Quyển 1: Gặp gỡ - Chương 21: Tôi và người thay đổi vận mệnh (1)

Không biết thì có thể vô tư đi vào giấc ngủ, biết rồi mới thấu cảm giác lo sợ và bất an mà người nằm bên cạnh mang đến cho mình.

Xoay người nằm nghiêng, tôi mở mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ai đó đang ngủ ngon lành trên gối dưới ánh trăng. Tâm trí chợt nhớ lại dáng vẻ hãy còn tỉnh táo luôn tràn ngập nụ cười ranh ma và nham hiểm khiến người ta dựng tóc gáy, nhưng vào lúc này, sự sống động đó đã ngủ quên, nhường chỗ cho vẻ dịu dàng và bình yên đến lạ.

Thật kỳ diệu…

Thở dài trước vẻ đẹp của một chàng trai mới lớn, tôi quay lại nhìn bức tường trắng loang lổ của ánh trăng đan xen với bóng khung cửa sổ.

Cố mà ngủ thôi, cho dù mình không muốn thì cơ thể vật lý nhỏ tuổi này vẫn cần được nghỉ ngơi tử tế.

Thả lỏng đôi chân mày, tôi nhắm mắt lại, cố gắng niệm những câu thần chú ru ngủ trong đầu, nhưng lảm nhảm hồi lâu cũng không mời được thần mộng đi vào giấc mơ của mình nên đành phải chuyển sang đếm cừu. Có vẻ như nó đã có tác dụng, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng suy nghĩ của tôi lại chuyển sang một hướng khác ngay khi cảm nhận được hơi ấm đang phả vào lưng mình.

- Ha…

Người nằm phía sau tôi hình như cũng đang cố ép mình nghỉ ngơi, nhưng có vẻ không được như ý nên đành thở hắt ra rồi từ từ ngồi dậy, chậm rãi bước xuống giường đi đến bên cửa sổ. Anh ta không chỉ đứng ngắm cảnh bên ngoài mà còn có vẻ thích thú với chậu cây bạc hà được trang trí trên bậu cửa sổ. Tôi biết được điều này vì thỉnh thoảng, anh ta sẽ nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc lá nhỏ tỏa ra mùi hương thơm ngát có tác dụng xua đuổi côn trùng.

Lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của bóng đen phản chiếu trên tường, tôi nằm yên một lúc rồi quay người lại, he hé mắt nhìn tấm lưng vững chãi đã chắn gần hết ánh trăng sáng ngời.

Trước đây, tôi thường đọc và thưởng thức nhiều tác phẩm văn học và điện ảnh để có thêm kiến thức về con người, sự vật và sự kiện. Rèn luyện khả năng tư duy và tìm hiểu cách suy nghĩ của các nhân vật dựa trên những hành động mà tác giả mô tả chính là cách tôi hoàn thiện trí thông minh của mình và cho cả những đứa trẻ được tạo ra dưới ngòi bút của tôi. Giữa hàng hà sa số những tác phẩm chứa đựng nỗi ám ảnh xã hội, có hai bộ phim đã mê hoặc tôi và tôi đã xem đi xem lại chúng không biết bao nhiêu lần, đó là bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” của J.R.R. Tolkien và tuyển tập Garo - “Ma giới kỵ sĩ” của nhà Sejima được chiếu trên truyền hình Tokusatsu Nhật Bản.

Tất nhiên, điều kiện thích tác phẩm luôn phải được xem xét dựa trên những kiến thức mà tác giả đầu tư vào nhân vật và thế giới của mình.

Có lẽ vì đã quá hiểu về một xã hội đầy rẫy những bi kịch nên những ý tưởng của tác giả luôn làm tôi cảm nhận được giá trị nhân văn tràn ngập trong từng tình tiết. Mọi ý nghĩa của từng hoàn cảnh khiến tôi nhận ra một điều, rằng các nhân vật trong tác phẩm luôn bị tác giả điều khiển và vòng luẩn quẩn của họ sẽ luôn tiếp diễn khi không tìm ra được phương pháp giải quyết tận gốc rễ, dẫn đến việc những bi kịch sẽ không bao giờ chấm dứt và bộ phim cứ kéo dài mãi, lặp đi lặp lại.

