Chương 23: The end !

" Không....không ... KHÔNGGG "_ Diệp Đan hét lên rồi bật dậy , nhìn ra cửa sổ ... Mồ hôi ướt đẫm mình mẩy và mặt mày , cô giơ tay lên nhìn rồi sau đó ôm tim mình . Nó đang đập thình thịch như nổ tung vậy .

Định thần lại thì bản thân thấy mình đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt đầy hoa văn gấu bông như đứa con nít vậy , và ... Đây là giường của mình , cầm điện thoại lên xem đã 7h10 rồi ... Hóa ra tất cả chỉ là mơ . Mẹ cô vì tiếng hét mà chạy vội qua phòng con gái mở cửa .

• Cạch •

" C...chuyện gì thế con gái ? Sao la dữ vậy ? "_ bà nhìn con gái mình hỏi.

" Mẹ ... Ủa ! Mẹ còn đi được nè ... Thật may quá mẹ không có liệt giường "_ Diệp Đan vịn vai mẹ mình nói rồi bật cười mừng rỡ .

" Liệt giường tổ cha mày ! Ngủ dậy sáng sớm trù ẻo rồi ... "_ Bà đẩy cô ra rồi véo lỗ tai cô nói .

" Ai da ... Đau con ..."_ Diệp Đan kêu lên xoa xoa lỗ tai mình .

" Xuống ăn sáng đi chị hai với ba mày đang chờ ở dưới đó "_ Mẹ cô nói rồi mở cửa rời đi trước .

Diệp Đan đánh răng rửa mặt rồi cứ liên tưởng nhớ lại giấc mơ đó , chân ngập ngừng đi xuống cầu thang với bộ đồ ở nhà của mình ... Cô nhìn xuống mọi thứ vẫn y như cũ , vẫn bình thường ... Hà Diệc San còn đang cắt mấy cành hoa hồng trên bàn .

" Huhu chị hai ! Hóa ra chị không có chết ... "_ Hà Diệp Đan chạy vội xuống ôm cổ nàng từ sau khiến nàng giật mình kí đầu cô .

" Con nhỏ này ! Sao trù chị mày chết thế ? Chị đây sống dai lắm nhé "_ Diệc San lườm cô nói .

" Dạ rồi rồi ! Mà...huhu...em thương chị hai quá à ..."_ Diệp Đan mếu máo cứ ngỡ chị gái đã chết nay ngồi đây cắm hoa , cô ôm hôn nàng chụt chụt khiến nàng chề môi đẩy ra nhưng không thành .

" Mẹ à ... Con nhỏ này hôm nay bị ai dựa thế "_ Diệc San 1 tay đẩy mặt Diệp Đan ra 1 tay chống lên bàn làm điểm tựa .

" Diệp Đan hôm nay con không đi xin việc à ? Hôm nay là ngày phỏng vấn vào trường Phương Dĩnh Lập mà ? "_ ba cô cầm tờ báo trên tay ngồi trên sofa nói .

" Hở ... ẤY CHẾT CON QUÊN MẤT TIÊU LUÔN ... CHẾT RỒI 8H LÀ PHỎNG VẤN RỒI "_ Diệp Đan nói dứt phóng thẳng lên phòng thay đồ tắm rửa ngay lập tức .

.

.

.

.

" Ba hôm nay không đi làm à ? "_ Chương Tử Kỳ vừa cắn miếng sanwhit vừa ngước lên hỏi ông .

" Không , ta hôm giờ hơi mệt nên chắc phải nghỉ mấy ngày ... Khụ khụ "_ Phương Chí Đôn vừa nói dứt thì buông tách cafe xuống bụm miệng ho vài tiếng .

" Ba à ! Ba nên đi khám đi hay hôm nay con nghỉ học đưa ba đi nhé "_ Tử Kỳ bỏ miếng bánh mì xuống chạy qua vuốt lưng ông nói .

" K...không cần , con cứ việc đi học đi ! Ở nhà ba ổn cả "_ Chí Đôn vừa nói vừa cười nhẹ lắc đầu vì sự hiếu thảo của con gái mình .

