Chương 18

Vốn đây là kịch bản tình yêu cô soạn cho nguyên chủ, nhưng sau khi cô trả lời câu hỏi của Hạ Thần ngày hôm qua, chắc chắn phải thêm một phần nữa.

Tình yêu từ một phía, sao có thể coi là tình yêu?

Cô quá tự ti, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nên cô luôn bỏ qua sự quan tâm ẩn chứa dưới vẻ thờ ơ của anh.

Anh biết cô thích ăn rau thơm, vì vậy chưa từng nói cho cô biết anh không thích rau thơm, anh sẽ âm thầm chịu đựng mùi rau thơm, săn sóc và trở nên giống cô;

Anh cảm nhận được sự tự ti dưới lúm đồng tiền của cô, vẫn luôn quan tâm đưa cô đến phố ăn vặt để tự do ăn uống, dù anh ăn không được, cũng sẽ ép mình ăn hết.

Anh sẽ lặng lẽ giải quyết mọi rắc rối của cô ở một nơi mà cô không biết.

Vốn anh đã chuẩn bị từng chút từng chút, chậm rãi xâm nhập trái tim của cô, nói cho cô biết cô ưu tú thế nào.

Nhưng vì tai nạn anh mất tích.

Cô đã cố gắng hết sức để tìm anh.

Vân Thư Ninh nhìn chữ viết tay mình tùy ý viết trên sổ, có chút bất đắc dĩ lau nước mắt nơi khóe mắt, chỉ là một lời nói dối mà thôi, cô cũng quá dễ dàng nhập vai.

Nếu... những điều này là sự thật thì tốt rồi.

Cô đứng lên, dùng bật lửa đốt những thứ lộn xộn mình tiện tay viết.

Ngọn lửa thiêu rụi mọi dấu vết dối trá, chỉ để lại một màu đen xám mờ nhạt.

……

“Cậu nói xem, phải làm thế nào để một người thích mình đây?” Úc Thành lười nhác ngồi trên sô pha trong văn phòng, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

Thư ký Minh nắm chặt tay, anh ấy chỉ biết, dù sếp Úc có tới công ty cũng sẽ không nghiêm túc làm việc.

Anh ấy hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ chuyên nghiệp: “Sếp Úc , hôm trước Khoa học kỹ thuật Chí Minh đã gửi tới dự án hợp tác. Nếu hôm nay ngài rảnh..."

“Cậu xem rồi làm đi.” Úc Thành cầm ly rượu trên bàn lên, không để ý nói.

Thư ký Minh ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: “Vâng.”

Vốn anh ấy mang trong mình sự nhiệt huyết đến tập đoàn Úc thị trở thành một thư ký có niềm đam mê với công việc, nhưng không ngờ lại gặp phải kiếp nạn lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Sao lại có người không quan tâm công ty của mình như vậy, một tuần bảy ngày, Úc Thành có thể tới hai ngày anh ấy đã cám ơn trời đất, rốt cuộc đây là công ty của ai?

“Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Úc Thành không biết anh ấy đang suy nghĩ gì, cho dù biết, cũng không để trong lòng.

Thư ký Minh nhìn bóng người gầy gò ngồi trên sô pha kia, bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Ngài vẫn chưa từ bỏ cô Lâm sao?”

“Tôi không biết hai chữ từ bỏ viết như thế nào.” Úc Thành quay đầu lại, để lộ khuôn mặt tinh xảo có phần mị hoặc, nốt ruồi màu đỏ gây họa trên xương quai xanh, “Nhưng lần này, không phải cô ấy.”

Trong đầu thư ký Minh có một ngàn câu hỏi muốn hỏi, nhưng cuối cùng, anh ấy chỉ đứng thẳng, dưới tư cách là một thư ký anh ấy đưa ra lời khuyên cho cấp trên:

“Quà tặng, pháo hoa, bữa tối, anh hùng cứu mỹ nhân, giúp đỡ khi gặp khó khăn…”

Anh ấy nói một mạch hơn mười cách tán tỉnh trong một hơi.

“Anh hùng cứu mỹ nhân.” Úc Thành nhìn anh ấy, cười tà ác, “Có chút thú vị.”

“Nhưng nếu muốn làm cho người được cứu cảm thấy biết ơn, mức độ bình thường không đủ.” Anh ta nghiêng người dựa vào sô pha, trong mắt tràn đầy hứng thú, “Cậu nói xem, gãy mấy cái xương sườn thì đủ?”

Ánh mặt trời ấm áp giữa trưa chiếu vào phòng ngủ, chiếu lên người đang buồn ngủ trên giường.

Vân Thư Ninh buông điện thoại di động đang cầm xuống, đưa tay lên trán che đi ánh nắng chói chang.