Quyển 2: Khống chế - Chương 2: Tôi và những nước bước thận trọng như đi trên băng mỏng

Tôi ủ rũ nhìn những bông hoa trước ngực đã bị ép đến biến dạng, thật khó có thể nhận ra dáng vẻ tươi tắn ban đầu của nó giữa hai chúng tôi.

- Em xin lỗi ạ!

Vừa thở hổn hển vừa lùi lại một bước, tôi nhắm chặt mắt và cúi đầu xin lỗi người kia nhưng chỉ thấy người nọ im lặng.

Xào xạc…

Những cơn gió thu lành lạnh hòa với ánh nắng dịu dàng quyện vào nhau, xuyên qua những hàng cây xanh đang đón nắng buổi sớm, lướt qua cơ thể của tôi, lẻn vào những nơi quần áo không thể che khuất khiến gai ốc tôi nổi lên rần rần.

Không biết là do trời lạnh hay vì sợ người mình va vào sẽ nổi trận lôi đình trước sự bất cẩn của tôi, tôi nhắm mắt lại để chờ đợi nghe quở trách.

Lặng lẽ đứng đó hồi lâu thì cảm thấy có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu mình. Những ngón tay trắng trẻo, mảnh khảnh với khớp xương nổi rõ vuốt qua lọn tóc rối, di chuyển xuống gò má và dịu dàng nâng cằm tôi lên. Giọng nói trầm ấm của người nọ cất lên, anh ta hỏi tôi:

- Em có sao không?

Run rẩy mở mắt ra, tôi thấy một chàng trai cao lớn đứng ở nơi ngược nắng đang cúi xuống nhìn tôi. Gương mặt của anh ta bị bóng đen che khuất nên tôi không thể thấy rõ nét mặt của anh ta. Vì vậy, tôi chỉ đành ngại ngần đáp lời:

- Em… em xin lỗi… em không cố ý…

Tôi chớp mắt và nhìn kỹ bộ quần áo mà anh ta đang mặc trên người.

Áo khoác của anh ta màu trắng?

Anh ta là Chủ tịch Hội học sinh Bạch Khang?

Chàng trai đứng trước mặt tôi khẽ cười và hỏi tôi:

- Đến giờ này rồi mà em còn định đi đâu thế?

- Em… em muốn xin chuyển lớp.

Tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt ẩn chứa nụ cười dịu dàng của anh ta và đáp lời.

Người được yêu thích nhất có khác, làm việc gì cũng từ tốn và nhẹ nhàng, thảo nào chiếm được cảm tình của nhiều người như thế.

- Em muốn chuyển đến lớp nào?

Chàng trai trẻ tuổi khom lưng và ngồi quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Những ngón tay thon dài của anh ta ôm lấy cằm tôi và kéo mặt tôi đối diện với ánh nhìn của anh ta. Anh ta cười tủm tỉm rồi đảo mắt như đang quan sát kỹ ngũ quan trên khuôn mặt của tôi và dịu dàng hỏi.

Chuyển lớp thôi mà sao trông như đang có ý muốn thẩm vấn người khác vậy anh giai?

Đúng là nhìn trực diện thế này thì mới thấy rõ khuôn mt hoàn mỹ ca đa con riêng Bch Khang này.

Nụ cười của anh ta rất ấm áp. Nếu như ví khoảnh khắc cam rời cành sẽ có màu vàng kim rực rỡ như ánh bình minh tràn ngập vẻ tươi mới. Màu đỏ cam của ánh hoàng hôn thấm đượm vẻ lưu luyến giữa ngày và đêm thì nụ cười của anh ta giống như ánh mặt trời ban trưa trong trời đông buốt giá, sưởi ấm trái tim và tâm hồn của người đối diện với nó.

Tôi không thể phủ nhận, thời khắc ấy, tôi đã ngẩn ngơ trước vẻ điển trai của anh ta. Anh ta có một mái tóc đen tuyền được uốn xoăn trông rất tự nhiên và hút mắt. Làn da trắng sáng làm nổi bật hàng mi dài và dày, đôi mắt nâu sáng bóng phản chiếu khuôn mặt tràn đầy vẻ lúng túng của tôi.

