Tại Phương Gia , 1 căn biệt thự màu trắng toát lên vẻ sang trọng và lông lẫy ~
" quản gia ... Hôm giờ con Tử Kỳ có về nhà không vậy "_ Phương Chí Đôn ngồi trên ghế sofa bằng gỗ to lớn trạm hình 1 con rồng đang uốn quanh ghế trông rất uy phong , ông uống ngụm trà hỏi quản gia đang đứng bên cạnh .
" dạ...thưa ông chủ , cô Tử Kỳ đã bỏ đi tận 1 tuần nay rồi ạ đến giờ vẫn chưa thấy về nhà "_ Quản gia cúi đầu nói .
" Haizzz...cái con này có nhà như không có vậy , muốn đi là đi muốn về là về , cứ cái đà ăn chơi này không biết mai sau làm sao quản lý được cả tập đoàn của Phương gia và trường Phương Dĩnh Lập đây nữa "_ông đặt tách trà lên bàn chán nản nói .
Chương Tử Kỳ từ bên ngoài bước vào khoác cái balo chéo ngang người cùng với áo thun trắng sơ mi khoác bên ngoài , cánh tay vẫn còn vải băng chặt , cổ có thêm vài nét xăm chữ la tinh dọc từ trên xuống , cô tiến vào trong không nhìn lấy ông 1 cái khuôn mặt lạnh lùng sắc lạnh cứ thế đưa ra không quan tâm đến gì .
" TỬ KỲ ! CON MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA "_Chí Đôn thấy cô bước vào cùng khuôn mặt ngạo mạn thì liền gọi lớn khiến bước chân nó khựng lại .
" chuyện gì ? "_ Tử Kỳ không quay lại , cô giọng lạnh nhạt hỏi .
" CON ĐI ĐÂU MÀ GIỜ MỚI VỀ ? TRÊN CỔ CON SAO LẠI XĂM NHỮNG CHỮ KINH TỞM ĐÓ CHỨ , BỘ KHÔNG CÒN PHÉP TẮT GÌ TRONG CÁI NHÀ NÀY NỮA À "_ Chí Đôn hỏi lớn , mặt tỏ ra sự tức giận khi thấy thái độ đó của nó .
" xì...ông ghét cái gì tôi càng làm cái đấy đó rồi sao ? "_ Tử Kỳ nhếch mép hất mặt bỏ đi 1 hơi lên lầu không màn đến ông đang la mắng cô . Chí Đôn tức không nói thành lời vì vốn dĩ cô đã không màn tới khối tài sản này rồi nếu làm gắt với cô thì Tử Kỳ sẽ càng ghét bỏ nơi này hơn mà thôi .
Sau 5p Tử Kỳ bước xuống cùng với đống quần áo trong 1 cái vali lớn , khuôn mặt vẫn băng lãnh y như lúc vào nhà , ba cô bắt đầu trừng mắt nhìn con gái mình giọng gay gắt .
" PHƯƠNG TỬ KỲ , CON DÁM BỎ NHÀ ĐI... ? "_ Chí Đôn quát .
" TÔI KHÔNG PHẢI PHƯƠNG TỬ KỲ... TÔI LÀ CHƯƠNG TỬ KỲ ... TÔI TỪ LÂU ĐÃ KHÔNG CÒN THUỘC HỌ CỦA ÔNG RỒI "_ Cô quay lại cau mày hét lớn .
• Chát •
" Mày dám..."_ Chí Đôn tát vào mặt cô 1 bạt tay như không thể nhịn được nữa . Tử Kỳ cười nhếch mép ngước lên nhìn ông .
" NẾU MUỐN THÌ Gϊếŧ TÔI LUÔN ĐI , ÔNG ĐÃ Gϊếŧ CHÍNH VỢ CỦA MÌNH MÀ , THÌ TÔI LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ "_ Ánh mắt Tử Kỳ đỏ ngầu nhìn xoáy vào ông gằn giọng nói .
" mày ... "_ Chí Đôn giơ tay lên định tát cô thêm cái nữa thì Tử Kỳ nắm cổ tay ông lại hất ra .
" từ cái ngày mà ông gϊếŧ mẹ tôi , tôi đã không còn là Phương Tử Kỳ con gái ông nữa rồi , nếu muốn tìm con gái á...thì xuống địa ngục đi vì Phương Tử Kỳ đã chết từ lâu rồi ... Haha...hahaha "_ Tử Kỳ gằn từng chữ nói rồi cười lớn nhìn ông .
Phương Chí Đôn đơ ra , mặt ông tái xanh đi vì ngày mà ông dắt người phụ nữ khác lên giường tại ngôi biệt thự này Tử Kỳ đã chứng kiến tất cả .
3 năm trước ~
" anh...từ từ nào ... Em thích con xe mới ra quá à "_ người phụ nữ xa lạ ngồi trên đùi Chí Đôn mặc cho để ông hôn hít trên giường .
