Chương 3: Vướng tơ lòng

KẾ HOẠCH TÁN THẦY GIÁO CỦA TÔI

Chap 3- Vướng tơ lòng

Tác giả: Bảo Kris

................

Triết Giang giờ như cá mắc cạn, tự nhiên bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch dám chơi xỏ mình. Anh ta nắm chặt bàn tay và ngồi chờ đến khi ba mẹ Gia Minh rời nhà đi có việc thì anh ta mới xuống đi ra khỏi nhà...

"Thầy ơi...mai lại tới xếp hình nữa nhé, em muốn học hình học..."

Gia Minh cười lớn vì đã nắm được gáy của Triết Giang. Triết Giang bỏ về nhà một mạch và không nói thêm câu nào. Anh ta cố nhớ lại những gì đã sảy ra đêm hôm đó nhưng cuối cùng cũng chẳng nhớ được điều gì cả. Đã thế cái mông của anh ta đau nhức nữa...

"Chẳng lẽ mình và tên nhóc kia...á..không phải, không phải...."

Triết Giang gạt cái suy nghĩ đó đi và anh ta cứ như người mất hồn nguyên một ngày chủ nhật.

Vài ngày sau đó Triết Giang không đến phụ đạo cho Gia mInh nữa. Mẹ Gia Minh có gọi điện nhưng Triết Giang nói nhà có việc nên sẽ nghỉ ít hôm và có nói với Gia Minh rồi. Thực chất thì Triết Giang chẳng nói với Gia Minh, mà chắc cậu ta cũng thích như vậy. Không học cũng tốt. Nhưng chỉ tránh được vậy còn trên trường hai người vẫn đυ.ng mặt nhau.

........

Sau tiết Toán vừa tan, thì cả lớp ùa ra chơi, Triết Giang chưa ra khỏi lớp, còn bận xem lại mấy đề kiểm tra thì bỗng một cậu bạn của Gia Minh chạy vội lên phía Gia Minh ngồi bàn trên mà gọi lớn...

"Ê Gia Minh, cho tao mượn điện thoại của mày một xíu.."

Nghe đến điện thoại thôi là Triết Giang lại lạnh cả người...Nhìn về phía Gia Minh và thấy cậu ta từ từ lấy chiếc điện thoại trong túi ra định đưa cho cậu bạn thì Triết Giang gọi giật lại....

"Gia Minh ra ngoài thầy có chuyện muốn nói"

Gia Minh cười và đút chiếc điện thoại vào trong túi rồi đi ra ngoài cùn Thầy Triết....Hai người đi dọc hành lang và Triết Giang quay lại nhìn thẳng mặt nhóc học trò đó...

"Cậu xóa ảnh chưa?"

"Chưa"

"Còn không xóa mà tính cho bạn mượn điện thoại..."

Gia Minh không trả lời câu hỏi đó cậu ta khó vào bản mặt lo lắng của Triết Giang...

"Thầy! Sao mấy bữa nay không đến dạy học, giận em sao?"

"Tôi có chút việc, cậu nên xóa mấy tấm hình đó đi. Cậu lớn rồi, đừng có làm ba cái trò đó"

"Thầy đến dạy lại đi rồi em xóa"

Triết Giang không trả lời, anh ta lặng lẽ bỏ đi, kệ cho Gia Minh đứng nhìn phía sau và cười mỉm.

........Tan Học.........

Gia Minh dựng chân xe và đợi phía ngoài cổng, không biết là cậu ta đang làm gì nữa. Cho đến khi thấy Triết Giang đi ra thì mới bắt đầu đi tà tà phía sau. Triết Giang đạp xe giữa trời nắng, khiến làn da trắng lại càng thêm hửng đỏ. Biết Gia Minh đi phía sau nhưng anh ta cũng chẳng muốn để ý. Mãi mà chẳng thấy cậu ta chịu đi thì mới dừng xe lại...

"Cậu theo tôi làm gì"

"Có giống như em theo thầy không? Em đang đi về mà"

"Nhà cậu lối này hả?"

"Dạ có thể sau này em sẽ về lối này thường xuyên..."

Triết Giang bực mình, dong cái xe đi bộ kệ cho Gia Minh muốn đi đâu thì đi...