Đây là cách giam giữ các nhân vật trong thế giới mà tác giả tạo ra và cũng là sự định hình mọi mâu thuẫn trong tâm trí con người sẽ khiến họ phải lòng một nơi màu mỡ như Trái đất và không có ý định muốn thoát khỏi nó.

Làm gì có ai ngoài những kẻ muốn sống sót, vừa đắm chìm trong mái ấm nuôi dưỡng mình, cũng vừa say mê những cám dỗ bất tận khiến mọi loài sinh vật lưu luyến và không muốn rời khỏi. Thậm chí, còn điên cuồng đến mức chỉ trực chờ phá hủy cả ngôi nhà của mình?

Để có thể tạo dựng các nhân vật và đưa lên màn ảnh với những diễn biến hợp lý, tác giả và các nhà biên kịch chắc hẳn đã phải vắt kiệt chất xám của mình để có thể triển khai những tình tiết đầy tính nhân văn, tiếp nối cho phong trào thức tỉnh và những nét đẹp tinh tế đầy tính nghệ thuật. Những nội dung nào có diễn biến cứng nhắc và khiên cưỡng, thậm chí thiếu thực tế thì người sáng tạo chắc chắn không đủ năng lực và thông minh để điều khiển nhân vật đi theo hướng mình mong muốn. Ngòi bút của tác giả luôn là đấng tối cao, là đấng tạo hóa sinh thành nên các nhân vật xuất hiện trong tác phẩm của họ. Vì vậy, tác giả càng tỉnh táo, lý trí và thông minh thì các nhân vật của họ sẽ luôn mang trong mình lượng trí tuệ nhất định với điều kiện: Không bao giờ được phép vượt qua trí thông minh của tác giả.

Khi nào nhân vật văn học có thể nuốt chửng tác giả của họ?

Đó là khi trí tuệ của tác giả không bằng nhân vật mà họ tạo ra, nên mọi sự áp đặt của tác giả lên các chuyển động, hành vi của nhân vật đều trở thành vô nghĩa và thiếu kiến thức. Tác giả giờ đây sẽ biến mình thành một kẻ thất bại đến mức ngay đến khả năng tạo tình huống để chỉ dạy nhằm phát triển nhân vật và khống chế nhân vật đi theo hướng mình mong muốn cũng chẳng thể làm được.

Đây là cách đánh giá trí thông minh của tác giả thông qua tác phẩm của họ.

Ngước nhìn chàng trai trẻ tuổi cao lớn đang đứng quay lưng ở đối diện, tôi dần chấp nhận những miêu tả về thân hình của Khải Thành sau khi được Vi Yến cứu thoát đã khác xa so với bản chính. Dựa theo cốt truyện gốc, do nhân vật phụ phản diện Khải Thành luôn có tâm trạng ủ dột trong thời gian dài nên về sau mới bị biến chứng thành bệnh tâm lý, cơ thể cao ráo nhưng khá gầy gò với vẻ mặt u tối, khó tiếp cận. Còn người ở đằng kia thì ngược lại, không chỉ không đi theo diễn biến cốt truyện đã sắp xếp từ trước mà cơ thể còn rất khỏe mạnh, rắn rỏi đến mức các thớ cơ bắp và gân xanh nổi bần bật trên làn da màu lúa mì càng để lộ rõ vẻ cường tráng.

Anh ta chắc hẳn đã phải trải qua quá trình luyện tập võ thuật rất khắt khe mới có được vóc dáng như vậy.

- Anh làm em thức giấc à?

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Khải Thành chợt quay người lại khiến tôi không kịp lựa thời điểm nhắm mắt giả vờ ngủ. Vì không muốn hành động giả dối của bản thân hiện giờ sẽ trở thành mối lo ngại trong việc tiếp cận nhân vật trước mặt, tôi dứt khoát giữ nguyên trạng thái hiện tại của mình và chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười nói:

- Dạ, em biết hôm nay anh đã cãi nhau với bác trai nên tâm trạng anh sẽ không được thoải mái. Nhưng ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu anh.