" em thích cái gì anh cũng mua hết được chưa "_ ông bế cô ta quăng lên giường cả 2 ghì nhau hôn thắm thiết hầu như quần áo điều nằm gọn hết dưới đất , mẹ Tử Kỳ lúc này bệnh tim rất nặng chỉ có thể nằm 1 chỗ vì 1 chấn động mạnh cũng dễ dàng gϊếŧ chết bà , lúc này bà bước ra ngoài bắt gặp cửa phòng mở và nhìn vào thì thấy chồng mình đang quấn quýt cưới 1 con đàn bà khác , Tử Kỳ lúc này vừa đi tập về , ôm trái bóng rổ từ bên ngoài chạy lên lầu để xem tình hình mẹ mình sao rồi thì thấy bà đang ôm tim mình quỵ xuống trước cửa .
" MẸ...MẸ BỊ SAO THẾ "_ Tử Kỳ chạy đến đỡ bà dậy cửa phòng cũng bật mở cô nhìn vào trong mà ứa nước mắt nhìn ba mình đang nằm bên trên người đàn bà xa lạ mà lòng sôi lên 1 sự thù hận . chỉ trong phút chốc bà đã tắt thở ngay trên tay Tử Kỳ mà không thể để lại 1 lời trăn trối .
" Ta...i ... Tại sao...lại làm vậy với mẹ ... Tỉnh dậy đi mẹ...MẸEEEEEEEE "_ Tử Kỳ lay người bà hét lớn lúc này thì Chí Đôn cũng cuống quýt mặc đồ lại ôm đầu nhăn mặt như không thể ngờ mọi chuyện thành ra thế này .
Hiện tại ~
" ông biết những vết mực trên cổ này là gì không ? Là chữ Tôi Hận Đến Chết đấy ... Có nghĩa là khi nào tôi chưa chết thì tôi vẫn còn hận ông ... "_Tử Kỳ trừng mắt nhìn ông chỉ tay lên cổ mình rồi chỉ tay vào ngực ông mấy cái nói .
Chí Đôn ngồi xuống sofa thất thần nhìn theo Tử Kỳ đang kéo vali bỏ đi , ông cũng tự trách tại sao bản thân lại như vậy , lúc trước ông tay trắng không có gì thì yêu thương bà thật lòng , vì mẹ Tử Kỳ đã không chịu điều trị bệnh tim mà gom hết tiền cho ông lấy vốn làm ăn , đến khi thành công rồi đồng nghĩa với việc bệnh vợ ông cũng trở nặng hơn thế mà bản thân ba Tử Kỳ không bù đắp được gì mà còn nɠɵạı ŧìиɧ với người con gái khác .
............
Tối đó ~
" ra là vậy ... chuyện xảy ra đến vậy chắc mày cũng khó chịu lắm , có khi nào ổng khóa tài khoản ATM mày không ? "_ Trấn Anh hỏi ..
" hứm...đó là tiền của mẹ tao , hơn nữa tao đã rút hết sạch tiền trong thẻ rồi nên mày đừng lo "_ Tử Kỳ nằm trên giường cười khẩy trả lời bạn mình
" trời ... Cái con này , rút 1 lần tất cả 1 số tiền gần 5 tỷ mày bị điên à "_ Trấn Anh
" haha , chuyện này cũng bình thường mà , tao coi như số tiền của mẹ tao sẽ giúp mình trả thù dễ hơn "_ Tử Kỳ
" dù gì ả tình nhân của ba mày cũng chết rồi ... Mày còn trả thù gì nữa "_Trấn Anh
" mày chơi vs tao lâu như vậy rồi mà vẫn không hiểu tính tao sao ? "_ Tử Kỳ nói .
Trấn Anh bắt đầu nhớ lại lúc đó , Tử Kỳ đã cho người đánh ả ta đến nổi khuôn mặt như biến dạng , phán xét tội lỗi của ả ta sau đó tự mình kết án tử hình , cô gϊếŧ người tình của ba mình theo 1 cách dã man nhất có thể , cắt cổ cô ta dùng dao rọc thẳng bụng rồi treo cơ thể lên trần nhà , sau đó dùng số giả cho người điện ba mình đến hiện trường để ông chứng kiến thảm cảnh đó . Đúng là có ác thật , nhưng nổi hận của Tử Kỳ ngày càng lớn hơn khi thấy ông cặp kè với bọn con gái ngoài đường . 3 lần rồi , cứ cặp với ai người đó sẽ chết với tay Tử Kỳ và ông lại chứng kiến những cái chết kinh hoàng ấy . Nên từ đó ông không dám cặp bồ với bất kỳ cô gái nào nữa cả .
---------------------------------------------
Fic này k thành công bằng Trái Cấm nhỉ :< view k đc 100 nx .
Mn đọc chap nhớ bình chọn cho mk nhé , và đừng quên để lại 1 cmt .
Yêu mn nhìu ❤