"Thầy nè, đến dạy em đi"

"Không phải cậu không muốn học sao, tôi cũng đang tính dạy cho cậu hết tháng này thôi"

"Thầy không dạy thì có thể bức hình kia sẽ dám cả lên tường của trường"

"Cậu dám..." Triết Giang quay qua nhìn Gia Minh với ánh mắt đầy tức giận...

"Thôi em về đây, chiều thầy ghé nhé"

................

Đúng như lời Gia Minh nói, Triết Giang cuối cùng cũng phải đến lại nhà cậu ta thêm lần nữa. Mẹ Gia Minh đon đả mở Triết Giang vào nhà. Bà mừng vì thấy thầy giáo lại đến dạy lại và có hỏi sơ về tình hình nhà thầy để bà yên tâm rằng thầy sẽ không cho con bà nghỉ thêm bữa nào nữa...

Sau khi chào hỏi xong thì Triết Giang xin phép lên phòng để dạy cho Gia Minh. Vừa vào phòng thì thấy Gia Minh đang ngủ. Triết Giang lặng lẽ ngồi vào bàn và giở sách, giáo án ra...Nhưng anh ta kệ Gia Minh, không muốn gọi cậu ta dậy. Thấy Gia Minh ngủ say và lúc này Triết Giang mới chú ý đến cái điện thoại.

Anh ta tiến đến chiếc điện thoại phía đầu giường và cầm lấy chúng. Nhưng chẳng có cách nào mở được chiếc điện thoại này.

"Mật khẩu là ngày sinh của thầy đấy"

Triết Giang giật mình khi Gia Minh nói thế. Anh ta vội bấm và đúng như vậy...Lúc này Gia Minh cũng tỉnh dậy...

"Thầy đến vì mấy tấm hình đó thôi sao?"

"Ừ"

"Em xóa rồi"

Gia Minh cầm lại chiếc điện thoại mà quăng chúng lên giường. Sau đó cậu ta leo xuống và ngồi cạnh bàn học...

"Học đi thầy"

Triết Giang thấy thật sự lạ nhưng cũng chẳng nói thêm câu gì nữa cả. Anh ta ngồi xuống và nhìn Gia Minh...

"Thực sự đã xóa?"

"Cần kiểm tra không ạ?"

Gia Minh nhìn thẳng vào mặt của anh ta và cả hai giữ đôi mắt đó một hồi thì Triết Giang mới thở nhẹ một cái, gạt đi ánh mắt đang nhìn theo.

"Thôi học bài, nếu cậu có ý định muốn học thì hãy tập trung"

Sau đó là những bài giảng lại vang lên. Không biết Gia Minh có nuốt được chữ nào vào bụng hay không mà thấy cái mặt cậu ta có vẻ khó tiêu hóa. Thấy vậy nên Triết Giang mới giải tỏa căng thẳng.

"Cậu thấy khó hiểu lắm hả?"

"Không khó hiểu lắm mà phải nói là chẳng hiểu gì?"

"Thực sự trình độ cậu đến đâu vậy?"

Ngay tức khắc Triết Giang đưa cho Gia Minh một bài toán lớp 10 nhưng cậu ta cũng lắc đầu không giải được.

Đến độ Triết Giang đưa ra bài dễ nhất, mà đứa lớp 9 cũng có thể giải được mà Gia Minh cũng lắc đầu...

"Cậu cậu thực sự sao có thể lên được 12"

"Mấy câu đó em ko giải được"

"Vậy cậu giải được bài nào trong quyển sách này vậy...

Gia Minh lật lật mấy tờ và chỉ vào 1 bài nhỏ phía cuối sách.

"Bài này"

"Cậu đùa tôi chắc, bài nâng cao? Bài dành cho học sinh giỏi?"

Chẳng nói gì Gia Minh đặt bút xuống , cứ thể viết và vài phút sau đẩy đến trước mặt Triết Giang...Anh ta đọc qua một lượt và tròn mắt nhìn lại Gia Minh...

"Sao..sao cậu giải được?"

"Không biết nữa, tự nhiên biết"

Triết Giang không tin nên cầm một bài khác đưa cho cậu ấy, dạng bài cũng như vậy mà được Gia Minh giải một cách nhanh chóng...

"Gia Minh cậu không có căn bản sao cậu giải được bài này?"