- Ừ.

Chỉ một câu trả lời rất ngắn gọn đã khiến cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Đang băn khoăn không biết nên bắt chuyện với Khải Thành như thế nào thì thấy anh ta mở miệng nói:

- Em có biết luân hồi là gì không?

Vì sao lại hỏi về triết lý cuộc sống vào giữa đêm hôm thế này?

Chỉ là…

Nói về luân hồi thì có vô vàn ví dụ khác nhau ở thế giới của tôi.

Khi nói đến các hiện tượng tự nhiên, nơi tôi sống luôn có một vòng tuần hoàn bất tận như sự chuyển đổi thời tiết theo mùa, xuân, hạ, thu, đông dựa trên từng năm. Nói về sự vật, có những ví dụ về những sinh vật sống được sinh ra rồi chết đi. Có những giống loài không ngừng chìm đắm trong khoái lạc và tìm mọi cách để hủy hoại bản thân. Hay cũng có những loài lại chọn đi theo tư duy tư bản “vật chất quyết định ý thức” để tiếp tục phong trào giàu là tốt chứ không phải bền vững về tinh thần mới tốt. Họ không ngừng trân trọng những giá trị vật chất mà quên đi những nguy cơ tiềm ẩn tác động lên tinh thần luôn hiện hữu trong cuộc sống đời thường. Họ không chú trọng phát triển sự đa dạng về trí tuệ và tư duy cho thế hệ sau nên những gì họ đang cố gắng cho hiện tại sẽ mãi mãi bị chôn vùi ở nơi họ sinh ra. Tập trung và đắm chìm vào vật chất, không muốn tìm kiếm những giá trị phát triển phù hợp nên họ sẽ không bao giờ bước ra khỏi ngôi nhà Trái đất của họ.

Giải thích như vậy với nhân vật đang đặt câu hỏi trước mặt quả thực rất vĩ mô, nhưng nếu nói thẳng ra thì luân hồi ám chỉ những người liên tục lặp đi lặp lại cùng một hành động, không có đột phá, không có chính kiến, không có lý tưởng hoặc luôn mắc cùng một sai lầm và không chịu thay đổi, dẫn đến hết sai lầm này đến sai lầm khác, tạo thành một vòng luẩn quẩn ngày càng rối ren không có hồi kết hay đại loại vậy. Mà giải thích như thế thì Khải Thành sẽ nhận ra tôi đang ám chỉ ý định báo thù của anh ta ngay. Suy nghĩ một hồi, tôi nhẹ nhàng trả lời:

- Em chỉ từng đọc trong một cuốn sách viết rằng, luân hồi sẽ là vòng lặp bất tận nếu như chúng ta không thể thoát khỏi nhận thức cũ, không chịu chấp nhận mở mang tư duy và tiếp thu những cái mới.

Lời nói vừa dứt cũng là lúc tôi nhìn thấy Khải Thành nhắm mắt lại. Anh ta cứ đứng im lặng như thể đang suy ngẫm về cách nói của tôi. Một lát sau, anh ta mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm rồi khoanh tay lại, tay trái đỡ lấy má, hông tựa vào bệ cửa sổ, gật đầu nói:

- Một đứa trẻ có thể giải thích được chừng này đúng là rất tốt. Anh đã nghe anh trai em kể về sở thích nghiên cứu kiến thức của em, không ngờ lại có ngày lại được nghe em diễn giải rõ ràng thế này.

Khải Thành đứng thẳng lưng, sải bước đến gần tôi, ngồi xuống giường rồi nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy em có tin vào số phận không?

