 cũng xuống tới gara , lên xe ngồi anh nhắc nhở em gái thắc dây an toàn sau đó thì cũng đánh xe rời đi

Quán bar ~

" để thành tâm xin lỗi hơn thì để chầu này anh trả nhé "_ Bá Hải nói lớn khi tiếng nhạc xập xình cứ văng vẳng khắp tai anh .

" OK ... Chơi xả láng luôn cho anh coi ... PHỤC VỤ "_ Tử Kỳ gọi lớn , bất giác người con gái từ xa quay lại nhìn thì thấy cô với cặp mắt nhíu lại khó chịu .

" Tử Kỳ ...."_ Diệp Đan từ trong hướng WC quán bar đi ra tự lẩm nhẩm

......

" chào cô Tử Kỳ ! cô muốn uống gì ạ "_ Phục vụ tiến đến cúi chào cả 2 sau đó lên tiếng hỏi .

" cho tôi 1 chai sâm panh đắt nhất ở đây , và 3 món mồi nhấm cũng là loại đắt nhất nhé "_ Tử Kỳ nhếch môi lườm anh khi Bá Hải đang chống cằm nhìn con em gái đang cố tình bào nát túi mình .

" dạ còn anh Hải thì sao ạ "_ Phục vụ hỏi anh

" à cứ cho đồ Tử Kỳ lên là được rồi "_ Bá Hải dứt câu thì phục vụ cũng rời đi làm công việc của mình .

" haha , không gì vui ngoài bào tiền anh Hải đây hết "_ Tử Kỳ vỗ vào lưng anh cười nói .

" ha...thế à ? Em nhìn bên đó kìa có thể sẽ vui đó "_ Bá Hải hất mặt về phía trước nói

Trong nhóm tầm 4 người 1 tên đàn ông to béo mặc vest lịch thiệp đeo kính nháy mắt với thằng đối diện , hắn rút ra 1 tờ giấy bạc bên trong là 1 chất bột màu trắng đổ vào ly rượu cạnh ly của gã to béo . Song , hắn ta và đồng bọn dửng dưng như chưa có chuyện gì ... Rốt cuộc cái ly có chứa bột trắng đó là dành cho ai .

" qua đây để nhìn cho rõ "_ Tử Kỳ kéo vai Bá Hải qua bàn bên phải cách đó 2 bàn cho dễ quan sát hơn .

.........

" Diệp Đan à , sao em lâu vậy ... Nào lại đây ngồi với anh đi "_ tên to béo đeo kính gọi rồi vỗ vỗ phần ghế kế bên nhìn nàng từ trong đi ra .

" à dạ "_ Diệp Đan cười nhẹ ngồi xuống cạnh ông ta * haizzz...chắc mình hoa mắt thôi ... Nhưng rõ ràng mình thấy Tử Kỳ mà *_ Diệp Đan nhìn về phía bàn lúc nãy thì không thấy ạ hết .

" l...là...cô Diệp Đan ... "_ Tử Kỳ nhíu mày nhìn thấy hắn ta đưa ly rượu lúc nãy cho nàng .

------------------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ nha , đừng quên để lại 1 bình chọn và 1 cmt cho mk nhá .

Yêu mn nhìu ❤