Anh ta còn rt cao ráo, khong chng mét tám hay mét chín gì đó.

Hèn chi khi va vào anh ta, c ngỡ như mình vừa đυ.ng vào người khng l.

Nhưng vấn đề càng khó khăn hơn ở chỗ, tôi không hề biết gì về anh ta, cũng không hiểu rõ anh ta là người như thế nào.

Trong cốt truyện gốc của tôi, anh ta là một nhân tố ẩn vì tôi không hề bố trí bất kỳ phân cảnh quan trọng nào có mặt của anh ta. Nhân vật như anh ta chỉ được tôi ghi chung là “Chủ tịch Khang” chứ không ghi rõ tên tuổi là gì, nhà ở đâu, tính tình thế nào,…

Tóm lại, vị Chủ tịch Hội học sinh tiền nhiệm này chỉ xuất hiện hai lần. Lần đầu là lúc tuyên bố danh sách những người đủ điều kiện tranh cử vị trí mà anh ta đang nắm giữ, còn lần thứ hai là khi trao lại quyền hành cho người kế nhiệm – nam chính Hoài Nam mà thôi.

th nói, anh ta ging như nam ph Đông Phong, xut hin ch trong my dòng đ làm nn cho câu chuyn hc đường ca tôi.

Theo như suy đoán thì khả năng cao, anh ta có mặt ở đây hẳn là vì đang đi dạo xung quanh để ngắm ngôi trường mình theo học lần cuối, hoặc cũng có thể là vì thói quen công việc nên anh ta tiện thể đi tuần tra để ôn lại kỷ niệm trước khi rời trường chăng?

Trước đó, tôi còn tưởng sau khi anh ta phát biểu xong thì anh ta sẽ rời Học viện Hưng Vương và chuẩn bị cho năm học mới tại ngôi trường đại học mà anh ta đăng ký rồi ấy.

Hẳn việc để anh ta đi loanh quanh ở học viện là do thiết lập còn thiếu sót của tôi, một lỗi nho nhỏ khi tùy tiện sáng tạo nên những nhân vật phụ…

l, anh ta vn s đi tun xung quanh trường thế này mãi cho đến khi tân Ch tch Hi hc sinh lên thay đấy nhỉ?

Hm…

Chuyện li ti này chẳng đáng kể lắm. Vài ngày nữa, kỳ bỏ phiếu Chủ tịch Hội học sinh sẽ được triển khai nên rất nhanh sau đó, anh ta sẽ kết thúc phận sự của mình và được sống tự do, không còn dính dáng gì đến cốt truyện nữa.

À mà khoan đã…

Nếu là Chủ tịch tiền nhiệm chuẩn bị rời trường thì có thể giữ bí mật về kỳ thi vượt cấp giúp mình không nhỉ?

Dựa trên tư liệu khi xây dựng nên chức vụ gần như ngang với Phó Hiệu trưởng này, Chủ tịch Hội học sinh là người nắm giữ hồ sơ của toàn trường, có quan hệ mật thiết với giáo viên, giúp trường tìm ra những hạt giống tốt để ươm mầm và có văn phòng làm việc riêng để xử lý dữ kiện. Dưới trướng của Chủ tịch còn có Phó Chủ tịch, Ban Thư ký và Đội Tuần tra. Với hệ thống thiết lập của tôi, chỉ cần được làm việc dưới trướng Chủ tịch Hội học sinh là đã nắm trong tay rất nhiều quyền hạn rồi.

Phải biết rằng, hầu hết các học viên trong học viện này đều rõ ràng, khi một ai đó được Chủ tịch đánh giá cao, người đó sẽ nhận được cơ hội làm việc chung với anh ta. Cùng với đó, người được anh ta coi trọng sẽ có được nhiều đặc quyền như thi vượt cấp, nghỉ học có giấy chứng nhận riêng, được phép đi tuần quanh trường,…

Nghĩ lại mới thấy, với lợi ích ngần ấy, mình có nên chuyn hướng đến văn phòng Hi hc sinh không nh?

