Quyển 1: Gặp gỡ - Chương 22: Tôi và người thay đổi vận mệnh (2)

Việc anh ta được đặc cách quay về quá khứ đã là điều không thể tưởng tượng nổi, chưa kể thế giới này còn hướng dẫn cách nhìn nhận mọi hoạt động của vật chất cho anh ta, đủ để thấy nó có lòng muốn bồi dưỡng. Đúng là muốn hiểu một cách trọn vẹn thì phải thu hết các hoạt động của mọi sinh vật vào tầm mắt từ trên cao. Nó không chỉ giúp người xem quan sát toàn bộ nền phát triển của thế giới vật chất mà còn nhận ra bộ mặt của xã hội loài người: Nông cạn và ích kỷ xen kẽ với thông minh và vị tha.

Con người là một thực thể vật chất có ý thức tràn ngập những mâu thuẫn. Họ giống như một cuốn sách có chứa hai nội dung lợi và hại. Những ai quý trọng nguyên liệu xanh để làm nên những cuốn sách, họ sẽ viết nên những điều phi phàm mang ý nghĩa mở mang kiến thức và cứu rỗi những con người cơ nhỡ đang cùng đường lạc lối. Còn những cuốn sách có nội dung rác rưởi không chỉ lãng phí tài nguyên thiên nhiên, mà còn không thể đưa những kiến thức bổ ích để làm đẹp cho đời. Đây là lý do khiến tôi cho rằng, việc họ lãng phí tài nguyên xanh hiện nay còn kinh khủng hơn là suy nghĩ sản xuất nhựa để hạn chế sử dụng cây xanh, bảo vệ môi trường. Việc họ đề xuất để nhựa thay thế cây xanh chẳng qua là vì muốn lấp liếʍ hành động chặt phá rừng, mở rộng đất đai dùng cho buôn bán bất động sản và tranh thủ kiếm lời từ việc bán gỗ.

Môi trường trong miệng của các nhà tư bản đúng là không thể tin tưởng được.

Cây xanh đương nhiên sẽ còn mọc lại khi ta có tâm nuôi trồng, tuy nhiên, với sự tăng trưởng mạnh của dân số thế giới, tài nguyên thiên nhiên thật sự không thể đáp ứng đủ nhu cầu của con người. Còn con người, thay vì tìm cách hạn chế sử dụng và quý trọng các nhiên liệu tự nhiên, họ sử dụng một cách bừa bãi mà không hề biết rằng, con người đang được người sáng tạo nên vật chất ưu ái cho họ cơ hội được sống trong một môi trường đầy đủ tài nguyên để phát triển như Trái đất.

Ở cuốn tiểu thuyết của tôi, việc sắp xếp dân số và các nhân tố ảnh hưởng đến nền móng xây dựng thế giới đã được sắp đặt rất tỉ mỉ trong vận mệnh của từng nhân vật, hiện tượng. Tôi cũng đã không ngừng suy nghĩ, sàng lọc và phân biệt để có được công thức chung khi tạo dựng nên một thế giới vật chất, những thứ sẽ xuất hiện ở đó và gọi nó là: “Định luật con số 0”.

Trong toán học, con số 0 được tôi gọi là kết quả: 0+0=0. Số 0 còn được tôi định nghĩa là vô tận vì bất cứ số nào nhân với nó cũng vẫn chỉ bằng: 0 (chính nó). VD: (1+2+3+4...) x 0= 0 => (+∞) x 0 = 0. Vì vậy, con số 0 còn được tôi gọi là con số của sự cân bằng.

Số 0 trong cuộc sống được tôi gọi là con số hoàn hảo (không có nét chấm dứt như các số nguyên tố và có thể kéo dài mãi mãi). Còn những con số lớn hơn 0 hoặc nhỏ hơn 0 được tôi gọi là số khuyết vì có điểm kết thúc.

Số 0 được tôi gọi với tên khác là luân hồi: lặp đi lặp lại, nghĩa là một vòng tròn không có điểm kết thúc.

Các sự sống trên hành tinh Trái đất là: ∞ (vật chất kết tinh đại diện cho rất nhiều vật chất khác).

Số 0 đại diện cho hình dạng của vật chứa vật chất (số nguyên tố).