"Đã nói em không biết, mà giờ không học nữa được không thầy?"

"Chưa hết giờ mà"

"Học cái khác đi...em muốn học xếp hình"

"GIA MINH"

Triết Giang quát lớn làm Gia Minh cũng phải giật mình. Gia Minh cười ranh mãnh cậu ta đứng dậy và cởϊ áσ trước mặt Triết Giang.

"Cậu là cái trò gì vậy?"

"Đi tắm..."

"Vậy thì học xong đã"

Gia Minh chẳng nói và cậu ta cứ thế cởi đồ ra khiến cho Triết Giang phải cúi mặt xuống quyển sách...

"Hết nói nổi với cậu, thật tình..."

"Thầy cũng thấy hết rồi mà có gì mà ngại cơ chứ"

Triết Giang ngồi phía ngoài để đợi hết giờ học và một lát sau thì Gia Minh đi ra, cậu ra quàng cái khăn hững hờ ngay bụng, còn trễ xuống sát thằng nhỏ khiến có thể nhìn rõ mấy sợi lông. Triết Giang không dám ngước lên nhìn. Anh ta đợi Gia Minh mặc đồ xong thì sẽ mắng cho một trận...

Cậu ta không mặc đồ mà cứ vậy ngồi xuống bàn học đối diện với Triết Giang...

"Thầy! Em muốn tán thầy!"

"Gia Minh! Cậu thôi trêu chọc tôi có được không?"

Gia Minh nâng cằm và đặt nhẹ nụ hôn lên môi Triết Giang... anh ta giật thột mình mà khự người ra phía sau...Đứng phách dậy...

"Cậu điên thật rồi, tôi là.. ưʍ...ưʍ...."

Triết Giang bị Gia Minh giữ lại và cưỡng chế câu nói đó, Gia Minh cắn vào cái môi mỏng một cái khiến Triết Giang đau điếng người. Với cái thân hình mảnh mai của anh ta thì khó có thể làm gì lúc này. Chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng khiến Triết Giang văng lên giường. Sau đó Gia Minh đè lên với cái tư thế thật khó có thể chấp nhận...

"Cho em hôn thầy"

"Bỏ ra, cậu điên rồi, mẹ cậu đang ở nhà?"

"Thì sao, thầy nói khẽ thôi là sẽ không ai nghe thấy"

"Gia Minh cậu thôi đi....tôi thẳng...tôi ...ưʍ..ưʍ..."

Gia Minh liên tiếp tấn công Triết Giang. Cậu ta giữ chặt hai tay của Triết Giang lêи đỉиɦ đầu và cứ thế cưỡng hôn anh ta....Một cái cắn nhẹ vào cổ khiến Triết Giang rùng mình và xô mạnh Gia Minh ra. Vội vàng lấy cặp sách và rời nhanh khỏi phòng. Triết Giang vội đến mức không kịp chào mẹ Gia Minh mà cứ thế bỏ về. Gia Minh ngồi trong phòng cười và kéo cái rèm cửa ra để nhìn xuống thấy cái vẻ lúng túng của Triết Giang đang lấy xe đạp...

.............

Lại thêm mấy ngày sau nữa Triết Giang không đến dạy cho Gia Minh. Trên lớp cũng dường như tránh mặt nhau và Triết Giang không nói chuyện cũng không nhìn Gia Minh lấy một cái...

Ngày thứ 2............

Gia Minh phóng moto qua người Triết Giang khi tan học về cậu ta bỏ một cái hộp vào giỏ xe của anh ta... Triết Giang thấy vậy tỏ ra rất bực mình nhưng cứ mặc kệ. Tính ném cái hộp đó đi nhưng rồi lại mang nó về.

Ngày thứ 3:

Buổi sáng: Gia Minh lại phòng xe ngang qua, giỏ xe của Triết Giang lại có một hộp đầy bánh thơm phức...

Tan Học: Triết Giang lại có thêm một hộp quà trên giỏ xe...

Ngày thứ 4:

Buổi sáng: Mùi bánh thơm trên giỏ xe lại bay lên...

Tan học: Hộp quà nhỏ nằm gọn ở giỏ xe anh ấy....

