————–Editor: Mèo———–
“Nói như vậy, mẹ Tiêu Viễn phải là một người mẹ rất tuyệt vời.”
Trong studio được bài trí đơn giản và trang nhã, người dẫn chương trình “Phía sau ngôi sao” một tay chống cằm, tao nhã ngồi trò chuyện với Lục Tiêu Viễn trên ghế sô pha đối diện.
Lục Tiêu Viễn khẽ gật đầu, “Ừ” một tiếng: “Vừa rồi cũng có nhắc đến bố tôi. Ông ấy đã qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ, sức khỏe của mẹ tôi không được tốt, nhưng để nuôi tôi thành người, bà ấy vẫn kiên trì mở quán ăn nhỏ do bố tôi để lại.” Lục Tiêu Viễn khoa tay một chút, “Đó là một ngôi nhà bốn mét vuông, từ khi tôi bắt đầu có thể nhớ, bà ấy mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Đến năm tôi học lớp 11, thì bà ấy qua đời vì bệnh.”
Nói về quá khứ, Lục Tiêu Viễn không ngần ngại kể lại.
Người dẫn chương trình nghe xong, lộ vẻ kinh ngạc, dừng vài giây mới nói: “Vậy sau đó…” Sau đó mím môi lại, ngập ngừng vẻ muốn nói lại thôi.
“Sau đó.” Giọng điệu của Lục Tiêu Viễn có một tia than thở, như thể vừa dứt ra khỏi ký ức xa xôi và ảm đạm, “Sau đó, tôi bỏ học để đi làm, rồi dành dụm được ít tiền học đại học.”
Học phí của trường điện ảnh không rẻ, người dẫn chương trình ánh mắt lóe lên, giọng điệu đột nhiên trầm xuống: “Nhỏ như vậy đã phải đi làm thêm, nhất định vô cùng khó khăn rồi.”
Lục Tiêu Viễn nói: “Công việc làm thêm cũng rất được, mặc dù tôi chưa có bằng tốt nghiệp vào lúc đó, nhưng may mà tôi trẻ tuổi, có thể làm được rất nhiều công việc tay chân, chẳng hạn đi bốc vác gạch trên công trường xây dựng, được nhiều tiền hơn so với mọi người nghĩ đó.”
Người dẫn chương trình che miệng cười, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, khen ngơi: “Chẳng trách khi Tiểu Viễn diễn những vai thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội lại có thể diễn tốt như thế, hóa ra cậu là phái diễn xuất thực nghiệm.”
Lục Tiêu Viễn làm bộ nói: “Đính chính một chút, tôi nghĩ không nên gọi là tầng lớp dưới đáy xã hội, mọi người cũng đều là vì kế sinh nhai mà thôi, ai cũng giống nhau cả.”
Người dẫn chương trình phản ứng lại, luôn mồm nói: “Đúng, đúng, Tiêu Viễn nói rất đúng.”
Lục Tiêu Viễn vung tay lên, tỏ ý người dẫn chương trình có thể tiếp tục.
Chủ đề trước đó hơi nặng nệ, người dẫn chương trình có lẽ là để điều chỉnh không khí, nhanh chóng chuyển sang câu hỏi khác: “Nhắc đến đóng phim, tôi muốn thay mặt các vị khán giả hỏi một chút, điều gì khiến cậu cảm thấy hứng thú với diễn xuất?”
Lục Tiêu Viễn thay đổi tư thế ngồi, nhẹ giọng nói: “Bởi vì một người, nên tôi quyết định tiến vào giới giải trí.”
Người dẫn chương trình mỉm cười: “Xem ra đó là một vị tiền bối rồi, cũng là diễn viên sao?”
“Người đó…”
Như đang nghĩ đến điều gì, Lục Tiêu Viễn cong lên khóe môi, lộ ra nụ cười đầu tiên trong buổi phỏng vấn, lại dường như nhớ đến chuyện tốt gì đó.
Người đàn ông phong độ trong video nhẹ nhàng, bình tĩnh trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, nhưng giọng nói lại mang sự lạnh lùng khó gần, như thể giọt nước rơi vào mặt băng, biểu cảm vẫn thời ơ như cũ, vì vậy càng tăng thêm vẻ khó gần.