Số phận của con người luôn thay đổi dựa trên quyết định của họ, nhưng có những thứ không phải muốn là được, ví dụ như định mệnh đã sắp đặt trở thành giống loài có ý thức như con người thì ngay từ đầu đã không có quyền lựa chọn. Tôi đã từng suy sụp hét lên, oán hận vì sao lại được sinh ra với hình hài là con người. Làm người đau khổ quá và tôi chỉ muốn chết, chỉ muốn ngừng suy nghĩ, ngừng tư duy, ngừng tự hỏi, nhưng trí tuệ của loài người chưa từng buông tha cho tôi một giây, một phút nào. Vào ngày tôi đã thôi không còn nghĩ gì nữa, tôi lại trở nên đau buồn vì mình đã chẳng còn là con người mà chỉ là một cái xác không hồn và sinh tồn như một cái máy vô cảm.

Tôi hiểu mình khổ vì biết đau cho người khác, biết đau cho chính mình. Khổ vì sống nhưng nhìn nhiều người đang sống mà như đã chết. Khổ là vì trong những đau khổ ấy, tôi lại tìm thấy được vẻ đẹp trí tuệ của con người.

Có được trí tuệ là một ân huệ, nhưng đồng thời cũng là một lời nguyền nhuốm màu đày đọa.

- Có một tác giả mà em biết đã nói rằng, ý thức nguyên bản của con người là trống rỗng.

Ngập ngừng trong chốc lát, tôi thẳng thắn nói về nhận định của mình khi còn ở thế giới hiện thực:

- Người từng trải sẽ dựa vào các yếu tố tồn tại xung quanh để tổng hợp lại thành một nhận thức chung. Cuối cùng, họ lấy số kiến thức chuẩn ấy để hướng dẫn cho thế hệ sau đi đúng hướng. Đã có tâm dạy dỗ, ắt sẽ có ngày đơm hoa kết quả nên ngay đến vấn đề vượt qua số phận hay “đức năng thắng số” là chuyện rất bình thường.

Nghĩ ngợi trong chốc lát, tôi chợt nhớ về quãng thời gian khá đau khổ của mình. Dẫu cho nó u tối, không vui, nhưng nó lại là một phần cấu thành nên một tôi trưởng thành. Chỉ là việc này không thể xuất hiện trên một đứa trẻ nhỏ tuổi nên tôi không dám nhận những suy nghĩ mà mình nói với Khải Thành đều là tư duy của cá nhân tôi.

- Em từng nghe về cách chiến thắng số phận, nhưng nhiều người thường bảo, con người là loài cố chấp. Nếu họ chưa tự mình trải qua quá trình đắm chìm trong những điều xấu để hiểu được nguyên nhân tại sao họ lại tạo ra điều xấu đó thì họ sẽ không dừng lại. Vào thời khắc con người nhận ra hậu quả thì họ mới biết sợ, mới không còn tái phạm và vòng lặp mới sẽ không được sinh ra.

Nếu vòng lặp không còn diễn ra thì sẽ báo hiệu về một thế giới sắp kết thúc, đồng thời cũng mở ra một thế giới mới tốt hơn hoặc là tệ hơn.

Suy nghĩ này sẽ không bao giờ được thốt ra nên tôi chỉ có thể tự nhủ trong lòng và nhìn về phía Khải Thành. Ngồi phía đối điện, Khải Thành cũng nhìn tôi, im lặng trong chốc lát, anh ta bình tĩnh đáp:

- Bé ngoan, cảm ơn em, giờ thì anh đã hiểu vì sao mình lại có những giấc mơ đó.

Nhìn Khải Thành nằm xuống và kéo tấm chăn mỏng đắp lên mình, tôi cũng theo sau nằm xuống, nhưng rồi vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, không kìm được những thắc mắc trong lòng, tôi không khỏi hỏi:

- Anh đã mơ thấy gì thế ạ?

Khải Thành lặng thinh nhìn tôi với đôi mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc phức tạp. Ngay lúc tôi cảm thấy sự im lặng này thật vô nghĩa và cả hai nên đi ngủ sớm thì anh ta bất chợt vươn tay, ôm tôi vào lòng. Không đợi tôi kịp nhận ra tư thế của cả hai khá kỳ lạ và chuẩn bị ngại ngùng đẩy Khải Thành ra thì anh ta đã lên tiếng trước, quét sạch suy nghĩ của tôi theo từng câu kể:

- Anh đã mơ một giấc mơ rất hoang đường.

