Chương 47: Liêm sỉ rớt tùm lum

Phùng Hưng đã tự kết liễu đời mình,chuyện nội gián tới đây chấm dứt,tất cả quay về căn cứ sau một ngày với biết bao chuyện xảy ra,mỗi người mang một tâm trạng khác nhau rời đi.

Bệnh Viện.

Giờ này cũng đã khuya rồi,Mẫn Mẫn tỉnh dậy,cô mở mắt ra người đau vô cùng,đau nhất là phía sau lưng,cô tua lại đoạn phim trong đầu,cô nhớ rồi mình đã bị sát thủ bắn vào lưng.

Mẫn Mẫn nhìn xuống bàn tay ấm áp của cô,là do Nhật Hạo đang nắm nó trong tay anh,Nhật Hạo ngủ gật ngay bên giừơng bệnh của cô,tay anh nắm chặt tay cô.

Mẫn Mẫn cử động ngón tay,Nhật Hạo nhạy bén tĩnh ngủ liền.

Nhật Hạo mở mắt ra,trước mắt anh là người con gái anh yêu đang nhìn anh chìu mến,gương mặt tuy có nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp.

" Mẫn,em tĩnh rồi,để anh gọi Mạnh Nguyên đến kiểm tra cho em"

Nói với cô xong anh liền lấy điện thoại gọi cho Hà Mạnh Nguyên,Nhật Hạo muốn biết chắc là Mẫn Mẫn đã bình thường nên anh có phần nôn nóng.

" Hạo,em muốn uống nước"

Mẫn Mẫn nói rất nhỏ,vết thương làm cô đau.

" Để anh lấy nước cho em"

Nhật Hạo đứng lên đi lại bàn lấy nước cho Mẫn Mẫn, không để cô phải ngồi dậy,anh dùng muỗng đút từng muỗng cho cô uống.

Cảnh tượng ngọt ngào được Mạnh Nguyên và Vũ Hạ chiêm ngưỡng.

Hà Mạnh Nguyên trêu chọc một tí:

" Hàn thiếu gia chăm vợ kỹ quá"

" Mau đến khám cho cô ấy đi,ở đó mà nói nhãm"

Nhật Hạo thúc giục Mạnh Nguyên.

Mẫn Mẫn ngại ngùng vời lời châm chọc của Mạng Nguyên.

Vũ Hạ cười lắc đầu,Vũ Hạ thầm nghĩ Mạnh Nguyên có khác gì Nhật Hạo đâu mà châm chọc người ta chứ.



Nhật Hạo tránh ra nhường chỗ khám bệnh cho Mạnh Nguyên, sau khi kiểm tra xong Mạnh Nguyên nói:

" Tất cả đều ổn"

Nghe câu này Nhật Hạo mới thật sự an tâm.

" Cảm ơn cậu "

Nhật Hạo nói với Mạnh Nguyên.

" Không cần đâu,nhưng có cũng tốt"

Mạnh Nguyên thật thích đùa.

" Mẫn Mẫn, em cần gì cứ gọi chị nhé,nhanh khỏe cuối tuần sau còn dự tiệc cưới của Tuệ Ninh và Thiên Vũ nữa"

Vũ Hạ nói với Mẫn Mẫn bằng giọng điệu quan tâm của một người chị.

" Vâng ạ,em sẽ khỏe lại nhanh thôi,cảm ơn anh chị đã quan tâm em"

Mẫn Mẫn dịu dàng nói.

" Nghĩ ngơi đi,anh chị đi trước đây, tạm biệt em"

Vũ Hạ dịu dàng đáp lời Mẫn Mẫn.

Vũ Hạ kéo tay Mạnh Nguyên ra ngoài trả lại sự yên tỉnh cho cặp đôi này.

Nhật Hạo liền đi đến bên giừơng nằm kế Mẫn Mẫn.Anh yêu thương ôm gương mặt đáng yêu của Mẫn Mẫn đặt lên nụ hôn.

