Chương 47

“Hôm qua, lúc cô ấy gọi cho tôi, giọng điệu rất khác thường.”

Nghe được lời này của anh ta, vẻ mặt thờ ơ không quan tâm của Úc Thành thờ ơ biến mất không dấu vết, anh ta cũng nhớ tới sự khác thường của Vân Thư Ninh vào ngày hôm qua.

"Anh cũng thử gọi cho cô ấy xem có ai trả lời không."

Anh ta theo bản năng thò tay vào túi áo, được nửa đường thì bỗng nhiên nhớ ra, anh ta căn bản là không có số điện thoại của Vân Thư Ninh.

“Gọi cái gì mà gọi." Anh ta tự nhiên chuyển bàn tay định thò vào túi tới ống tay áo, vuốt thẳng tay áo, "Trong trường hợp này, tốt hơn hết nên đơn giản và trực tiếp.”

Vừa dứt lời, anh ta đã nâng chân đạp một cước lên cửa.

“Vân Thư Ninh, nếu cô không ra ngoài, tôi sẽ phá cửa cho cô đấy!”

“Úc Thành, anh…”

“Anh có biện pháp nào hữu ích hơn à?" Anh ta nói xong thì lại đạp thêm một cước nữa.

Vân Thư Ninh đang ngủ chỉ cảm thấy bên tai vang lên từng tiếng từng tiếng dồn dập không ngừng: "Ồn quá đấy, ai mà lại vô đạo đức như thế chứ?"

Để giảm bớt sự tiêu hao mà cô ngủ từ đêm qua cho đến tận bây giờ.

Ban đầu cô còn cho rằng ít nhất phải kiên trì hai ngày mới có người phát hiện ra cô có điểm bất thường. Nếu không có ai phát hiện ra, ngày thứ ba cũng đã đến lúc cô nên đến biệt thự của Hạ Nghiên.

Khi đó mà cô vẫn không có động tĩnh gì thì nhất định cũng sẽ có người tới tìm cô, cho nên, hành động này của cô, cũng coi như không có sai sót gì cả.

Cô cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua thời gian trên đó: Mới trôi qua hơn một ngày thôi mà hiện tại đã có người tới tìm rồi sao?

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, cô thở dài, xoay người xuống giường.

Rèm cửa sổ trong phòng được kéo lại rất kín, cả căn phòng không có một chút ánh sáng nào, cô lần mò mở đèn ở đầu giường lên.

Vừa đứng lên, cô đã cảm thấy chân mình mềm nhũn, cả một ngày một đêm không ăn tí gì, ảnh hưởng đối với cơ thể quả thật rất lớn, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Kiếp trước cô hoạt động trong giới giải trí, bởi vì có một nhân vật yêu cầu diễn viên thủ vai phải rất gầy, lúc ấy vì để đạt được yêu cầu của đạo diễn, cô đã nhịn đói trong bốn năm ngày, mỗi ngày cũng chỉ uống nước và ăn một chút thức ăn, nhưng cô vẫn có thể kiên trì được.

Thế mà vì có xung đột với nữ chính mà những cảnh quay của nhân vật này cuối cùng đều bị xóa hết.

Cô vừa nghĩ, vừa bước tới trước cửa, đưa tay mở cửa ra.

“Tôi thấy vẫn nên trực tiếp liên hệ công ty mở khóa đi, nếu vẫn không được thì gọi cảnh sát tới." Úc Thành đã đạp cửa chừng mười phút, hiện tại cũng không còn nóng nảy nữa.

Hạ Thần đang định nói gì đó thì thấy cửa phòng vẫn đóng chặt từ từ mở ra.

“Các anh ồn ào quá đấy." Một giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng vang lên bên tai hai người.