Chương 22: Sự thật

Tử Kỳ 1 tay ôm lấy vai mình 1 tay vẫn hướng súng về phía Diệp Đan , nó bật khóc nhìn cô ... Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này , tim nó quặng đau dù biết trước điều này sẽ diễn ra .

" TẤT CẢ BỎ SÚNG XUỐNG ! "_ Tử Kỳ ra lệnh bắt lệch 1 viên đạn cạnh nơi Lưu Lạc Phi đang nằm khiến tất cả run run .

" Các đồng chí mau bỏ súng xuống đi ... Tới bước đường cùng hắn ta sẽ làm thật đó "_ Diệp Đan nhìn tất cả ra lệnh .

Cả đám người bỏ hạ súng xuống , kể cả Diệp Đan ... Nó chỉa súng về phía Diệp Đan rồi ra lệnh lần 2 .

" Riêng cô ! Nhặt súng lên "_ Tử Kỳ ra lệnh .

" C...Cái gì ? "_ Diệp Đan khó hiểu với hành động của Tử Kỳ , nhưng cũng cầm súng lên hướng về nó .

" Tôi sẽ đầu hàng , nhưng trước hết tôi muốn nói chuyện với cô ... Rồi sau đó cô muốn nổ súng vào đầu tôi cũng được "_ Tử Kỳ

" Được ! Vậy thì mau trăn trối đi , những vụ án mà cô gây ra cũng đã đủ tử hình rồi ... Các cậu không được bắt giữ , nếu có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm... "_ Diệp Đan nói rồi nhìn qua đồng đội mình ra lệnh .

" Tuân lệnh sếp "_ Tất cả cảnh sát đó

Tử Kỳ bình thản gom tất cả súng dưới đất lại , ngồi xuống tháo từng băng đạn ra vừa nói .

" Kẻ nào tôi gϊếŧ cũng có tội cả ! Tên nhóc nam sinh mà cô cứu trước đó ... Nó là 1 tên súc sinh ... Tung video cảnh nóng của bạn thân khác giới lên mang làm trò câu view câu like khiến cô gái ấy nhục nhã mà nhảy lầu tự sát ... Vốn dĩ nó phải trả lại gấp đôi bằng cái mạng chó của mình như cô đã lao vào phá đám và cứu nó đi như 1 vị anh hùng ... Nên hắn chỉ bị lấy đi cái lưỡi để không được phép nói chuyện thôi , như vậy là sự trừng phạt quá nhẹ rồi ... Còn những tên tệ hại hơn ... À , như tên khốn đó đó ... Hắn là viên chức cấp cao , nhưng lại chèn ép nhân viên ... Sàm sỡ nhân viên nữ để hắn thõa mãn thú vui của mình khiến cô ta sợ hãi và ám ảnh đến mức tự sát ... Còn nữa , hắn đã từng cưỡng bức và gϊếŧ hại 1 cô gái chỉ vừa 15 tuổi ... Nhưng có tiền có địa vị thì sao ? Tất cả sẽ được vung túng cho hành vi của hắn ... Chỉ 1 câu không đủ bằng chứng rồi thả hắn đi ... Nếu pháp luật không xử được... "_ Tử Kỳ vừa nói vừa lên đạn 1 khẩu súng .

• Cạch •

" Thì Kẻ Phán Xử tôi đây sẽ giải quyết ... "_ Từ Kỳ nói rồi bắn 1 phát vào đầu của thi thể Lai Tinh .

• Đoàng •

" Ngừng lại được rồi ! Nếu có những người như cậu ... Thì cần gì đến cảnh sát bọn tôi chứ ? "_ Diệp Đan

" VÌ PHÁP LUẬT Ở ĐẤT NƯỚC NÀY QUÁ MỤC NÁT ... ẤU Da^ʍ THÌ PHẠT 200K CÒN NẠN NHÂN THÌ SAO ? ĐỀN BÙ ĐƯỢC CÁI GÌ NGOÀI TỔN THƯƠNG TINH THẦN LẪN THỂ XÁC ? "_ Tử Kỳ gằn giọng .

" IM ĐI ... TẤT CẢ CẢNH SÁT LO ĐƯỢC , DÙ Gϊếŧ NGƯỜI XẤU NHƯNG ĐÓ CŨNG MANG TỘI BỘ CẬU KHÔNG HIỂU À "_ Diệp Đan hét lên .

• Đoàng •

Tay cô bắt giác bóp cò lần nữa , lần này thì viên đạn trúng vào bụng nó rồi ... Tử Kỳ bật cười lớn quỵ xuống đất vì chảy máu nhiều .

" Tất cả điều có lý do của nó ... Tôi đã bao giờ nói dối chị lần nào chưa Diệp Đan ? "_ Tay chống xuống đất , tay kia ôm vết thương ở bụng mình , nó nấc lên nói .

Diệp Đan như chết lặng nhớ đến câu nói khi nãy của Tử Kỳ , " Cái gì cũng có lý do của nó , hắn ta gϊếŧ người chắc hẳn cũng phải có lý do chính đáng mới làm vậy " , Diệp Đan như chết lặng buông súng xuống chạy lại đỡ cơ thể yếu ớt của Tử Kỳ lên .

