Quyển 1: Gặp gỡ - Chương 5: Tôi và anh trai NPC phiên bản cởi mở

Cảm giác ngứa râm ran vì gió thổi tóc mai làm tôi phải đưa tay lên vén chúng ra sau tai. Cơn buồn ngủ dai dẳng đã ngăn cản ý muốn mở mắt. Tiết trời dễ chịu đến mức làm tôi muốn nằm yên như thế cho đến khi nghe thấy tiếng vỗ cánh phành phạch và cả tiếng chim hót líu lo đi kèm theo đó.

- Ồn ào quá đấy…

Tiếng kêu chiêm chϊếp liên tục lọt vào tai rất khó chịu, tôi cau mày lầm bầm rồi chậm rãi mở mắt ra. Ánh vào mi mắt là những tia nắng dịu dàng với tán cây xào xạc trong gió. Hai, ba nhóc chích bông nhảy nhót trên cành cây trông mới sinh động và hoạt bát làm sao. Một đứa trong số chúng thậm chí còn tò mò cúi xuống nhìn tôi, cái đầu nghiêng qua, nghiêng lại với đôi mắt đen nhỏ chớp chớp.

Cũng dễ thương…

Chẳng thể cưỡng lại vẻ ngây thơ vô số tội của chúng, tôi đành thở dài rồi lười biếng vươn vai, cho hai tay lên sau đầu, đờ đẫn nhìn tán cây đung đưa trước mắt với tâm trí tĩnh lặng và trống rỗng.

Có thể cảm nhận được sự sống hiện diện ở khắp mọi nơi nghĩa là biết đến hạnh phúc lẫn đau khổ luôn đan xen vào nhau.

Thật đấy…

Chìm đắm trước nét đẹp trong lành của thiên nhiên, tôi khoan khoái nhắm mắt lại và cảm nhận cơn gió thổi lướt qua đôi gò má. Niềm vui sướиɠ khi được cả thế giới vuốt ve đã giúp cơ thể được thư giãn hoàn toàn.

Cây?

Như sực nhớ ra điều gì đó, tôi ngồi bật dậy và ngó nghiêng xung quanh.

Không phải mình đang ở trên tàu sao? Đây là đâu?

Ngước nhìn bầu trời trong xanh, tôi thẫn thờ đưa mắt ngắm nghía cảnh sắc hùng vĩ và yên bình với đàn bò đang gặm cỏ, thảm thực vật xanh mướt, rặng núi non trùng điệp và vài ngọn đồi nhỏ.

Dường như mình đã gặp nó ở đâu rồi…

Ánh nắng ấm áp bao trùm cả khoảng trời xanh mây trắng, ôm lấy cánh đồng lúa chín vàng ươm trải dài đến tận đường chân trời. Thấp thoáng ở đằng xa còn có bóng dáng mấy cô bác đang gặt và gánh lúa về nhà.

Sao mình lại đến được nơi này?

Ngẩng đầu lên nhìn những cành lá xum xuê, tôi nhận ra mình đang nằm dưới một gốc cổ thụ rậm rạp, tiếng gió vi vu dịu nhẹ và những tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mặt mình mấy đốm vàng nhỏ li ti.

Giản dị, tự nhiên như vậy, trong lành, mát mẻ đến thế…

Cảm giác này thực sự rất giống khung cảnh làng quê đã được mô phỏng trong cuốn tiểu thuyết học đường của mình…

Không lẽ là ngày nhớ đêm mơ?

Nghĩ đến bản tin buổi sáng với những hình ảnh nói về vấn đề Trái đất nóng lên khiến đất đai khô cằn, cây cối khó sống, người dân khổ sở với giá lương thực tăng vọt, không khí đầy bụi bẩn và nguồn nước sạch khan hiếm càng khiến tôi nghi ngờ, cảnh tượng mưa thuận gió hòa trước mắt rất không đúng.

Nhưng cho dù là mơ thì cũng chân thật quá rồi đấy!

Nhắm mắt lại và tham lam hít thật sâu.