Mẫn Mẫn bị anh tấn công kiểu này cô e ấp đỏ mặt,tuy đã nhiều lần thân mật,nhưng cái cảm giác được anh yêu thương luôn làm tim Mẫn Mẫn xao xuyến không thôi.

" Em đừng nghe mấy lời trêu đùa của Mạnh Nguyên mà e ngại,kệ cậu ta đi,nhưng mà em mắc cỡ rất đáng yêu,em không bị thương chắc anh sẽ ăn thịt em ngay cho đỡ thèm"

Hàn Nhật Hạo nói mà không biết ngượng luôn ý.

" Liêm sỉ rớt tùm lum"

Mẫn Mẫn nói rồi úp mặt vào lòng ngực gắn chắc mà ấm áp của anh.



" Rớt đâu mà tùm lum,chỉ rớt trên người em thôi"

Nhật Hạo ôm Mẫn Mẫn trong lòng nói,nhưng không nghe cô trả lời,anh cứ để yên cho cô chìm vào giấc ngủ,anh biết thuốc gây mê vẫn còn tác dụng phụ nên cô mê man dễ ngủ là chuyện bình thường.

Nhật Hạo đã nhận được thông tin từ Vĩnh Kỳ,giờ chỉ cần ôm cô gái nhỏ của anh ngủ đến sáng,có chuyện gì để ngày mai tính sao.

Bên tổ chức nữa đêm có cặp đôi đang ở sân thượng tay trong tay,cùng nhau nhìn lên cao,bầu trời đêm nay có rất nhiều ngôi sao lung linh lấp lánh.

A Lâm chính thức tỏ tình Tú Linh, A Lâm đã thích Tú Linh rất lâu nhưng chưa ngõ lời cùng cô, hôm nay không biết A Lâm lấy động lực từ đâu quyết định nói rõ lòng anh với cô,và Tú Linh đã đồng ý.

Cả hai vui vẻ bên nhau,quên luôn thời gian.

Tình yêu đúng là rất đặc biệt, người ta có thể làm tất cả để được yêu một người, nhưng có người làm đúng, cũng có người làm sai hoàn toàn.

Cũng cùng thời gian này,Lục Vĩnh Kỳ đang ở dưới biệt thự Lãnh gia.Anh và Lãnh Tiểu Tình đang ở trong xe của anh.

Vĩnh Kỳ đã kể hết mọi chuyện cho Tiểu Tình nghe,không ngoài dự đoán của anh thật ra Tiểu Tình cảm nhận được Phùng Hưng thích cô,nên lúc nào Tiểu Tình cũng giữ khoảng cách với Phùng Hưng,người nhạy bén như Tiểu Tình làm sao mà không nhìn ra cho được.

" Tình nhi ngày mai chúng ta đến bệnh viện"

Vĩnh Kỳ ôn nhu nói.

" Hử,để làm gì,anh bệnh sao"

Tiểu Tình lo lắng,tay đưa lên trán Vĩnh Kỳ xem xét,vẻ mặt ngây ngô của cô quá đáng yêu rồi.

" Không phải anh,là Mẫn Mẫn bị thương"

" À,vậy chúng ta nên đến thăm,nhưng chuyện như thế nào em muốn biết "

Tiểu Tình xem Mẫn Mẫn như em gái,chuyện của Mẫn Mẫn cô cũng muốn biết.

Vĩnh Kỳ cứ thế nhẹ nhàng kể lại cho Tiểu Tình được rõ,Vĩnh Kỳ cũng được biết qua lời kể của Vệ Thần,Vệ Thần cũng được xem là nhân vật chính trong câu chuyện Mẫn Mẫn bị thương.

Câu chuyện được Vĩnh Kỳ kể lại nhanh chóng,tường tận.

Cả hai kết thúc đêm tối bằng cách Vĩnh Kỳ theo Tiểu Tình vào nhà lên phòng cô ngủ.