Nếu tận dụng thời điểm này để tiến thân lên vị trí Thư ký của văn phòng Hội học sinh, trở thành một phần không thể thiếu của trường trước Khải Thành. Anh ta hiển nhiên sẽ biết tôi đang mở một con bài khẳng định mình là một kẻ có ký ức kiếp trước và quay về quá khứ giống như anh ta. Không biết anh ta có nghĩ đến việc tôi cố tình kín miệng vì có âm mưu rồi dẫn đến kết cục đa nghi quá độ mà chờ cơ hội để thủ tiêu tôi không nữa…

Quả thực, kể từ ngày biết đến biến số như Khải Thành, tôi đều phải cân nhắc kỹ càng ưu nhược điểm trong mọi việc mình làm. Áp lực mà anh ta đem lại cho tôi nặng nề như việc đi làm kế toán cho một công ty có khối tài sản khổng lồ và có thể đi tù bất cứ lúc nào vậy. Tâm trí luôn căng thẳng và không bao giờ thư giãn được một giây phút nào. Cơ hội nhàn rỗi có thể nằm trong tầm tay thế này, ai mà không động lòng cơ chứ?

Nhớ tới khuôn mặt tươi cười giả tạo của gã nam phụ phản diện nào đó, lòng tôi không khỏi run lên.

Người đời nói không sai, những người thường xuyên nói dối có thể nhận ra lời nói dối của những người khác ngay lập tức, ấy thế mà…

Sợ thì sợ thật đấy, nhưng mình vn mun làm!

Điều kiện sau khi vào dưới trướng của Chủ tịch Hội học sinh cực kỳ hấp dẫn đối với tôi. Nếu được giao nhiệm vụ tuần tra, tôi có thể công khai đi tìm hai đứa con đẻ của mình mà không sợ ai nhòm ngó hay bàn ra tán vào. Mặc dù ban đầu, tôi chỉ định sẽ đến phòng Ban giám hiệu xin chuyển qua lớp của nữ chính Vi Yến để cùng cô ấy học tập và bồi dưỡng tình cảm. Nhưng nay lại đúng lúc gặp được Chủ tịch tiền nhiệm đang đi tuần tra toàn trường, thật chẳng biết là hên hay xui nên suy nghĩ mới thay đổi trong chớp nhoáng vậy đó.

Với tôi, nếu đã muốn chạy thì chạy cho trót, thôi thì nhảy mấy lớp rồi rời khỏi nơi đầy thị phi này để sống trong yên bình cũng là một ý kiến

hay. Hơn nữa, mặt lợi của nó còn giúp tôi có thể thảnh thơi ngồi cắn hướng dương, thoải mái xem phim tình cảm học đường mà chẳng có vướng bận gì. Việc này cũng giúp tôi có thời gian chuẩn bị cho cái chết bất đắc kỳ tử vào năm mười tám tuổi của “mình”.

Tưởng tượng đến cảnh mình nhàn nhã ngồi tìm kiếm tư liệu viết truyện đã khiến tôi không nhịn được phải thốt lên rằng: Quá tuyt vi và m mãn luôn!

Còn về nam phụ phản diện Khải Thành, tôi không dám chắc mình để lộ đặc điểm nhỏ của người biết trước vài thứ này có khiến anh ta nâng cao cảnh giác hơn với tôi không. Nhưng xét trong những ngày ở chung, anh ta đã luôn tươi cười giả dối và tìm cách thăm dò tôi đấy không phải sao?