Không khí trong lành khơi gợi những ký ức về nhiều năm trước, thế giới vật chất trong mắt tôi vẫn rất yên bình, của cải dồi dào, lương thực đủ đầy đến mức con người quên mất sự tồn tại của những sinh vật xung quanh đã cho họ nguồn sống và chính họ là những tác giả “tài hoa” đã tạo ra một bộ phim kinh dị mang “dấu ấn” đặc biệt có thể liên lụy đến cả đời sau. Nhưng nực cười ở chỗ, con người không nghĩ thế giới mình đang sống đã đủ đáng sợ mà lại vắt óc tạo ra những thứ còn điên rồ hơn thế.

À mà cũng không chắc có phải mình đang mơ không nữa…

Để chứng thực cho suy nghĩ của tôi, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, cuốn chiếc lá yếu ớt rời khỏi cành cây và bay lên trời, xoay tít trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay nhỏ bé đang xòe ra để hứng lấy nó của tôi. Khi răng cưa trên phiến lá chạm vào tay, bàn tay của tôi…

Ấy, khoan đã!

Những vết chai vì làm việc nặng nhọc và luyện tập chơi đàn của mình đâu?

Nhận thấy cảnh tượng không khớp với trí nhớ làm tôi hoang mang phải tạm ngừng để tự hỏi trong vài giây.

Mà tay của mình nhỏ như vậy thật đấy à?

Tròn mắt nhổm người dậy sờ mó cơ thể mình, tay còn nhanh chóng vạch chiếc quần chun ra để xem “người anh em” của mình thế nào, và không cần nói cũng biết, nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái của cơ thể trẻ con mới mười một, mười hai tuổi này thôi…

Kinh hoàng đưa tay lên ôm lấy mặt mình, tôi ngẩn người nhìn trời.

Thật khốn nạn đời trai!

Đó là câu cảm thán mà tôi muốn thốt lên nhất vào lúc này vì giờ tôi còn đang sốc nặng lắm và thật sự cần một khoảng lặng để mặc niệm cho bản thân mình rồi mới lên tinh thần quan sát xung quanh.

Nếu có ai hỏi, vì sao tôi lại lập tức trở nên bình tĩnh như vậy, tôi sẽ trả lời rằng, tôi nghĩ mình đang nằm mơ, đây hẳn là một giấc mơ, chỉ là mơ mà thôi, chắc chắn là thế!

Vào khoảnh khắc ngây ngô ngồi trên tấm thảm lụa mát lạnh, trong đầu tràn ngập những tiếng gào thét câm lặng rằng, đây là đâu? Tôi là ai? Sao tôi lại ở chốn này?... ấy đã khiến tôi nhận ra một điều.

Mình không thể đáp lại bất cứ câu hỏi nào cho dù là đơn giản nhất vì tất cả các dây thần kinh đang rủ nhau cùng đình chỉ công việc rồi!

Cho dù là trong mơ thì chúng nó vẫn thích chơi trò chết máy tạm thời quá nhỉ?

Để lấy lại tỉnh táo, tôi vô cùng bình tĩnh đưa tay lên và tự cho mình một cái tát đau điếng.

Chậc…

Cố nén cơn rên sắp bật ra khỏi miệng, tôi xoa bên má đã sưng tấy của mình, rưng rưng nước mắt ngước nhìn trời xanh. Cơn đau tê dại ấy chẳng thể gọi tôi tỉnh dậy từ trong mơ, nhưng lại có thể khiến đại não của tôi choàng tỉnh.

Đây là thật, tất cả những gì ở trước mắt mình đây đều là thật đấy!

Tủi thân nắn bóp khuôn mặt cho bớt đau, tôi nước mắt lưng tròng mà nghĩ.

Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của mình vậy?

Không phải mình đang ở trên tàu vào Nam thăm ông bà với anh trai sao?

Về thăm ông bà chứ có phải đi đầu thai đâu mà sao lại biến thành một đứa bé thế này?