Dung Hạc đi chân trần đứng bên mép giường, nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trước mặt với đôi mắt đỏ ngầu, chưa kịp kìm lại được cơn đau đầu do say rượu gây ra, thái dương đã như bị thứ gì đó bén nhọn khuấy sâu vào.
Cậu quỳ một chân trên giường, đẩy cánh cửa sổ rỉ sét ra, gió lạnh ùa vàng mang theo những bông tuyết trắng nhỏ.
Cậu đứng hóng gió trước cửa sổ khoảng mười phút, những mảnh ký ức vụn vỡ trong tâm trí dần dần quay trở lại như con chim xổ l*иg ——
Tối hôm qua, cậu và Trương Ngạn đến nhà hàng lẩu ăn mừng “Rubik tâm linh hơ khô thẻ tre, trong bữa tiệc thì thấy hot search của Lục Tiêu Viễn, sau đó thì đi vào phòng vệ sinh giặt chiếc áo bị Tần Dật Phong làm bẩn, kết quả gặp lại Lục Tiêu Viễn.
Chuyện đến đây là được coi là vô cùng trùng hợp, thế mà Lục Tiêu Viễn còn chặn cậu lại, nghiêm túc tự giới thiệu mình…
Nói kiểu gì thì cũng rất hoang đường, căn bản không thể kết hợp theo logic hiện thực được.
Cho nên, hoặc là do cậu suy nghĩ quá nhiều nên gặp ảo giác, hoặc là do Lục Tiêu Viễn uống say.
Cậu nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
Bởi vì khi Lục Tiêu Viễn lại gần cậu nói chuyện, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu xem lẫn với hương gỗ.
Dung Hạc đưa tay lên vò đầu bứt tóc.
Brừ….!
Đúng lúc này, điện thoại di động ở đầu giường rung lên, là tin nhắn Wechat từ người đại diện của cậu, Phó Miêu: “Cậu thật sự không cân nhắc tham gia một show giải trí à? Tôi đang có một show truyền hình trực tiếp, họ đang muốn tìm khách mời, có ý muốn mời cậu đó.”
Dung Hạc đọc tin nhắn xong, trong lòng đã có quyết định, nhưng vẫn hỏi lại: “Sao lại mời tôi?”
Phó Miêu: “Hứa Thanh, người từng hợp tác vưới cậu, là khách mời thường trí mùa này của chương trình đó, đoàn đội của người ta muốn hợp tác với cậu để xào CP, cậu xem được không?”
Dung Hạc trong lòng nói, quả nhiên là thế, cậu xoa xoa thái dương đang đau âm ỉ, gõ chữ trả lời: “Không được đâu chị Miêu, loại chuyện này em không biết xử lí như thế nào cả.”
Bên Phó Miêu hiện dòng “Đang soạn tin nhắn…” được một lúc, gửi đến một đoạn khá dài: “Tiểu Hạc à, cậu đã chọn vào vòng này, vẫn nên có chút tham vọng thì hơn. Cậu có kỹ năng diễn xuất tốt, có thiên phú cũng có linh tính, lại còn kiên định, ham học hỏi, nhưng nếu cậu không có quan hệ và tài nguyên, cậu không thể phát triển trong giới này được. Cậu xem mấy minh tinh lưu lượng gần đây đi, kỹ năng diễn xuất thì nát bét, nhưng người ta tay trái một bộ, tay phải một bộ, không biết kiếm được bao nhiêu tiền rồi đó?”
Dung Hạc: “Em biết rồi chị Miêu, em sẽ không nghỉ ngơi lâu đâu, em sẽ đi thử vai ch bộ phim truyền hình mới ngay đây, sẽ cố gắng giành được vai.”
Phó Miêu: “Cậu vẫn không chịu hiểu ý của chị…”
Dung Hạc gửi một cái biểu tưởng “Ôm” qua Wechat, sau đó đề tài đến đây là kết thúc.
Thực ra, Dung Hạc hiểu Phó Miêu muốn nói gì, chị ấy hi vọng cậu có thể trành giành ít tài nguyên cùng lưu lượng, so với kỹ năng diễn xuất, thì đây mới chình là chìa khóa vàng cho sự nổi tiếng trong làng giải trí.