" Hức ... T...tại sao ... Tại sao vậy ... M...mau...GỌI CẤP CỨU ĐI "_ Diệp Đan hét lên đỡ lấy Tử Kỳ vào lòng mình rồi kéo nhẹ khăn phượt xuống .

" D...dạ ..."_ cả đám người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nghe lệnh liền mở điện thoại lên gọi cấp cứu đến hiện trường .

Đúng là khuôn mặt nó rồi , nhưng Tử Kỳ vẫn mĩm cười nhìn cô ... Thấy người yêu bật khóc Tử Kỳ khóe môi chảy chút máu , đưa tay lên véo mũi cô rồi giọng thều thào vang lên .

" Em biết sẽ có ngày này mà ... Vợ ơi ! Em yêu chị lắm ..."_ Tử Kỳ nằm trong lòng cô nhìn lên khuôn mặt đang chảy dài nước mắt nói .

" Tại sao vậy ! Tại sao lại là em ... Hức "_ Diệp Đan ôm nó vào lòng tay ôm bụng nó không để máu chảy ra nói .

" Em đã biết tất cả ! Kể cả việc chị là cảnh sát ngầm đang điều tra về em ... về kẻ phán xử "_ Tử Kỳ

8 tiếng trước ~

" Điều tra về kẻ phán xử ... Ảnh của mình ... Giấy chứng minh công an ... Hà Diệp Đan ... Đội trưởng đội phòng chống tội phạm "_ Tử Kỳ cầm tấm thẻ màu đỏ lên rồi nhìn vào mấy tờ giấy liên quan đến cái chết của các cô gái hàng loạt và ... Có cả cái tên Hà Diệc San .

Tử Kỳ cười nhạt , không ngờ cô lại là cảnh sát nằm vùng ... Còn đang điều tra các vụ án do kẻ phán xử gây ra nữa , nó vội vàng cất mọi thứ về nguyên vị trí cũ quay lại bàn học .

• cạch •

" Nè ! Cầm chìa khóa của tui làm gì đó ? Định tìm tài liệu phải không ? "_Diệp Đan mở cửa bước vào thấy nó cầm chìa khóa khuôn mặt thất thần đứng cạnh bàn học liền lên tiếng hỏi .

" Hả ? À ... Uh , hì hì ... Em định tìm tại liệu của bài thi nhưng thấy cắn rứt lương tâm quá ..."_ Tử Kỳ hồn quay lại xác giật mình nhìn cô cười cười gãi đầu mình đưa chìa khóa lại cho cô .

" Xí ... Coi chừng tui đấy ! Ngoan ngoãn ngồi vào bàn học đi "_ Diệp Đan lấy lại chìa khóa rồi hôn chụt vào môi nó nói .

Hiện tại ~

" Tại sao ... Biết mà vẫn yêu tôi ? Tại sao ? Biết mà vẫn ở lại không chạy trốn đi "_ Diệp Đan nấc nở ôm lấy nó hỏi .

" Haha ... Vì em chưa muốn lừa dối chị , em biết ... "_ Tử Kỳ tay loàng ra sau gáy kéo đầu cô xuống .

Môi Tử Kỳ chạm vào môi Diệp Đan , nó hôn cô 1 cách nhẹ nhàng và đầy sự yêu thương dành cho người con gái mình yêu , ánh mắt nó mờ đi hình như không còn nhận thức được nữa rồi .

" Chị đã mất đi chị gái rồi ... Hức ... Chị hông muốn mất thêm người thân nào nữa đâu ... Hông muốn ... Làm ơn...chị xin em..."_ Diệp Đan nức nở nước mắt ướt cả mặt nhìn xuống nó lắc đầu nói .

" Chuyện này sớm muốn gì cũng đến ... Nên em chỉ muốn yêu chị dù đến phút cuối cùng ... ặc ...chết tiệt em mệt quá vợ à ... Em.. Em xin lỗi... "_ Tử Kỳ hộc ra ít máu cố gượng nói rồi đôi mắt nhắm dần tay từ trên mặt Diệp Đan cũng thả lỏng dần

" Làm ơn đừng nói nữa ! Chị yêu em rất yêu em ... Sẽ làm vợ em ... Làm vợ em mà làm ơn đừng bỏ chị "_ Diệp Đan nấc nở lay lay thân xác Tử Kỳ .

1 đồng đội Diệp Đan thấy thế liền tiến lại gần áp mặt vào tim nó , đưa tay vào sau gáy Tử Kỳ rồi thở dài lắc đầu .

" Sếp ... Hình như em ấy tắt thở rồi cấp cứu cũng không kịp đâu "_ Anh ta nói .

" Không ... Hức ... Không ... Phải cứu em ấy ... Không thể chết được ... Tử Kỳ ... KHÔNGGGGGGG "_ Diệp Đan hét lên trong vô vọng ôm chặt thân xác Tử Kỳ vào lòng mình .

------------------------------------

Không biết nói gì .... Mn muốn bình chọn cx đc k cx đc ... Ts lượt Au mất hết ý chí chiến đấu r 😞