Số 0 được tôi định nghĩa là chỉ số quá trình phát triển đầu tiên của sự sống muôn loài, nghĩa là một sự sống được bắt đầu từ các tế bào trong trứng của vật chủ. Vật chủ bơm rất nhiều vật chất (dinh dưỡng hay số nguyên tố) để hỗ trợ quá trình phân chia và cho ra một hợp thể. Khi đã đủ khả năng chống chọi với môi trường bên ngoài, hợp thể được sinh ra và tiếp nhận những tác động của thế giới. Vì vậy, mọi vật chất đều bắt đầu từ con số: 0 + ∞ = +∞ (vật chất kết tinh đại diện cho rất nhiều vật chất khác cấu tạo nên – vô số vật chất).

Mọi tác động của môi trường xung quanh đều có ảnh hưởng đến con người nên kết quả không giống nhau nên tôi mới gọi giá trị đó là: +∞ (kết quả không xác định)

Số 0 trong tiền tệ còn có ý nghĩa là giá trị: 0 (đơn vị tiền tệ)

Số 0 còn được tôi định nghĩa là không giới hạn và còn có cách gọi khác là vô hạn.

Số nguyên tố được tôi gọi là số khuyết hay còn được cho là con người và các sinh vật sống khác như: hình dáng cơ thể, trí tuệ (tư duy, sáng tạo, nỗ lực,…) vì con người và các sinh vật sống khác luôn có khuyết điểm (không thể bất tử, chỉ có không ngừng tạo ra vật chất để kéo dài tuổi thọ).

Các phép tính cộng - trừ - nhân - chia có kết quả lớn hơn hoặc bằng 1 được tôi gọi là kết thúc (cái chết) của tất cả sinh vật sống.

Số 0 có ý nghĩa khác là chuyển động, biến động, vòng đời của con người (sống – chết rồi lại được sinh ra), hành tinh Trái đất, các hành tinh khác và vô vàn thứ hữu hình hoặc vô hình có hình tròn như: những phân tử và nguyên tử, tế bào, trứng,… có thể cấu tạo thành vật chất (+/-)).

Giá trị sử dụng của vật chất được tôi gọi là: -/+1+2+3+4+...

Số âm (-) được tôi gọi là chỉ số chết chóc và mặt gây hại.

Số dương (+) được tôi gọi là chỉ số sống sót và mặt lợi ích.

Từ những định nghĩa trên, tôi đã xác định được, nguyên lý phân biệt vật chất và tìm ra cách thay đổi vận mệnh ở thế giới hiện thực và thế giới tôi tạo ra. Tôi đã chia các thành phẩn có trong thế giới vật chất thành hai loại là: Vật chất mang năng lượng dương và vật chất mang năng lượng âm. Tôi gọi vật chất mang năng lượng dương là vật chất tinh thần. Còn vật chất mang năng lượng âm là vật chất vô dụng. Dựa trên định luật của tôi, vật chất tinh thần luôn trường tồn và đem lại nhiều lợi ích hơn vật chất vô dụng.

Tôi ví dụ về sự tồn tại của vật chất vô dụng thông qua những tòa nhà được cả thế giới trầm trồ về một đặc điểm nào đó. Dù chúng được xây dựng dựa trên sức lao động và sáng tạo của con người, nhưng chỉ có thể xuất hiện ở những nơi ít gặp thiên tai. Vì sự tàn phá của thiên nhiên không diễn ra nên mới có thể giữ được dáng vẻ huy hoàng vốn có. Nhưng qua trăm năm nữa, khi mực nước biển dâng cao ăn mòn bờ cõi hoặc những thay đổi trong chuyển động của Trái đất xảy ra, mọi thứ đang được bảo tồn và duy trì cho đến ngày nay chắc chắn sẽ sụp đổ theo hướng bị nhấn chìm hoặc bị chôn vùi dưới lòng đất. Đó sẽ là minh chứng cho một thế giới vật chất vô dụng. Lúc ấy làm gì còn ai gọi đó là những công trình tuyệt đẹp mà con người đã dốc sức xây dựng nên? Việc tạo ra những kiến trúc như vậy không chỉ tốn tiền, không giúp ích gì cho thế hệ tương lai mà còn vô nghĩa vì chỉ dùng để ngắm, làm đẹp và khoe khoang chứ không hề có ý nghĩa an toàn và bền bỉ.