Cứ để anh ta đoán già đoán non như thế, chẳng bằng đi trước một bước để khẳng định rõ ràng, chân thành tỏ ý sẽ không xen vào việc của anh ta, cũng vạch rõ giới hạn với anh ta và làm giảm cảm giác đề phòng của anh ta cũng không hẳn là ý kiến tồi. Ngay từ đầu, tôi đã không muốn đấu trí đấu dũng với anh ta làm gì cho mệt người vì tôi còn đang phân vân tình cảm của mình dành cho anh ta chỉ là nhất thời hay là thật sự cảm mến đấy. Giờ anh ta đã trở thành kẻ miệng lúc nào cũng cười toe toét nhìn thấy ghét, lòng thì nghĩ cách lột trần bộ mặt thật của người khác, rất khó đối phó…

Cha đ ca anh ta là tôi đây sao li không biết anh ta nghĩ gì kia ch?

Người tạo nên anh ta có thể ngờ nghệch được hay sao?

Tuy nhiên, nếu là bản chính “nam phụ Đông Phong” trong cốt truyện gốc thì không nói. Còn người tạo ra một thế giới, một cuốn truyện là tôi đây, làm sao có thể đần độn hơn thế giới được hình thành từ trí tưởng tượng của chính mình?

Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, tôi kiên quyết nhìn thẳng vào khuôn mặt đang mỉm cười trước mắt mình và hỏi anh ta:

- Chủ tịch Khang, anh có thể giữ bí mật giúp em được không?

- Hãy cứ nói ra những gì em muốn, anh nghe.

Chàng trai trẻ khoác lên mình bộ đồng phục đặc trưng ở người có quyền lực chỉ sau Hiệu trưởng đang quỳ một gối trên đất để có thể đối mặt với tôi. Anh ta nở một nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi, đưa tay lên xoa đầu tôi và đáp lại.

- Chủ tịch Khang, em muốn xin thi vượt cấp!

Tôi bình tĩnh nhìn vào đôi mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên của anh ta.

Ôi chao, nhìn khuôn mặt tươi cười chuyển sang sửng sốt này xem…

Chậc chậc…

- Ha ha…, được thôi, nếu đó là điều em muốn!

Sự ngạc nhiên chỉ xảy ra trong thoáng chốc và anh ta khẽ bật cười.

Phản ứng của anh ta rất thú vị, tôi không nghĩ việc anh ta cười là đang chế nhạo tôi mà ngược lại, anh ta rất có hứng thú với yêu cầu của tôi.

Cho dù không viết rõ đứa con riêng này của mình là người thế nào, nhưng nụ cười của con riêng thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác muốn chụp một tấm ảnh để lưu giữ khoảnh khắc như mùa xuân ấm áp này.

Xoạt…

Bạch Khang nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa đã sắp tan nát trong lòng tôi rồi nắm lấy tay tôi, dẫn tôi rời khỏi khu vườn đến giảng đường cấp hai, dịu dàng nói tiếp:

- Em muốn vượt mấy lớp?

- Em muốn vượt lên lớp mười hai.

Anh ta im lặng dừng chân và nhìn xuống tôi rất lâu, lâu đến nỗi tôi còn tưởng anh ta không phải đang nhìn tôi mà đang nghiên cứu xem tôi là người bình thường hay là người ngoài hành tinh. Bất chợt, anh ta siết chặt nắm tay như thể sợ tôi sẽ chạy mất và bước tiếp, nói:

- Đương nhiên anh sẽ thỏa mãn yêu cầu của em, nhưng anh có điều kiện.

Tôi cứng người và ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Chàng trai trẻ cầm trên tay bó hoa hồng bảy màu tương ứng với bảy sắc thái đang tỏa sáng lấp lánh trong nắng ấm nhờ những giọt sương đọng trên phiến lá của những cánh hoa. Một vài chiếc lá theo gió bay lên không trung và lặng lẽ rơi xuống đất. Một lát sau, Bạch Khang thở dài và cúi xuống nhìn tôi, nhẹ giọng thốt ra những lời kế tiếp nặng tựa ngàn cân:

- Nếu em không vượt qua kỳ thi thì phải nhận phạt vì tội trốn học và lừa dối Chủ tịch đấy nhé?

À há há, kiu đi đáp này là biết ngay anh ta không tin mình ri!