Có một định luật thế này trong giới giải trí đó là định luật về sự thiên vị sống sót, người ta thấy nhiều nghệ sĩ có thu nhập rất khủng, do đó họ đã đưa ra kết luận rằng thu nhập của ngành giải trí rất cao, nhưng họ lại quên mất rằng rằng cũng có rất nhiều diễn viên phải chạy khắp các nơi để kiếm tiền.
Dung Hạc đã từng bị chính định luật về sự thiên vị sống sót này lừa.
Khi đó, người cha luật sư của Dung Hạc bị kẻ thì uy hϊếp vì một vụ án, ông không chịu nổi áp ực, quyết định bỏ lại con trai rồi gieo mình xuống hồ tự tử, để lại một khoản nợ khổng lồ. Dung Hạc khi đó vẫn còn là sinh viên năm nhất, phải làm hai công việc cùng lúc để trả nợ, lúc làm phục vụ trong quán cà phê gần trường, vô tình bị người khác quay video tung lên mạng, dựa vào video đó mà trở nên nổi tiếng.
Giống như hầu hết mọi người, cậu nghĩ rằng chỉ cần làm nghệ sĩ, cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền, vì thế khi có một công ty người mẫu tìm đến cậu, vì để trả hết nợ càng sớm càng tốt, cậu quyết định bước vào vòng tròn này, cuối cùng bớt ăn bớt mặc sáu, bảy năm mới miễn cường trả hết nợ.
Theo lời một vị đạo diễn nào đó muốn có “mối quan hệ tiến xa hơn” với cậu, cậu có chút năng khiếu về diễn xuất, tuy không được đào tạo chính quy, nhưng cậu có thiên phú và năng lực học tập rất mạnh, cũng diễn rất có hồn, nhưng đáng tiếc, trong một nghìn người như cậu cũng chỉ có một người may mắn, cậu không có gia thế, cũng không biết tận dụng chút “ưu thế” của mình để đi tranh giành, cho nên mới không kiếm được nhiều tài nguyên tốt.
Đối với lời của vị đạo diễn kia, Dung Hạc không dám tùy tiện đánh giá đúng sai, nhưng cậu cũng không muốn lừa dối mọi người, mặc dù cậu có thể diễn, cũng không thể diễn một người tương phản với mình trong cuộc sống.
Đây là nguyên tắc sống của cậu, không liên quan gì đến tham vọng cả.
Thực ra, cậu rất thích đóng phim kể từ khi bước chân vào nghề, cậu cũng thường xuyên hi vọng mức độ nổi tiếng của mình có thể cao hơn một chút để có thể tiếp xúc được với nhiều kịch bản hay hơn.
Cuộc gặp gỡ Lục Tiêu Viễn để lại trong Dung Hạc một dấu ấn sâu sắc.
Lục Tiêu Viễn chắn chắn quay người sẽ quên mất.
Cậu nghĩ.
Cậu cũng nên quên càng sớm càng tốt, dù sao sau này cũng không có cơ hội gặp lại.
Huống hồ vì chuyện mười một năm trước, cậu cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ nên sẽ không dám gặp lại Lục Tiêu Viễn.
Tuy nhiên bánh răng hoen gỉ của vận mệnh dường như được một bàn tay vô hình cạy mở, bỗng chốc bắt đầu trở nên mất kiểm soát kể từ đó.
Dung Hạc chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Lục Tiêu Viễn sẽ sớm gặp lại nhau như thế.
Hôm đó, cậu đột nhiên nhận được thư mời dự tiệc sinh nhật lần thứ sau mươi lăm của đạo diễn Trương, thời gian là ba ngày sau.
Cậu phải xác nhận rất nhiều lần, người đó là đạo diễn Trương Lễ, chứ không phải đạo diễn Trương Ngạn.
Trương Lễ là một đạo diễn điện ảnh có tiếng ở Trung Quốc, hầy hết các tác phẩm của ông đều rất được hoan nghênh, ông đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn, nâng đỡ được rất nhiều diễn viên mới trong nghề, có thể dùng bốn chữ “tiếng lành đồn xa” để nói về ông.
Giao thiệp gần đây nhất giữa cậu và đạo diễn Trương là hai năm trước, khi đó cậu vinh dự được đóng một vai phị chỉ có bốn lời thoại trong một bộ phim của đạo diễn Trương. Bởi vì lần đầu tiên được làm việc với một vị đạo diễn giỏi như thế, người từ trước đến nay luôn bình tĩnh khi đối mặt với ống kính lại trở nên căng thẳng, bị đạo diễn Trương phê bình.
