Chương 46: Tôi nghĩ người không đi được là cậu

" Em muốn tôi làm gì em mới tin tôi"

Câu nói của Phùng Hưng làm cho Lý Tú Linh thích thú vô cùng,cô thầm nghĩ xem tôi làm gì để chừng trị tên phản bội như anh đây Phùng Hưng.

" Có thật tôi muốn gì anh cũng làm "

Lãnh Tiểu Tình giả vờ hỏi lại Phùng Hưng.

" Chỉ cần em muốn,cái mạng này tôi cũng có thể cho em"

Phùng Hưng ngu muội rơi vào cái bẫy của Lãnh Tiểu Tình sắp bày ra.

" Kêu thuộc hạ của anh rời đi,cả thuộc hạ của Vĩnh Kỳ cũng vậy,chỉ có cuộc nói chuyện giữa ba người "

Lãnh Tiểu Tình lời nói kiên định không chút cân đo đông điếm,điều này làm Phùng Hưng không chút nghi ngờ.

" Lục ca cho người của anh rút trước đi"

Phùng Hưng có phần lo lắng,sợ Vĩnh Kỳ nuốt lời,đánh ngược lại,hắn trở tay không kịp.

" Cùng một lượt"

Lục Vĩnh Kỳ quyết đoán nói.

Cứ thế hai bên ra lệnh cho thuộc hạ rút hết,nhưng Phùng Hưng nào ngờ,thuộc hạ của hắn ta rút đi rồi nhưng lại bị nhóm người của Vệ Thần khống chế một cách đơn giản.

Vệ Thần mang lệnh đi bắt Lưu Thiên Ý nhưng do Lưu Thiên Ý biết thuộc hạ của mình Trương Nhã Nghi đã thất thủ,cô ta cứ cố thủ không ra ngoài,Vệ Thần báo cáo tình hình với Hàn Nhật Hạo,Nhật Hạo ra lệnh cho Vệ Thần ngưng việc bắt Lưu Thiên Ý lại,tập trung người đi giúp Vĩnh Kỳ một tay,đây là lý do vì sao Vệ Thần có mặt để khống chế người của Phùng Hưng.

A Lâm rời đi nhưng lòng thì lại bất an,A Lâm lo lắng cho Tú Linh,A Lâm đành tự trấn an bản thân rằng phải tin tưởng vào khả năng của Tú Linh và Lục ca.

Giờ nơi đây còn lại 3 người thôi,Tú Linh với thân phận giả Tiểu Tình hỏi Phùng Hưng:

" Nói tôi biết anh có gì đảm bảo tương lai chúng ta sẽ tốt đẹp mà khăng khăng nói yêu tôi"

Phùng Hưng tự tin nói:

" Tôi có 50% cổ phần Nhậm Thị,tôi còn có thông tin mật của Cao Thị,Triệu Thị tôi sẽ dùng nó để trao đổi,khi đó tôi thừa sức lo cho em cuộc sống em muốn,tôi đã cố gắng gầy dựng thế này cũng chỉ mong một lần em nhìn đến tôi".

Vĩnh Kỳ nghe xong mấy lời nông cạn của Phùng Hưng liền lên tiếng:



" Trong đời Lục Vĩnh Kỳ tôi thất bại nhất là đã từng tin tưởng cậu".

" Dù gì tôi cũng cảm ơn Lục ca đây đã từng chiếu cố tôi,nhưng đáng tiếc trong hai chúng ta hôm nay chỉ có một người an toàn rời khỏi đây"

Phùng Hưng tự cao tự đại luyên thuyên nói.

Vĩnh Kỳ chán ghét nhìn cái mặt ngông cuồng của Phùng Hưng.

" Tôi nghĩ người không đi được là cậu"

" Vậy thì chưa chắc"

Phùng Hưng cầm súng chỉa về phía Lục Vĩnh Kỳ.

Vĩnh Kỳ cũng nhanh nhẹn rút súng chỉa về phía hắn.

Hai người nhìn nhau không ai định nương tay.

" Dừng lại, hai người còn chưa hỏi tôi chọn ai mà"

Tiểu Tình định giảm tổn thương đến mức thấp nhất,không muốn thủ lĩnh của cô là Lục Vĩnh Kỳ bị thương nên không để lộ ra cô không phải Lãnh Tiểu Tình,phải kéo dài thời gian chờ người đến chi diện ngay.Vả lại muốn giả thật giống Tiểu Tình nên Tú Linh phải mặc váy,cô không có vũ khí trong tay,cần căn nhắc hành động trước khi làm.

