Chương 9

Nhớ tới vẻ mặt của cô ngày hôm đó trong phòng làm việc, Hạ Thần mệt mỏi dựa lưng vào ghế.

Ánh mắt của một người sẽ không nói dối, cô thực sự rất yêu anh, vì anh, thậm chí cô muốn đối đầu với những điều chưa biết.

Nếu như vậy thì, anh ta nên gọi cô một tiếng: thím nhỏ?

Vẻ mặt anh ta ngưng trọng lấy điện thoại, gọi vào số của cô: “Là tôi.”

Trong khoảng thời gian hai ngay qua, Vân Thư Ninh đã ghi nhớ tất cả những sở thích của Hạ Nghiên được tiết lộ trong sách.

Còn căn cứ vào tính cách của hai người, còn bịa ra được một câu chuyện tình yêu hết sức kín kẽ.

“Sếp Hạ.” Cô cầm lấy điện thoại, điều chỉnh giọng nói phù hợp với bản thân mà hay ngày qua cô tìm ra, không hề dao động mà mở miệng.

Rất lâu trước kia, cô đã hiểu rõ năng lực điều chỉnh giọng nói của bản thân mạnh đến đâu, cộng thêm việc giọng nói của nguyên chủ cực hay, sau khi tập luyện, cô khống chế giọng nói của mình kết hợp với giọng nói của nguyên chủ, có đôi lúc cô cũng bị loại giọng nói này làm cho ngạc nhiên.

Hạ Thần nghe giọng nói truyền từ điện thoại qua, sững sờ tại chỗ.

Trước kia giọng nói của Vân Thư Ninh hay… đến vậy sao?

“Hôm nay cô có rảnh không?” Hoàn hồn lại, anh ta nhẹ giọng, giọng nói cũng thêm vài phần lễ phép và tôn trọng hơn so với trước kia.

Nếu như cô thực sự là người yêu của chú nhỏ, vậy anh ta nên đối xử với cô như một nửa trưởng bối.

“Có.” Vân Thư Ninh nghe giọng nói truyền qua điện thoại, nhàn nhạt mở miệng.

Cô biết nhất định Hạ Thần sẽ đến tìm cô, xác minh thông tin cũng được, chứng minh anh ta trong sạch cũng thế, đều cần bản thân cô có mặt.

Thế nên, trong hai ngày qua cô vẫn luôn chuẩn bị vì lần này.

Hạ Thần nghe thấy câu trả lời của cô, như bị nghẹn một cái: “Lẽ nào cô không hỏi tại sao tôi lại tìm cô à?”

“Anh cảm thấy có cần thiết không?”

Nghe thấy đáp án của cô, ánh mắt anh ta dao động, bàn tay cầm điện thoại cũng vô thức dùng sức.

Trước kia, câu trả lời của cô đều rất ngắn gọn, anh ta chỉ nghe ra được giọng nói của cô rất hay, nhưng số từ nhiều rồi, anh ta mới hoảng hốt cảm nhận được uy lực trong giọng nói của cô.

Rất nhẹ, rất mơ hồ, cũng rất dịu dàng, còn mang theo một sự bi thương như khắc trong xương cốt.

“Có một số tư liệu liên quan đến vụ án mất tích của chú nhỏ.” Hạ Thần dừng lại một chút, nhẹ giọng mở miệng: “Cô muốn xem một chút không?”

Việc Hạ Nghiên mất tích, quả thực người được lợi nhiều nhất chính là anh ta, anh ta cũng từng nhận sự điều tra nghiêm ngặt của phía cảnh sát, cuối cùng chứng minh sự trong sạch.

Về những tư liệu có liên quan, đều có ghi chép ở chỗ anh ta.

“Được.” Vân Thư Ninh nhẹ giọng trả lời, trong giọng nói còn có cả âm rung khe khẽ.

“Chú nhỏ không thích có người đến khu vực riêng tư của mình.” Sau khi Hạ Thần nghe được câu trả lời của cô, dừng lại một lát, trong giọng nói mang theo sự than thở mà đến bản thân anh ta cũng không cảm nhận được, “Nhưng nếu như là người thân, chắc là không có vấn đề gì.”

“Cô Vân, nếu như cô không để ý thì chúng ta gặp mặt nhau ở biệt thự của chú nhỏ đi.”

“Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Vân Thư Ninh thản nhiên nhìn khuôn mặt có hơi xa lạ trong gương, đây là một khuôn mặt xinh đẹp, khóe mắt hơi giương lên, rõ ràng là mang theo vài phần mê hoặc, nhưng lại bị ánh mắt trong trẻo áp xuống, lộ ra một vẻ hài hòa mâu thuẫn.

Người trong gương không cử động, nhưng trong một khắc ánh mắt trở nên thâm trầm mà phức tạp, cơ thể cũng ở trong một trạng thái kéo căng.