Chương 7 : Đồng minh duy nhất

Khi cánh cửa được đóng lại cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống, cô đã hoàn toàn mất đi mẹ rồi.

Có phải hiện tại cũng sẽ như đời trước cô sẽ một mình cô độc sống tiếp nữa không, cô đã trông vào sự sống lại này biết dường nào vậy mà giờ lại chỉ ôm về nỗi thất vọng vô cùng, chẳng lẽ do mệnh số đã an bài cô không thể có được hạnh phúc dài lâu sao.

Không, cô không thể để số phận chi phối mình nữa, từ bây giờ cuộc sống của cô phải do cô tự làm chủ không ai hay bất cứ điều gì có thể điều khiển cô nữa. Đúng rồi phải như thế, phải thay đổi thôi.

Điều quan trọng lúc này là phải làm cho mình khỏe hơn đã, không có sức khỏe thì chẳng thể làm gì cả.Đã có định hướng rồi thì cô đã yên lòng dưỡng thương và thϊếp đi lúc nào không hay.

Sau một thời gian, những vết thương ở ngực cũng đã kết vẩy chỉ có một vết sẹo rất lớn ở vị trí tim là cần phải lo lắng mà thôi.

Cũng trong thời gian này cô đã tạo được cho mình một vỏ bọc, lạnh lùng vô cảm với tất cả mọi người, cô không muốn ai có thể nhìn được một chút tình cảm nào từ vẻ mặt hay lời nói nào của mình, đây chính là cách tốt nhất cô có thể bảo vệ mình lúc này.

Đang miên man suy nghĩ thì có người đi vào phòng là dì vυ" và một người con trai cao lớn. Dì vυ" đến cạnh cô chỉ vào người con trai.

- Đây là Michael Kim Jun 20 tuổi là anh họ của con.

- Anh họ?

- À là con trai duy nhất của cậu con, cậu ấy được ba con tìm về trước khi con sinh ra, được ba con đưa đi bồi dưỡng ở nhà một người bạn.

Nói đến nhà ngoại cô mẹ từng kể, năm 1995 khi đó Bắc Hàn và Nam Hàn rất căng thẳng, ông ngoại cô lại là một tiến sĩ nghiên cứu về hạt nhân và đã có chút thành tích nên lúc đó bị một số đặc vụ ẩn thân của phía Bắc Hàn chú ý, thế là trong một buổi tối khi cả nhà đang vui vẻ trò chuyện sau bữa ăn thì có một đám người bịch mặt trang bị vũ khí nặng đi vào không nói gì mà cứ xã súng vào người trong nhà, mẹ cô khi ấy không ở nhà, ngay sau khi sự việc xảy ra thì được một người bạn tốt của ông cứu đưa sang Pháp du học và ở đây mẹ mới gặp được ba cô.Nhưng tự nhiên bây giờ lại xuất hiện một người khác còn sống thì bảo sao mà cô tin được.

- Theo tôi được biết, thì năm đó trừ mẹ tôi ra thì không ai còn sống cả, làm sao để tôi tin anh là anh của tôi.

Anh ta nhìn cô bằng một ánh mắt yêu thương rồi nói :

- Lúc đó anh và mẹ đang ở trên phòng, mẹ nghe được tiếng súng nên đã đưa anh vào một không gian nhỏ ở sau giá sách trong phòng là nơi trú ẩn cấp bách mà ông nội đã đề phòng từ trước, anh ở đó hai ngày thì có người mở nó ra, trước đó mẹ có dặn người biết và mở được cánh cửa này ra thì người này con phải tin tưởng mà đi theo, người đó đưa anh về một vùng quê ở Busan, ở đó được vài năm thì ba em đến tìm và đưa ảnh của cô cho anh xem, nên đã đi với ông phía sau thì chắc em biết rồi anh không cần phải kể.Nếu em chưa tin tưởng thì chúng ta có thể làm DNA để kiểm chứng.

Nghe Michael nói xong thì cô cũng suy nghĩ sắp xếp lại mọi việc. Cũng hợp lý đó.Cô nhìn anh đâm chiêu.

- Mấy năm qua không thấy anh đến gặp tôi , sao bây giờ lại gặp, hiện tại anh muốn gì ở tôi.

Anh không trả lời mà nhìn dì vυ".

- Dì có thể ra ngoài một chút không, cháu muốn nói chuyện riêng với em ấy.

- Được rồi vυ" ra ngoài chuẩn bị bữa trưa cho con. Hai anh em nói chuyện đi.

Michael tiếng đến ngồi xuống ghế.

- Anh sẽ đi thẳng vào vấn đề, em biết tình hình hiện tại của mình như thế nào không.

- Anh muốn nói gì.

- Được rồi, anh sẽ giải thích rõ tình trạng của em hiện giờ. Mẹ em đã mất vậy người duy nhất có quyền nuôi dưỡng em là ba em, mà trong nhà này không nói tình cảm chỉ nói quyền lực vì ba em là người có quyền nhất trong nhà nên em mới có thể ở đây vô lo vô nghĩ trong thời gian qua, nhưng không có nghĩa là nó sẽ mãi mãi như thế.