Thật sự không thể tin nổi mà nằm phịch xuống và lăn lộn trên tấm thảm mềm mại chẳng biết đến từ đâu, thuộc về ai, tôi cáu kỉnh nghiến răng ken két.

Đau…

Quá khó tin vào sự việc đột nhiên đến một nơi mà mình không biết tên, tôi tự véo mình vài cái xem có còn cơ hội tỉnh lại không. Nhưng chỉ với hành động nhỏ ấy thôi mà cơ thể của tôi đã hơi nhưng nhức rồi.

Có nên đi giật giải tự hành hạ chính mình không nhỉ?

- Phong à?

Đang bối rối đưa cánh tay lên che đôi mắt của mình lại để trốn tránh hiện thực tàn khốc rằng, có lẽ mình đã quay lại ngày bé thì bỗng có ai đó gọi tên tôi.

- Dạ…

Âm hưởng quen thuộc đó khiến tôi chắc chắn đó là anh trai mình nên đã cất tiếng đáp lại với giọng điệu mà ngay đến chính tôi cũng thấy rõ nỗi sầu thảm.

Không lẽ, chúng tôi đã đến đây lúc nhỏ và cảm giác lạ lẫm ấy chỉ là vì tôi đã quên mất nơi này sao?

Ủa, sao anh ấy không nói gì hết vậy?

Vì không nghe thấy anh trai mình nói gì thêm nên tôi định bỏ cánh tay đang che trên mắt xuống để xem anh ấy chuẩn bị làm gì thì chợt nhận ra, cánh tay của mình không còn cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng nữa.

Mở một mắt nhìn lên, một bóng đen cao lớn bao trùm lấy tôi. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy tấm thảm mình đang nằm hơi lún xuống như thể có ai đó đang ngồi bên cạnh. Anh trai tôi nói:

- Phong à, trang trại của mẹ vừa cho ra một mẻ sữa mới, em có muốn uống thử không? Thơm lắm!

Mẹ tôi có mở trang trại nuôi bò sữa nữa cơ à?

Bối rối hạ tay xuống và quay đầu nhìn lên. Bóng râm che phủ khuôn mặt thanh tú của một chàng trai trẻ tầm mười bốn, mười lăm tuổi với các đường nét đang dần nảy nở và một mái tóc nâu mềm mại, nhưng…

Người nọ không phải anh mình!

Anh mình không đẹp trai theo kiểu mong manh vậy đâu!

Không ổn, người này không phải anh trai của mình.

Càng nhìn, tôi càng sợ hãi vì nó làm tôi nhớ đến bộ phim “Coraline” của hãng Laika, mặc dù đôi mắt của chàng trai nọ không phải hình cúc áo. Nhưng cơn khủng hoảng không hề lắng xuống mà còn tăng lên khi tôi nhớ lại hành động không nhìn mà đáp lại câu hỏi của một người xa lạ dành cho mình. Với tâm lý sợ người này sẽ là thế lực đen tối nào đó muốn cướp đi linh hồn của mình giống như người mẹ giả muốn biến Coraline thành con mình bằng cách thêu cúc áo trên mắt, mồ hôi mồ kê tôi túa đầy đầu.

Lo lắng quay mặt đi để che giấu vẻ mặt kinh hãi của mình và chậm rãi ngồi dậy, tôi lạnh nhạt hỏi lại:

- Xin lỗi, cậu là ai?

Đã có quá nhiều điều bất ngờ đến với tôi rồi nên có thêm một cái nữa cũng chẳng sao vì còn gì gây đau lòng hơn quả ớt hiện tại của tôi…

Niềm kiêu hãnh của tôi, của quý của tôi…

- Nhóc con, em đang đùa gì với anh thế?

Người tự xưng là “anh” ngồi bên cạnh tôi cười híp mắt hỏi. Tôi liếc nhìn anh ta, trong giọng nói tràn ngập ý tứ bỡn cợt:

- Anh là anh Khánh à?