Tôi đã luôn có những bất mãn và mong muốn xóa bỏ một vài hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Việc quy hoạch đất nông nghiệp và đất rừng để xây dựng nên những căn hộ theo nhu cầu muốn có nhà riêng của người dân sẽ làm thu hẹp diện tích xanh, tạo ra những thành phố không có thực vật dẫn đến ô nhiễm nặng nề. Ngoài ra, tôi rất không hài lòng khi Nhà nước không ban hành Luật liên quan đến rủi ro trong xây dựng khu đô thị. Họ cũng không ban hành hình phạt như: Ký kết một khoản tiền đảm bảo hoàn thành công trình, hoặc lập biên bản đền bù thiệt hại lãng phí tài nguyên đất đai cho những công trình kiến trúc hết vốn đầu tư nên không thể hoàn thành và bị bỏ dở. Vì những công trình ma còn tồn tại nên càng ngày càng có nhiều vụ lừa đảo đầu tư và nhiều hệ lụy khác cho đất đai tập trung đông dân cư của đất nước.

Lãng phí tài nguyên và không chú trọng vấn đề vì một môi trường sống sạch sẽ chính là lỗi lầm của người dân và đất nước.

Còn vật chất tinh thần lại khác, vì mang năng lượng dương tức là chỉ số sống sót nên nó được tạo ra vì con người đang dần chú trọng vào những vật chất mang giá trị bền vững. Chúng được chế tạo để có ý nghĩa hỗ trợ giải quyết về các vấn đề hiện tượng: Thiên nhiên, tâm lý, hoạt động và trí tuệ. Trong những vật chất mang giá trị tinh thần luôn chứa đựng lòng thương yêu với đồng loại nên chúng còn được gọi là “vật chất cứu rỗi tương lai đã được cảnh báo từ trước” hoặc “vật chất thay đổi vận mệnh”. Chúng có thể là những công trình chịu được sự tàn phá của thiên nhiên, những cuốn sách chia sẻ kiến thức, những cỗ máy trợ giúp nuôi dưỡng sự sống hoặc được dùng vào các thời điểm then chốt như: sản xuất, chạy trốn, trú ẩn và bảo vệ,…

Dạo gần đây, tôi thường xuyên theo dõi sự phát triển của quốc gia mà mình sinh sống và nhận ra họ đang có dấu hiệu đi theo hướng phát triển mục rỗng của vật chất vô dụng. Chúng còn được tôi gọi là nền công nghiệp hóa hoàn toàn.

Với tôi, nền công nghiệp hóa hoàn toàn cực kỳ có hại cho môi trường và sức khỏe. Công nghiệp hóa chỉ nên dừng lại ở việc không ngừng sản xuất các vật chất được sử dụng cho nền kỹ thuật lắp ráp linh kiện cho các vật chất thuộc vật chất tinh thần có tác dụng như: Giảm thiên tai, lọc không khí, tăng trưởng sinh vật sống, thịt nhân tạo, thực phẩm vi sinh, nhà ở đa năng,… vì nó mang tính sống sót cao, không ảnh hưởng đến môi trường và bền vững trước tương lai. Nhưng thật trớ trêu là nền công nghiệp sản xuất vật chất vô dụng như: Thời trang nhanh, thức ăn nhanh, đồ dùng vật dụng nhựa chỉ sử dụng một lần, những tòa nhà chọc trời để khoe của,… đã lan rộng đến mức khó ai có thể cản nổi và sự tồn tại của nó hoàn toàn dựa vào nhu cầu “nhanh” và “đẹp” của con người. Chỉ khi con người dừng mua những vật chất vô dụng được sản xuất công nghiệp nhanh thì mới có thể đẩy chậm tiến độ đi đến diệt vong.

Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ấy rất giống thế giới bụi mù trong bộ phim hoạt hình “Robot biết yêu – Wall-e” của tác giả Andrew Stanton. Con người - những kẻ hủy diệt tìm cách trốn lên không gian trước những thảm họa và chờ đợi sự sống lại tiếp tục xuất hiện trên hành tinh họ đã tàn phá.

Trong quá trình nghiên cứu để chế tác nên sự sống, điều đầu tiên của mọi sinh vật sống là điều kiện tự nhiên và vật chất duy trì cơ thể vật lý. Xét trên điều kiện kiến tạo thế giới có sinh vật sống thì đi đầu luôn là về lĩnh vực dinh dưỡng: lương thực, thực phẩm.