- Tôi không thích tranh giành, họ muốn làm gì không liên quan đến tôi.

- Em sai rồi, em không làm gì họ thì họ sẽ tha cho em chắc. Những người khác anh không nói, người anh thứ ba của em sẽ không để em được thoải mái đâu.

- Robert tôi và anh ấy không có thù oán gì sao phải nhầm vào tôi chứ.

- Vậy là mẹ em không kể gì à.Lúc trước khi mẹ em được đưa đến Pháp theo học ở trường dạy dương cầm thì đã gặp được Robert khi đó đang chống đối ba mình,Robert khi đó đã có người yêu và muốn kết hôn với người đó nhưng ba em không chịu bắt anh ta phải lấy một tiểu thư quyền quý của một gia tộc không kém nhà Morgan ở Nga là mấy, cuối cùng hai bên nhượng bộ Robert sẽ lấy cô tiểu thư đó đồng thời ba em phải đồng ý cho anh ta vẫn qua lại với người yêu mình.

- Cho đến khi người yêu của Robert có con và muốn đứa con đó phải được nhập vào gia phả của gia tộc thì ba em không đồng ý, hai người đã cãi nhau rất lớn, Robert bỏ tất cả đến Pháp và đã gặp mẹ em.Hai người rất nhanh đã trúng tiếng sét ái tình mà đến với nhau,họ yêu nhau một năm thì Robert dẫn cô cô về nhà bảo là muốn cưới cô, lúc đó cả nhà điều phản đối và cô lúc đó cũng không đồng ý. Em cũng biết tính mẹ mình mà, không bao giờ bà đồng ý cuộc hôn nhân hoang đường này.

- Sau khi tìm hiểu mọi việc mẹ em mới biết mọi việc mà Robert đã làm nên đã chết tâm muốn rời khỏi anh ta. Như chớ chiêu là ba em lại yêu bà ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghe bả muốn rời khỏi nên hôm đó đã uống chút rượu lấy dũng khí đi gặp bà nói chuyện, mẹ em khi đó đang là lúc yếu lòng nhất nên khi nói chuyện đã không kìm được nước mắt đã khóc rất nhiều, ba em nhìn thấy rất đau nên đã nói ra tình cảm của mình và tất nhiên là có không đồng ý trong nhất thời tức giận vì bị từ chối lại có thêm rượu trong người nên ông đã cưỡng bức mẹ em.Không lâu sau thì bà đã mang thai em.

- Robert khi biết chuyện đã tức giận đến gặp mẹ em, hai người trong khi nói chuyện vì muốn trả thù nên mẹ em đã bảo là bà tự nguyện cho ba em, từ đó thì Robert đã biến tình yêu thành thù hận đã làm cho mẹ em ăn trái đắng nhiều lần. Giờ thì em biết rồi đó, em nghĩ anh ta sẽ để yên cho em sau.

Cô nghĩ cũng đúng bị cấm sừng mà không làm được gì mà còn phải coi như trưởng bối thì ai mà chịu được.

- À mà chắc em chưa biết việc này đâu nhỉ.

- Chuyện gì.

- Ba em đã quyết định rằng, em cũng có quyền tranh vị trí đứng đầu gia tộc rồi.

- Ông ta làm vậy chẳng khác nào đưa tôi lên đầu ngọn sóng chứ.

- Vì vậy hiện tại anh là đồng minh duy nhất mà em có thể tin tưởng được.

- Vậy sao?

- Hiện tại em là người thân duy nhất của anh ,anh có thể giúp em bất cứ điều gì gì em muốn.

- Vậy anh cũng thấy rồi đó, hiện tại việc tự bảo vệ bản thân tôi còn không có thì lấy gì đi tranh giành với người ta.

- Anh không bảo em đi tranh giành và cũng tin rằng cô nếu còn sống cũng muốn em thoát ly khỏi nơi này hơn là cứ đâm đầu vào, hiện tại anh có thể giúp em bảo vệ mình, nhưng em phải càng lớn mạnh lên từng ngày mới được.

Đúng hiện giờ điều quan trọng nhất là cô phải tự mạnh lên, Michael có thể giúp cô, nhưng nếu cô không mạnh mẽ thì chẳng làm được gì.

- Vậy giờ tôi phải làm gì?

- Anh có xem qua những video mà dì vυ" quay, em rất thông minh hiểu rất nhanh và khả năng ghi nhớ siêu hạn, nên trong thời gian tới anh sẽ nói ba em cho người đến dạy học cho em, trong vòng một năm hãy cố gắng vào được Học viện công nghệ Massachusetts hiện tại anh đang ở đó. Anh đã thành lập một công ty là tài chính J.K cũng được 4 năm rồi đang trên đà phát triển, em yên tâm đây là tiền của ông nội không phải của ba em. Nó sẽ là lá bài tẩy của chúng ta sau này.

- Được, tôi tin anh một lần.

- Đập tay cả đời không phản bội nhau.

Cô đưa tay có phần nhỏ hơn rất nhiều so với anh ra.

Bốp.....

- Em nghĩ ngơi đi, anh đi trước đây. Nhớ đừng tin tưởng vào bất cứ ai trong nhà này cả, nó sẽ tốt với em hơn.