Lắng nghe Khải Thành chậm rãi nói về giấc mơ của mình với chất giọng trầm khàn, trong đầu tôi chợt hiện lên một câu hỏi, sao đêm nay người này lại dịu dàng hơn thường lệ? Nghĩ đến cảnh tượng diễn ra sáng nay, phỏng chừng chuyện này có lẽ liên quan đến sự kiện tôi mở lời mời anh ta đến nhà họ Đông chứ không phải quay về dinh thự nhà họ Khải với người mẹ kế của anh ta. Hoặc cũng có thể do biểu hiện của tôi khá tích cực và dễ mến nên anh ta mới nới lỏng cảnh giác với tôi. Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ, miệng anh ta chắc chắn sẽ kín như bưng khi nhắc đến câu chuyện của mình.

Và đúng là thế thật…

Vào lúc nghe rõ nội dung kể về khoảnh khắc anh ta mơ mình trở thành một linh hồn bay lơ lửng trên bầu trời, du hành khắp trời Nam đất Bắc và rồi vô thức bay đến một nơi rất sáng. Nguồn ánh sáng đó nhắc nhở anh ta hãy suy nghĩ kỹ sau khi chứng kiến thế giới từ trên cao, anh ta chợt tỉnh dậy.

Nguồn ánh sáng trong lời nói của anh ta là thứ gì?

Khoảnh khắc nghe Khải Thành mô tả về thứ ánh sáng bí ẩn đó, tôi chợt nhận ra, dường như khi rời khỏi trần thế, những nhân vật mà tôi sáng tạo ra sẽ được gặp một thực thể không xác định nào đó. Điều này khiến tôi phải suy nghĩ kỹ về các thiết lập đã được đặt ra ở thế giới này.

Nhưng vì sao anh ta lại đột nhiên kể cho mình nghe về giấc mơ của anh ta? Không lẽ, anh ta nghi ngờ về sự kiện Đông Phong chết, cậu ta cũng được gặp cái thứ bí ẩn kia giống như anh ta sao? Hay anh ta kể giấc mơ này cho mình nghe là vì có ẩn ý ám chỉ điều gì đó?

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói hãy nhìn mọi thứ từ trên cao đó.

Khải Thành thả tôi ra và chuyển sang thế nằm ngửa. Anh ta đưa tay lên cao, nắm tay lại rồi lại mở tay ra, lặp đi lặp lại như thế cho đến khi cánh tay mỏi nhừ và anh ta thả tay xuống.

- Có lẽ mọi hành động trước đây của anh đã là một chuỗi sai lầm… sai lầm này… nối tiếp sai lầm khác…

Sao nói chuyện như thể một người đã trải qua rất nhiều thứ mới ngộ ra được chân lý thế?

Quay đầu nhìn tôi, đôi mắt Khải Thành chứa đựng rất nhiều tia sáng lấp lánh như đã thông suốt điều gì đó mà tôi không thể giải thích. Anh ta nhẹ nhàng vươn tay ra xoa đầu tôi rồi cười khẽ, nói:

- Ngủ thôi nào bé ơi, không ngủ đủ sẽ không cao lên được đâu.

Giữ im lặng lắng nghe những tâm sự của anh ta, tưởng rằng mình sẽ có thêm một vài chi tiết hữu dụng để xem xét lại cơ chế thiết lập thế giới, hay sẽ nhận được những lời khích lệ này nọ. Ai ngờ tên đầu sỏ làm mình thức đêm lại là kẻ khuyên mình đi ngủ trước.

- Hừ, chúc anh ngủ ngon.

Hậm hực quay người đối diện với bức tường, tôi khó chịu vặn mình khi nghe người nằm sau lưng cười khúc khích như đang trêu tức. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy tính cách làm mình làm mẩy của mình hơi trẻ con nên tôi không quan tâm nhiều nữa mà suy nghĩ về lời chỉ dẫn của thứ ánh sáng nói với Khải Thành.