Phùng Hưng thừa biết Tiểu Tình chỉ đang lợi dụng hắn,không để hắn làm tổn thương Lục Vĩnh Kỳ. Hắn nghĩ phải đưa Tiểu Tình đi thì hắn mới giữ cô ấy bên cạnh được.

" Tôi không cần hỏi cũng biết em chọn ai,nhưng rất tiếc tôi không cho em tội nguyện,em phải là của tôi,chỉ là tôi thôi"

Vừa nói xong Phùng Hưng kéo Tiểu Tình về phía hắn,dùng súng chỉa vào đầu cô uy hϊếp Vĩnh Kỳ tránh ra cho hắn đi.

" Phùng Hưng tên phản bội thả Lãnh tiểu thư ra mau"

Giọng nói tràn ngập lạnh lùng vang lên của Vệ Thần.Vệ Thần cũng biết người trong tay Phùng Hưng là Tú Linh không phải Tiểu Tình.

" Mày nằm mơ sao,tao đây chắc chắn không thả,tránh đường cho tao đi,nếu không thì tao cùng Tiểu Tình sẽ cùng nhau chết tại đây,tùy tụi bây lựa chọn"

Phùng Hưng giọng nói uy hϊếp vang lên.

Tú Linh nháy mắt với Vĩnh Kỳ sau đó nhân cơ hội Phùng Hưng không chú ý vào cô,Tú Linh ngay lập tức chụp tay cầm súng của Phùng Hưng giật ra đưa lên trên.

" Pằng"



Vĩnh Kỳ liền bắn vào cánh tay đó khiến súng của hắn rơi xuống.

" Pằng"

Vệ Thần cũng tham gia bắn một phát đạn vào chân trái của hắn.

Tú Linh buông tay Phùng Hưng ra,nhặt khẩu súng bị rơi lúc nảy lên:

" Pằng"

Tú Linh bắn vào chân phải của Phùng Hưng.

Phùng Hưng đã ngã xuống từ phát súng của Vệ Thần, giờ thêm Tú Linh nữa,Phùng Hưng giờ nhận ra hắn đã thua thật sự rồi,người phụ nữ hắn yêu thẳng tay cầm súng bắn vào hắn.

" Đồ phản bội, trước khi anh chết tôi đây nể tình cho anh biết một chuyện "

Giọng nói thật của Lý Tú Linh vang lên,Phùng Hưng lúc này đã nhận ra.

" Lý Tú Linh là cô "

" Là tôi thì sao,ở đây ai cũng biết chỉ mình anh là không biết,ngay cả người mình yêu cũng không nhận ra,thật đáng trách".

Những lời nói của Tú Linh đúng thật thấm thía,Phùng Hưng ngậm trái đắng vào lòng mình, người mình yêu cũng không nhận ra anh lấy tư cách gì mà nói yêu Tiểu Tình.

Vĩnh Kỳ thêm vào ý của Tú Linh.

" Chưa hết đâu,cổ phần Nhậm Thị là giấy tờ giả,tư liệu mật của Cao Thị, Triệu Thị cũng là giả,cậu nghĩ với khả năng hacker hạng bét của cậu có qua được đội ngũ chuyên nghiệp của tổ chức không"

" Còn một điều đặc biệt nữa,Hàn Nhật Hạo mới chính là người đứng đầu tổ chức,không phải tôi".

Phùng Hưng bất ngờ đôi mắt mở thật to,hắn cảm nhận cả thế giới đều quay lưng với hắn.

Hắn biết Hàn Nhật Hạo không mấy gì thích hắn,lần này mang tội danh là kẻ phản bội hắn sẽ được chăm sóc đặc biệt.

" Tôi thua không chút tiếc nuối,chăm sóc tốt cho Tiểu Tình, vĩnh biệt"

Phùng Hưng cắn lưỡi tự tử,hắn đã quá đau,hắn thua thê thãm quá rồi,không muốn để người của Lục Vĩnh Kỳ mang hắn về tổ chức, hành hạ theo nội quy chừng trị kẻ phản bội của tổ chức.Nói đúng hơn Phùng Hưng hèn nhát trốn tránh,chọn cái chết giải thoát cho nhanh.

( Các bạn oi ủng hộ minh nhé,thật cảm ơn ạ)