" Đúng rồi đó ! Nếu không yên tâm mẹ sẽ lôi ông ấy đi ngay á mà ... "_ mẹ Tử Kỳ từ trong bếp đi ra với 2 cốc sữa trên tay đưa ông 1 ly nói

" Dạ ... Vậy con cũng yên tâm ! Thôi trễ lắm rồi ... Con đi nha "_ Tử Kỳ nói rồi gấp gáp chạy ra ngoài mang đôi giày bata vào chân lên xe chạy đến trường .

.......

Trường Phương Dĩnh Lập ~

" Chết rồi trễ quá rồi ... Huhu...mình sẽ bị bay màu mất "_ Diệp Đan vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay đi thật nhanh qua cổng trường .

" NGUY RỒI ! TRỄ HƠN 5 PHÚT LUÔN RỒI "_ Tử Kỳ gửi xe xong cũng chạy như ma đuổi vào trường mắt nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại .

• PHỊCH •

Ma xui quỷ khiến , Tử Kỳ chạy vào thì va trúng Diệp Đan đang đi hồ sơ trên tay cũng rơi xuống đất . Diệp Đan không biết đó là ai nhưng vì trễ giờ nên hơi bực bội ngước lên quát .

" A... Biết người ta đang trễ không mà còn đi hông nhìn đường vậy ? "_ Diệp Đan nói nhưng chợt im lặng đi nhìn người đối diện .

" X...xin lỗi... Nhưng tôi cũng trễ giờ học rồi "_ Tử Kỳ cũng cúi xuống vội vàng lụm hồ sơ lên đưa cho người kia nhưng ánh mắt nó cũng bắt gặp thấy Diệp Đan và im lặng . Bất chợt Tử Kỳ nhớ lại giấc mơ cách đầy 1 tuần trước đã thấy cô gái này là người yêu mình còn là người nổ súng gϊếŧ chết mình nữa thì nó cảm thấy thật ngớ ngẩn liền bật cười .

* Dễ thương quá ... *_ Tử Kỳ cười nhẹ khi thấy Diệp Đan đang nhìn mình , nội tâm như muốn gào lên vì sự dễ thương của người đối diện .

Cả 2 nhìn nhau không ai nói với ai tiếng nào , Tử Kỳ tay vịn quai balo tay bỏ túi nhìn người con gái trước mặt cười nhẹ , Diệp Đan cũng thật sự cười với vẻ mặt đỏ ửng tay ôm hồ sơ trong người siết chặt lấy .

" Hình như cô giáo dạy ngữ văn đang đi phỏng vấn nhỉ ? "_ Tử Kỳ cất lời khiến cô giật mình nhận thức lại được liền chạy đi .

" Đúng rồi ! Đồ kẻ phán xử máu lạnh ... "_ Diệp Đan bật cười nói rồi chạy đi thật nhanh vào trường

" NÈ ! HAY ĐỂ KẺ PHÁN XỬ GIÚP 1 TAY ĐỂ CÔ VÀO CHỦ NHIỆM TÔI LUÔN NHÉ ! "_ Tử Kỳ cũng hét lên chạy theo với .

" Lè ! Hông cầnnnnnn "_ Diệp Đan quay sang lè lưỡi nói rồi tiếp tục nhanh chóng đến phòng hiệu trưởng .

Định mệnh như sắp đặt tất cả , nhưng chuyện tình đẹp chỉ có trong tiểu thuyết , truyện ngắn hoặc phim ảnh thôi ... Còn thực tế , người ta yêu nhau 7 năm 10 năm đi nữa vẫn có thể rời bỏ nhau được ... Hãy nhớ , gặp được 1 nửa của mình rồi ... Thì xin hãy trân trọng họ , họ ghen , họ giữ bạn , họ có máu chiếm hữu cao ... Vì họ sợ mất bạn hay ... Nên biết rằng , con người au cũng có sai lầm ... Nhưng sai lầm nhất là đánh mất người mình yêu chỉ vì những lý do cỏn con và vô lý . Cái gì cũng có lý do của nó cả . Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra , sống nay chết mai ... Nên hãy trân trọng và giữ gìn những tình cảm định mệnh mình đang có nhé .

--------------------------------------

Mọi người đọc truyện vui vẻ 😂

Yêu mọi người ❤

Lần này nhất định phải BÌNH CHỌN nghe chưa ... Au thức cả đêm để hoàn bộ này cho bộ này 1 cái kết bất ngờ nhất đấy .