- Chứ còn ai vào đây nữa, em ngủ nhiều đến mức đầu óc mụ mị rồi hả?

Ui cái giọng điệu châm chọc này, giống y đúc anh trai của mình luôn.

Tò mò dòm cái vẻ mặt cười cợt trước mặt, tôi chợt băn khoăn.

Nghe thế nào cũng không thể sai được. Nhưng sao mặt mũi với tuổi tác lại chẳng giống anh mình gì hết vậy?

Trong khi còn đang ngây người nhìn anh trai phiên bản lỗi của mình, trước mặt tôi xuất hiện một cốc sữa siêu bự. Người anh trai hờ nọ đưa cốc sữa trên tay cho tôi và bảo:

- Uống đi cho tỉnh nào!

- Anh có bỏ độc vào trong không đấy?

Nhìn cốc sữa rồi nghi ngờ hỏi lại anh ta, khóe mắt cố gắng lưu ý đến nét mặt trẻ tuổi để xem nó có biểu hiện lạ lùng gì không. Nhưng ngay khi tôi thốt câu đó ra khỏi miệng, người trước mặt lập tức thay đổi sắc mặt theo chiều hướng xấu, đặt cốc sữa xuống đất và ôm chầm lấy tôi.

Dường như nhận ra cơ thể cứng đờ của tôi, chàng trai trẻ tự xưng là “anh” đặt ngón trỏ vào giữa trán tôi, cười trêu:

- Thằng nhóc này muốn ăn đòn hả?

Người tự nhận là anh trai của mình đang ôm mình vào lòng và mắng yêu?

Ui, cái kiểu mắng kia sao lại giống anh ấy đến thế!

Thẫn thờ trước mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc đột ngột tràn vào khoang mũi và nghe lời đe dọa chẳng có tí ti sát thương nào, tôi hơi rùng mình rồi lại thầm bất lực đỡ trán.

Dẫu biết trên đời này thực sự tồn tại thuyết thế giới song song hay còn gọi là thuyết đa vũ trụ ấy, nhưng tính cách giống nhau đến mức như từ một khuôn đúc ra thế này thì thật sự rất đáng sợ. Mùi hương đó, giọng điệu kia, tác phong luôn chỉ xuất hiện ở anh mình này thật sự không lệch đi đâu được!

Ngước mắt nhìn người có tính cách giống anh trai mình, tôi không khỏi rùng mình.

Họ chỉ chênh nhau ở mỗi khuôn mặt và tuổi tác mà thôi.

Khi đầu óc tôi vẫn đang xoắn xuýt lấy vấn đề: Có phải anh của mình thật không?, thì anh trai hờ kỳ lạ kia đã đặt cốc sữa tươi vào tay tôi và bảo:

- Mẹ dặn anh đưa cho em uống đấy. Uống đi. Cơ thể em còn đang cần bổ sung dinh dưỡng mà.

Phải rồi, với lượng sữa lớn thế này, chẳng cần bỏ thuốc, qua vài tiếng nữa, tôi đảm bảo Tào Tháo sẽ rượt chạy té khói cho xem, mình đúng là hỏi thừa…

May mà trước đây, vì sợ cha mẹ phải lo lắng quá nhiều về việc hấp thụ dinh dưỡng của mình nên tôi đã tự rèn luyện ra tính cách không hay kén chọn, khá dễ ăn uống, cứ cái gì ăn được là tống vào miệng hết, chưa từng chê bai ngon hay dở. Tiêu chuẩn của tôi là chỉ cần chín kỹ và không cháy là được…

Hương sữa khá tươi mới…

Dù nghi ngờ người này đang có ý hại mình, nhưng vì sợ mình lộ ra điểm đáng ngờ nên tôi vẫn chẳng thể từ chối mà nghiến răng đón lấy ly sữa từ tay anh ta và nhấp một ngụm. Vào thời khắc nếm đến giọt đầu tiên, mùi sữa bò thơm lừng kí©h thí©ɧ vị giác khiến toàn thân tôi thư thái hơn rất nhiều.