Mấy lời phê bình ngày đó khiến cậu ngộ ra rất nhiều thứ, đến tận bây giờ, thỉnh thoảng cậu vẫn còn lấy ra ngẫm lại, nhưng cậu không ngờ rằng, đạo diễn Trương vì chút chuyện vặt vãnh này lại có thể nhớ đến cậu.
Cậu vội vàng gọi cho Phó Miêu, hỏi Phó Miêu có phải do cô sắp xếp không, Phó Miêu cũng rất ngạc nhiên, nói cô không biết gì cả với lại cô cũng chẳng đủ khả năng làm thế. Tuy nhiên, cô lại rất coi trọng việc này, ngay lập tức từ trong đống lịch trình bận rộn của mình rút ra ít thời gian để gọi video cho cậu, thảo luận về bữa tiệc này.
Nửa tiếng sau, Dung Hạc bưng chén cà phê nóng hổi lên, ngập ngừng nói với màn hình: “Chị Miêu, chị nói xem vì sao ông ấy lại mời em.”
Phó Miêu như đinh chặt sát nói: “Đầu tiên cho dù là vì bất kì lí do gì, cậu cứ cố gắng nắm chặt cơ hội này đã, đó là đạo diễn Trương đó, đạo diễn hàng đầu nha, rất nhiều nghệ sĩ cũng không có đãi ngộ đó đâu, Hạ Sâm kiêu ngạo như vậy, thế mà mấy tháng trước phải dựa vào đủ loại quan hệ để lấy một lá thư mời đó.”
Hạ Sâm là nghệ sĩ được yêu thích nhất trong công ty Dung Hạc, năm ngoái đóng vai nam chính thứ hai trong bộ phim của đạo diễn Trương, bộ phim này thu về rất nhiều doanh thu phòng vé, được đề cử giải Nam phụ xuất sắc nhất, gần đây đang được công ty nâng đỡ, có rất nhiều tài nguyên.
Dung Hạc hỏi: “Vậy cậu ấy có lấy được thư mời không?”
Phó Miêu lắc đầu nói: “Không lấy được, chị đã xem lịch trình của cậu ta, ba ngày tới cậu ta phải tham gia sự kiện của một nhãn hàng.”
Dung Hạc nghe vậy, dùng sức nuốt xuống một ngụn cà phê, càng nghi ngờ hơn.
Việc này so với miếng bánh từ trên trời rơi xuống còn lời hơn, nhưng nếu cậu không đi, vậy thì chẳng khác nào kẻ ngu.
Phó Miêu tác phong rất nhanh nhẹn, nhanh chóng thuê cho Dung Hạc một bộ đồ trang trọng của một thương hiệu lớn, cô cùng chọn quà sinh nhật giùm Dương Hạc, chuyển đến nhà đạo diễn Trương trước một ngày.
Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Khi Dung Hạc đến khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành, đạo diễn nổi tiếng, nhà sản xuất lớn, ngôi sao đang hot gần đây, v.v… đều ở đay cả, cũng không thiếu nghệ sĩ dựa vào danh phận bạn gái của người khác để có mặt ở đây.
Dung Hạc đến một mình, nhưng cậu không cảm thấy lúng tay hay mặc cảm, tự ti nào cả. Trong bất kì một mối quan hệ nào thì đều dựa vào sự giao tiếp, một bữa tiệc như thế này là cơ hội vô cùng tốt để kéo tài nguyên, nếu không thì mọi người cũng chẳng phải sứt đâì mẻ trán vì một lá thư mời.
Vòng giải trí tựa như đáy biển sâu, chỉ cần bỏ ra một chút mồi nhử, sẽ có vô số người xông lên tranh giành, do dự một chút thôi, bạn sẽ trở thành kẻ thua cuộc, cần gì phải so đố chút danh tiếng và địa vị, chỉ cần nắm được cơ hội, nhiều người ngay cả đạo dức cũng vất cho chó gặm. Chỉ cần là người ở lâu trong cái vòng này, chút đạo lí này sao lại không hiểu được.