Ở giai đoạn hiện tại của thế giới hiện thực, nguồn nước và không khí vẫn chưa bị ô nhiễm nặng nên việc phát triển theo hướng thực phẩm nhân tạo vẫn chưa cần phải đẩy nhanh và mạnh mẽ. Chính vì thế mà việc duy trì nền nông nghiệp để có công ăn việc làm cho số lượng dân cư đông đảo là tất yếu. Nghề nghiệp trồng thực vật và nuôi động vật sẽ càng cần được phát triển nếu chẳng may có chiến tranh hoặc tranh chấp giá cả lương thực xảy ra trên thế giới. Từ những biến động lớn làm dân số suy giảm thì lượng tiêu thụ hàng hóa cũng giảm, dòng tiền lưu động chững lại và nền kinh tế sẽ dần dần sụp đổ. Tính toán vẫn duy trì nền nông nghiệp là dựa trên tỷ lệ sinh hiện nay, nếu như trong tương lai xảy ra nhiều vấn đề khác nhau ảnh hưởng đến mặt sinh học, môi trường và bất công trong xã hội làm giảm tỷ lệ sinh sản của con người thì việc nền nông nghiệp nên được thu hẹp để tránh tốn thời gian, sức người và dư thừa hàng hóa, cũng như việc “cung” nhiều hơn “cầu” làm lãng phí tài nguyên lương thực, thực phẩm. Việc nhường chỗ cho vấn đề sản xuất vật chất nhân tạo là tất yếu trong thời kỳ tập trung vào phát triển công nghệ và hàng không vũ trụ.

Việc chuyển dịch sang nền cơ cấu sử dụng các vật chất tiêu dùng công nghệ nhân tạo là vì thứ kinh khủng nhất với loài người là sinh học và hóa chất. Thế giới hư cấu mà tôi viết ra chính là mốc thời gian tương lai đã qua cả tỷ năm, khi các vấn đề thay đổi địa chất và môi trường ô nhiễm vì bom hạt nhân từ cuộc chiến tranh của nhiều nước khác nhau làm Trái đất không còn an toàn và con người buộc phải lên không gian sinh sống, chờ đợi những đảo lộn trật tự của địa chất ổn định lại. Đồng thời, họ cũng cố gắng tìm kiếm những hành tinh có điều kiện tự nhiên như Trái đất.

Chất độc đến từ chiến tranh đã khiến vật chất trong thế giới tiểu thuyết của tôi bị biến đổi hoàn toàn và cơ thể loài người đã được huấn luyện để thích nghi được với lượng không khí độc hại.

Sau khi đợt thanh lọc và kiểm kê dân số toàn cầu diễn ra, máy lọc không khí tự nhiên như: cây cối và các loại thảo dược cực kỳ có ích cho sức khỏe thể chất cũng như sức khỏe tinh thần sẽ được đẩy mạnh về lượng sản xuất theo công nghệ nuôi trồng trong khu vực ít người sinh sống để đảm bảo không nhiễm các chất độc hại có trong những môi trường không đảm bảo. Vậy nên, trong tương lai, giá thành thực phẩm và lương thực tự trồng cực kỳ đắt đỏ và khan hiếm. Con người sẽ tập trung vào việc trồng nhiều cây xanh hơn vì tần số năng lượng thực vật là loại năng lượng sạch, hay còn gọi là tần số đẹp có thể cải thiện tinh thần như trầm cảm và khả năng chống chọi thiên tai cho con người.

Vì các độc giả không hề biết đến hệ thống thiết lập này nên mới cảm thấy thế giới của tôi an toàn, chứ thực ra, người sống ở thế giới hiện thực mà mang cả thân xác đến thế giới vật chất trong cuốn tiểu thuyết của tôi đều sẽ chết ngay tức khắc vì không thể thở được. Việc tiếp tục duy trì nền nông nghiệp là rất khó vì điều kiện cần có của thế giới này như: đất đai, không khí và nước không đủ. Nó được đánh giá dựa trên hóa chất trong nhiều vật dụng thường ngày không thể phân hủy đã lan rộng và mọi thứ đã gần như bị ô nhiễm hoàn toàn. Duy chỉ có một vài khu vực có chất lượng đất và khí hậu đặc thù như quê nhà của nữ chính Vi Yến mới có khả năng trồng trọt và chăn nuôi. Việc cô ấy bị ngăn cách hoàn toàn với môi trường sống của các nhân vật như Khải Thành hay Hoài Nam là vì nơi đó được chọn làm địa điểm nghiên cứu thực vật và động vật. Bọn bắt cóc đưa Khải Thành đến được nơi ở của Vi Yến là vì không ai công bố những địa điểm nuôi cấy nông sản để lấy tế bào.