Không có mùi vị gì kỳ quái, chắc là không sao đâu…

Đang lúc chuẩn bị uống hết, anh trai hờ của tôi nói tiếp:

- Mẹ bảo với anh là dạo này có nhiều vụ bắt cóc lắm nên mẹ dặn anh phải chăm em thật kỹ, không để em đi xa.

Bắt cóc làm gì? Tống tiền à?

Đùa đấy à? Thời buổi này chỉ có bắt cóc lấy nội tạng chứ bắt cóc tống tiền hơi bị cổ lỗ sĩ rồi đấy!

Và thế là tôi nghĩ theo hướng đó thật, hỏi lại:

- Ai bị bắt cóc thế ạ?

- Bạn cùng lớp anh.

Cậu gì ơi, cậu nói thế thì sao tôi biết được người đó là ai?

Tôi thầm thở dài rồi hỏi lại anh trai hờ:

- Bạn anh là ai?

- Cậu ta là Khải Thành. Anh từng kể với em về cậu ấy rồi mà? Hai đứa còn gặp nhau vài lần rồi đấy?

Từ từ, sao cái tên này nghe quen thế nhở?

Khải Thành? Khải Thành…, ngoài nam phụ phản diện trong bộ tiểu thuyết học đường “Yêu em đến phát điên” tên là Khải Thành của mình ra, mình chẳng còn biết đến ai tên là Khải Thành có ở ngoài đời thật cả.

À, mà khoan…

Nếu mình đã như thế này rồi thì không còn gì là không thể hết!

Cứng nhắc quay đầu nhìn anh trai hờ, tôi căng thẳng nuốt nước bọt. Não bộ nhanh chóng tìm kiếm thông tin về cái tên trên, cảm nhận miệng mình đóng – mở trong vô thức, tai nghe rõ mồn một từng câu, từng chữ cứng ngắc như một cỗ máy rỉ sét chưa từng được tra dầu:

- Khải Thành, con trai của Chủ tịch Tập đoàn nhà họ Khải thuộc lĩnh vực nhu yếu phẩm với chuỗi cửa hàng bách hóa bán lẻ có trụ sở chính tại thành phố Hà, mẹ đã mất gần hai năm?

Lời vừa dứt, tôi chợt cảm thấy chân mình đã rời khỏi mặt đất. Anh trai hờ xốc nách tôi lên để đối mặt với anh ta và hỏi với giọng điệu khó tin:

- Đông Phong à, sao em biết nhiều về cậu ta vậy? Em có phải em trai của anh không thế?

Đúng rồi, tôi không phải em trai của anh đâu…

Trong lòng tôi nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì lại nói khác:

- Em là em của anh, anh Khánh à!

A, vậy là loại sữa mình đang được uống thuộc công nghệ sữa vi sinh của Singapore mà mình đã tìm hiểu được đây mà. Thảo nào ly sữa kia dễ chịu như vậy, nếu uống phải sữa tươi chưa qua xử lý sẽ khiến con người bị tiêu chảy đấy…

Vài năm trước, tôi có xem một đoạn tài liệu ngắn về công nghệ thực phẩm vi sinh. Theo như Nuseir Yassin, chủ kênh mạng xã hội Facebook – Nas Daily, công nghệ sữa vi sinh là giải pháp tạo ra sữa tươi không gây đau đớn cho động vật và loại bỏ các chất không dành cho con người. Tôi là một trong số người đã theo dõi và tán thành với ý kiến của anh ta cũng như luôn chờ đợi công nghệ này sẽ được nhân rộng trong nay mai. Vì cảm thấy việc mà họ đang làm khá ý nghĩa nên tôi đã không ngần ngại đưa nó vào trong hệ thống bảo vệ môi trường của bộ tiểu thuyết đầu tay mà mình sáng tác.

Âm thầm thở phào vì nỗi sợ loại sữa mình uống không phải dành cho người đã lắng xuống, tôi bình thản nhìn thẳng chàng trai ở đối diện, cũng rõ ràng ánh mắt của người anh trai này đang tràn ngập những tia dao động.