Vì vậy, cậu không hiểu vì sao đạo diễn Trương lại mời mình, nhưng cậu vấn rất trân trọng cơ hội quý bày này và biết ơn đạo diễn Trương đã cho cậu cơ hội này.
Sảnh tiệc không lớn, cũng không có quá nhiều người, Dung Hạc vừa định xem có ai quen biết không thì thọ tinh của bữa tiệc – đạo diễn Trương – người đang bị mọi người vây quanh, đi về phía cậu.
Cậu lập tức bày ra vẻ tươi cười, cung kính nhưng không hề siểm nịnh: “Đạo diễn Trương, chúc thầy(1) sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý…”
Đạo diễn Trương khi nhìn thấy Dung Hạc, cảm thấy đứa nhỏ này có chút quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra là ai, vừa muốn mở miệng thăm dò, liền bị Lục Tiêu Viễn đột ngột xuất hiện đánh gãy: “Thầy ơi(2), chúc thầy sinh nhật vui vẻ nhé.”
(1), (2): Từ “thầy” trong câu chúc của Dung Hạc mình để là cho hợp với ngữ cảnh nhé, vì bản raw của nó là “ngài” cơ. Nhưng mình thấy để “ngài” thì kiểu nó cung kính quá ấy, vì nếu như anh Hạc chưa từng đóng phim của ông đạo diễn Trương này thì để “ngài” cũng được, nhưng anh ấy là đóng một bộ của ông này rồi nên để “thầy” sẽ phù hợp hơn. Còn chữ “thầy” trong câu của Tiêu Viễn là chữ “thầy” trong từ “thầy giáo”/”lão sư” nha.Sự xuất hiện của Lục Tiêu Viễn khiến mọi người xôn xao hẳn lên, hắn mặc một bộ âu phục màu xám đậm, bên trong phối với áo sơ mi màu xám nhạt, không thắt cà vạt, tông màu vô cùng đơn giản, điểm nổi bất nhất có lẽ là khuy măng sét đá quý màu đỏ thẫm trên tay áo sơ mi, hoa văn bên trên trông hơi giống một đồ đằng.
Nhìn toonge thể, bộ trang phục này của hắn không tính là sang trọng, thần sắc Lục Tiêu Viễn cũng lạnh nhạt, tóc chải ngược ra sau đểu lộ gương mặt tuấn tú, đôi mắt nâu phản chiếu ánh sáng xa xăm dưới ánh đèn pha lê rực rỡ.
Nhưng ngày cả như vậy, từ lúc Lục Tiêu Viễn bước vào sảnh tiệc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn, điều này khiến cho Dung Hạc đang nhìn hắn có ý nghĩ đυ.c nước béo cò càng thêm an tâm.
“Tiêu Viễn, con đến rồi à!” Đạo diễn Trương nhìn thấy Lục Tiêu Viễn, ý cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, lập tức tiến lên thắm thiết ôm Lục Tiêu Viễn, vỗ vỗ sau lưng hắn vài cái, rất nhanh ném người qua đường tên Dung Hạc này ra sau đầu.
Lục Tiêu Viễn nói: “Xin lỗi thầy, con đễ trễ một xíu.”
Đạo diễn Trương nói: “Không sao, không sao, con có thể đến khiến thầy rất vui, thẳng nhãi Tưởng Thậm kia dám nói với thầy nó không đến được kia kìa.”
Xem ra tin đồn Lục Tiêu Viễn và đạo diễn Trương là thầu trò tình thâm là thật, Dung Hạc có chút kinh ngạc suy nghĩ.
Trên thực tế, chỉ trong một thời gian ngắn khi gặp Lục Tiêu Viễn lần thứ hai, tay chân cậu đã bắt đầu luống cuống, tim cũng đập nhanh đến khó tin.
Khi Lục Tiêu Viễn lôi kéo đạo diễn Trương đi, ánh mắt của hắn lướt qua Dung Hạc rất nhanh, bước chân có chút vội vàng.
Dung Hạc cứng đờ xoay người, làm bộ như không nhìn thấy, nụ cười ẩn hiện sau ánh đèn có chút chua xót.
Quả nhiên, hôm đó là do Lục Tiêu Viễn uống say.
Lục Tiêu Viễn trong lúc tỉnh táo, sẽ không nói chuyện với cậu.