Đến tôi còn không tin na là…

Ờm…, vì đã lường trước được phản ứng này rồi nên tôi giả bộ buồn rầu, phối hợp đáp lại anh ta:

- Vâng, em biết rồi ạ.

Một người hiểu biết sẽ không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo dù rằng đã rõ khả năng của mình đến đâu. Để tồn tại và được người khác quý mến, con người luôn phải học thật nhuần nhuyễn hai từ: Khiêm tốn.

Chuyện thi cử này nọ, tôi đương nhiên sẽ không lừa dối anh ta, tôi chỉ mong anh ta sẽ giữ kín bí mật giúp mình. Mà nếu anh ta đã cảnh cáo tôi như thế thì đương nhiên tôi cũng sẵn sàng tiếp chiêu rồi.

- Anh ơi, em vẫn còn chuyện muốn nói ạ.

Tôi nhỏ giọng gọi anh ta.

- Em nói đi.

Chàng trai anh tuấn nắm lấy tay tôi hơi ngừng chân trong thoáng chốc rồi lại cất bước.

- Em muốn xin vào Ban Thư ký của Chủ tịch!

- Được!

Tôi ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy câu trả lời dứt khoát của anh ta.

Chàng trai trẻ tuổi trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi thì cười càng rạng rỡ hơn. Dưới ánh nắng êm dịu của mùa thu, khuôn miệng tinh tế khẽ cử động, Bạch Khang nhỏ giọng giải thích:

- Nếu như em vượt qua kỳ thi nhảy lớp, ngay đến kỳ thi tranh cử vị trí Chủ tịch Hội học sinh, em cũng có thể tham gia.

Thôi, tranh giành vi hai đa nm vai trò ch cht ca c ct truyn y, chng bng bo tôi đi đu thai li cho ri…

Về vấn đề thi thố thì một người đã hơn hai mươi tư tuổi với thành tích khả quan thời còn trung học như tôi mà nói, cũng không đến nỗi quá khó khăn. Ngôi trường mà tôi dựng nên này còn được tôi cho giảm tải kha khá kiến thức và chỉ học những thứ áp dụng nhiều vào thực tế là chính.

Hưng Vương là một ngôi trường tư được tôi xây dựng gần giống như những trường học khác, đều phải học từ mười một môn trở lên. Ngoài mười một môn bắt buộc ra thì học sinh còn có thể yêu cầu theo học nghề dịch thuật tài liệu để hiểu chuyên sâu về tiếng nước ngoài tùy vào nhu cầu. Thêm nữa, ngôi trường còn mở cả lớp dạy nghề theo yêu cầu của học sinh.

Với Học viện Hưng Vương, chỉ cần có tiền thì cho dù khó cỡ mấy, trường cũng vẫn sẽ dốc toàn lực mà mời những thầy cô có trình độ và năng lực cao về trường để đáp ứng nhu cầu của học viên.

Hưng Vương luôn có tiền đề là nắm sâu về mảng tư duy để phục vụ vai trò thừa kế của các con em trong các gia tộc lớn. Việc đào tạo giao tiếp và dạy chuyên sâu về lĩnh vực xã hội với góc nhìn luôn luôn được đổi mới để trợ giúp những người thừa kế có lối đi vững vàng hơn khi ra ngoài xã hội chính là điều mà ngôi trường này nhắm đến. Vì vậy, để vượt qua những bài học tư duy của mười một môn học cũng không phải quá nặng với một người đã ngày đêm dùi mài kinh sử đến kiệt quệ như tôi.

Bảo tôi thi lại những môn mình đã học thì tôi còn xoay sở được, chứ bắt tôi thi khiêu vũ, thi ca múa hát này nọ hay bắt tôi phải trình diễn như Khải Thành đã từng yêu cầu tôi thì thú thật, tôi xin giơ cao hai tay biểu thị mình đầu hàng luôn chứ không cần phải bày đặt thi mới thố gì hết đâu…

Ài…

Mong rng, nhng điu tt lành s đến vi tôi.