Hừm…, cứ coi đó là đang hoài nghi đi vậy.

Nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, tôi tinh nghịch chớp chớp mắt với anh trai hờ.

- Em đang nói dối? Có bao giờ anh thấy em để tâm nhiều đến bất cứ vấn đề gì đâu?

Chậc, hãy nhìn phản ứng này đi, mình đoán đúng thật rồi, đây là thế giới trong truyện của mình!

Anh trai hờ đứng trước mặt tôi nheo mắt lại, chậm rãi thả tôi xuống đất rồi nghiêm túc xoa cằm và nhìn tôi chằm chằm như đang cố tìm ra sơ hở của tôi. Không những thế, anh ta còn định đưa tay lên véo má tôi để xem tôi có đeo mặt nạ da người hay không nữa.

Thói quen luôn khiến người khác phát cáu này…

Mình sẽ để anh ta lộng hành như vậy sao?

Đương nhiên là không rồi!

Nhắm ngay thời cơ anh trai hờ đưa tay lên, tôi đập rớt cánh tay chuẩn bị làm trò của anh ta rồi thong thả phủi quần, phủi áo mặc dù trên người chẳng dính cái gì cả. Xong xuôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, bình tĩnh nói ra lời bịa đặt:

- Em thấy trên báo đó!

- Em đọc báo?

Anh trai hờ xoa xoa bàn tay bị tôi đánh vừa nghe vậy thì càng ngạc nhiên hơn. Mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi như thể mới biết được chuyện lạ nhất kể từ khi mới lọt lòng.

Ờ thì đúng là tôi chỉ hay đọc truyện hoặc sách báo về khoa học viễn tưởng thật. Nhưng tôi cũng là một công dân kiểu mẫu đấy! Vẫn phải nắm bắt được chút ít tin tức và biến động trong nước chứ? Nhỡ có ai đó bất ngờ xộc đến phỏng vấn, hỏi: Ai là Chủ tịch nước Việt Nam hiện nay? Hay đang đi dạo phố, vô tình lọt vào ống kính của Đài truyền hình VTV và được hỏi về một số vấn đề nổi bật trong những tuần qua mà ngây ngô đáp không vẹn cả đôi đường thì chẳng phải bẽ mặt lắm à…

Nhất là khi, tôi còn là một tiểu thuyết gia không có tiếng tăm gì…

Phải biết rằng, ở Việt Nam luôn tồn tại một nghịch lý, nếu bạn không chơi trội thì không ai thèm biết đến bạn. Nhưng chỉ cần bạn xấu mặt một lần trên sóng truyền hình hoặc bị bắt gặp khi đang ở trong một tình huống khó đỡ thì cả nước biết bạn là ai, nhà ở đâu, gia cảnh thế nào, trình độ học vấn ra sao, hiểu biết đến đâu, đời tư có gì nổi trội,…

Gia đình đổ vỡ, tình nghĩa anh em rạn nứt cũng từ đây mà ra.

Ôi thị phi…

- Tin hay không tùy anh, em đi trước đây!

Mặc kệ đôi mắt đang mở tròn xoe của anh ta, tôi quay người đi thẳng.

Bối cảnh này, con người này, cơ thể này…

Cố gắng lục lại trí nhớ, tôi mới giật mình nhận ra, quả thực trong cuốn tiểu thuyết học đường của tôi có vài cảnh nói đến vùng núi non hùng vĩ kiểu này. Nó thuộc về cuộc gặp gỡ “đầy khả ái và ngây ngất lòng người” của nữ chính Vi Yến và nam phụ phản diện Khải Thành.

Nhưng mình đến được đây bằng cách nào thế?

Lúc này, tôi chỉ biết suy nghĩ của mình đã ngổn ngang tựa trăm mối tơ vò, và thực sự cần rất nhiều thời gian để có thể “tiêu hóa” mớ thông tin mà mình vừa khám phá ra được.