Chương 19

Trước khi cô xuyên sách, mỗi ngày đều bận rộn chạy khắp các đoàn làm phim, nịnh nọt thể hiện trước mặt đạo diễn, chỉ để có thể đóng một vai phụ rất nhỏ.

Cô không có gia thế, không có tài năng, cũng không muốn thỏa hiệp với tư bản, nên chỉ có thể đi từng bước, liên tục tiến về phía trước.

Sau khi đến thế giới này, vì đã giải quyết được mối nguy hiểm lớn nhất của nguyên chủ, cuối cùng cô cũng được chút an nhàn, giống người bình thường tận hưởng cuộc sống.

Nguyên chủ là người không thích chia sẻ cuộc sống cá nhân lên mạng, điều này giúp cô giảm rất nhiều phiền phức.

Từng là một nghệ sĩ, cô hiểu rõ rắc rối khi bị người khác phát hiện những câu nói không phù hợp sẽ phiền phức như thế nào.

Cô đang suy nghĩ linh tinh, vẻ mặt thảnh thơi thoải mái.

“Hình như đến giờ ăn cơm rồi.” Vân Thư Ninh ngồi dậy duỗi lưng.

Khi ở một mình, cuộc sống trở nên rất thất thường, việc thức dậy lúc mười giờ sáng và ngủ sớm đã trở thành chuyện bình thường.

Lúc rửa mặt, cô nhìn người trong gương, gật đầu hài lòng.

Vì mấy ngày nay ăn ngủ thất thường, nên trông cô gầy đi rất nhiều, sắc mặt xanh xao, tái nhợt.

Nhưng may mắn, trời sinh cơ thể này rất xinh đẹp , dù cô có nuông chiều đến đâu cũng không có vẻ nhếch nhác, chỉ trông có chút ốm yếu, càng ngày càng gầy yếu, mong manh.

Một người đau đớn mất đi người mình yêu, không tìm được ý nghĩa cuộc sống, đây chính là dáng vẻ bên ngoài của cô

Cô giơ tay lên thì thấy cổ tay mình quá nhỏ, như thể chỉ cần dùng sức một chút có thể bẻ gãy.

Ngày mai là ngày cô đến nhà họ Hạ, trạng thái này rất tốt, dù Hạ Thần đã hứa sẽ không gặp cô nhiều nhất có thể, nhưng cô cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những trường hợp khẩn cấp.

Cô phải hết sức cẩn thận, mới có thể sống sót trong thế giới này

Vân Thư Ninh chậm rãi đi đến trước tủ lạnh, nhìn một chút hôm nay ăn gì.

……

Tủ lạnh trống tới nỗi không thể trống hơn, chỉ còn một chai nước khoáng lẻ loi đứng đó, như đang chế giễu cô.

Cô cắn răng, cầm chai nước lên, đóng cửa tủ lạnh lại.

Cô luôn cẩn thận ở mọi mặt, vì sợ Hà Thần vẫn để ý đến mình, mấy ngày nay cô không đặt đồ ăn ngoài, cũng không ra khỏi cửa, thể hiện đủ hình tượng người đau buồn nên có.

Đã diễn nhiều ngày như vậy, cô không muốn vào lúc này lại thất bại trong gang tấc.

Sau khi uống hết nước, cô lười biếng đặt chai nước lên bàn, sau đó lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tiếp tục tìm hiểu thêm một chút về thế giới này.

Nơi này không khác nhiều so với thế giới trước đây của cô, ngoại trừ việc có một số cái tên cần phải ghi nhớ.

Vân Thư Ninh nhìn ảnh chụp trên điện thoại, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại.

Úc Thành, nam phụ trong sách, sống như một kẻ điên (1), là con riêng của Úc lão gia, luôn bị bắt nạt, khi còn nhỏ dưới trời mưa to nữ chính đưa ô cho anh ta, vì vậy nên anh ta nhớ suốt mười mấy năm.

(1) Gốc là 蛇精病 (xà tinh bệnh): "shejingbing" là từ đồng âm của "rối loạn tâm thần" (shé jīng bìng). Cư dân mạng lấy điều này và đọc là “xà tinh bệnh” để diễn đạt ý nghĩa ban đầu.

Người đã đưa cô ấy từ nhà tù đến bệnh viện tâm thần, chính là anh ta.

Cô vui vẻ tắt điện thoại di động, bây giờ mọi việc đều chưa xảy ra, Úc Thành anh ta chắc là sẽ không ra tay với cô nữa?

Úc Thành người cô đang nghĩ tới, đang thoải mái ngồi trên sô pha, bởi vì không thích ánh mặt trời, cho nên rèm cửa trong văn phòng kéo chặt, cả phòng trở nên tối tăm.