Tình hình hiện tại chính là nuôi trồng ra thành phẩm để đo đạc chất lượng chuẩn của tế bào trong giống cây trồng và vật nuôi. Những cây trồng và gia súc có chất lượng dinh dưỡng hoàn hảo nhất sẽ được các nhà khoa học trích tế bào để đưa vào sản xuất công nghệ thịt nhân tạo và thực phẩm vi sinh. Đây còn được gọi là kỷ nguyên mới của công nghệ nhân tạo đang trên đà phát huy tác dụng vốn có, cũng như được sử dụng rộng rãi khắp mọi nơi.

Ở thế giới hiện thực, nguy cơ không có lương thực sạch, nguồn nước sạch và đất đai để sinh sống làm tôi cảm thấy nhiệm vụ cấp bách trước mắt của nhân loại nên tập trung vào những vấn đề thiết thực như nghiên cứu, sản xuất những thứ có thể giúp khắc phục thiên tai, môi trường hay những rung chuyển của Trái đất. Đi kèm với đó, họ nên tiếp tục chế tạo tàu vũ trụ để có thể kịp thời chạy khỏi Trái đất trước những nguy cơ luôn rình rập, tránh phân tán của cải, nhân lực vào những điều vô bổ và sĩ diện hão. Tuy nhiên, đây là một quá trình nghiên cứu lâu dài, tốn kém và làm gì có ai chịu đầu tư tiền bạc, nhân lực vào những thứ mà họ của hiện tại sẽ không được hưởng? Thường thì họ sẽ chỉ tập trung làm những gì có ích cho mình của hiện tại còn những vấn đề liên quan đến tương lai của thế hệ sau thì luôn là tự lo liệu lấy.

Thế giới hiện thực đã nghiêng hẳn về chủ nghĩa tiêu dùng thì đương nhiên tinh thần hy sinh vì tương lai của những đứa trẻ sẽ dần dần bị quên lãng và mài mòn, hiếm có ai thật sự muốn cống hiến cho xã hội.

Họ chỉ cống hiến cho những gì mang lại lợi ích hiện tại cho họ thôi.

Thế mới nói, con đường khúc khuỷu và khó đi của tôi là kiểu đánh nhau với cả thế giới, nên việc hiểu và biết rõ về những lựa chọn sẽ chỉ khiến tôi đau khổ. Nhưng bản thân tôi lại không quá để tâm đến điều đó vì tạo hóa vốn rất công bằng, ai rồi cũng phải rời khỏi cõi vật chất khi tuổi thọ đã tận. Vậy nên, tôi chưa từng cảm thấy con đường mình đang đi là gian nan và không như ý mình vì những xung đột cũng là một kiểu tận hưởng cuộc sống rất thú vị.

Âm thầm thở dài và nhắm mắt lại, tôi tiếp tục công cuộc tìm kiếm thần mộng của riêng mình.

Suy đi ngẫm lại, âu cũng là cái số, đã là một đất nước muốn tự mình đứng vững đúng là phải có cả ngành công nghiệp và nông nghiệp cùng song hành. Xét trên tài chính hiện giờ của đất nước và nguồn lực vẫn còn yếu kém. Cách sử dụng và tận dụng nhân tài còn hạn chế nên tình trạng dở dở ương ương như hiện nay là điều tất yếu. Tôi chỉ sợ đến lúc đất nước của tôi thật sự bước vào hàng ngũ "nước phát triển" lại trúng vào ngày tận thế thì cũng chẳng thể làm gì được.

Ô nhiễm môi trường sao mà chờ được ai? Làm sao có thể nắm bắt kịp thời biến đổi địa chấn trên Trái đất? Ngoại lực tác động từ ngoài Trái đất đâu thể xác định được?

Vốn đã nằm trong tay của đấng tạo hóa thì có chạy đằng trời!

Vì sao ư?

Vì thần là vô ngã, còn con người luôn có bản ngã.