Ngày thứ 5:

Buổi sáng: Xôi thịt gà quyễn rũ cái dạ dày của Triết Giang

Tan học: Một chú chó nhỏ cứ vẫn đuôi trong giỏ xe của anh ta...

Ngày thứ 6:

Buổi sáng: Bữa sáng đó lại có mặt trong giỏ xe như thường lệ..

Tan học: có đến 4,5 hộp quà nhét sẵn trong giỏ xe Thầy Triết...và không có chỗ nữa thì chúng lại được treo ở cổ xe...

..............Chủ nhật..........

Triết Giang vác theo một đống quà đó và cả chú chó con đến nhà Gia Minh. Biết rằng ba mẹ cậu ta lúc này đã đi văng lên đứng bấm cửa một hồi thì Gia Minh đi ra mở cửa. Ngay tức khác một đống quà đó đập thằng mặt cậu ta....

"Làm ơn thôi ngay mấy cái trò con nít của mình đi, tôi không phải như cậu"

Con chó con chạy quanh chân Triết Giang nhưng lại không chịu vào nhà... Gia Minh chẳng nói gì cả, kệ cho Triết Giang quay mặt đi. Chú chó con cứ thế theo chân Triết Giang khiến anh nổi cáu...

"Đi chỗ khác, mày vào nhà kia đi....đừng theo tao..."

Gia Minh chạy ra bồng con chó lên tay và nói

"Thế bữa sáng đâu? Sao không trả?"

"Tôi vứt đi rồi, lần sau đừng có mà làm vậy, tôi cảnh cáo, nếu mà vậy bữa đừng trách tôi không khách khí..."

Gia Minh áp sát mặt Triết Giang...

"Thầy sẽ làm gì em?"

Triết Giang giận dữ bỏ đi và cứ thế mấy bữa sau cái trò của Gia Minh vẫn lặp lại. Điều đó khiến Triết Giang phát bực. Và thế rồi, Triết Giang không đi xe nữa, anh ta đi bộ đi dạy và chẳng có cái giỏ xe nào để Gia Minh đưa những món quà đến.

...............

Hôm nay, ngay trong giờ Toán học, Gia Minh không chịu học bài và cứ cầm điện thoại ra xem. Triết Giang không muốn nhắc như cậu ta ngồi bàn đầu mà không nói thì mấy học sinh khác sẽ nghĩ thế nào.

"Gia Minh, trong giờ học mà cậu làm cái gì vậy? Mang điện thoại lên đây."

"Dạ....vâng em xin lỗi"

Gia Minh tỏ vẻ giống như mình ăn năn lắm, cứ thế cầm điện thoại lên để lên bàn giáo viên. Chiếc điện thoại vừa đặt xuống thì Triết Giang cũng liếc nhìn qua cái màn hình. Cái hình mà Triết Giang đang nằm với một mảnh chăn hững hờ che chỗ đó đang được cài làm hình nền. Thấy vậy, anh ta vội cầm lấy và siết chặt chiếc điện thoại lại.

Gia Minh về chỗ ngồi, nở một nụ cười ranh mãnh. Triết Giang nhìn cậu ta có vẻ tất túc giận nhưng không làm gì được. Cố gắng dạy xong tiết học và nhanh chóng rời lớp với cái điện thoại trên tay...Gia Minh thấy Thầy Triết đi nhanh quá không kịp đuổi theo nên thôi đành kệ vậy.

Sau khi tan trường Gia Minh còn đi chơi và lang thang mãi đến tối. Mãi đến gần khuya thì cậu ta mới mò về nhà. Mưa bắt đầu nặng hạt, Gia Minh chạy xe về mà thấy lạnh rùng mình. Lúc này nhà cậu ta vẫn còn sáng điện, vừa tới cổng thì đã thấy bóng một người đang đứng tại đó. Đến gần thì mới nhận thấy Thầy Triết, trên tay anh ta còn cầm chiếc điện thoại đang nắm rất chặt. Những hạt mưa làm ướt đi bờ vai đó.

Gia Minh nheo mắt lại và dựng xe xuống đến gần Triết Giang hơn...

"Sao thầy đến đây vào giờ này, không thấy trời mưa sao?"

"Xóa hình đi?"

"Chỉ vì mấy cái hình đó mà thầy phải đứng đây như vậy sao?"

"Giờ cậu xóa mấy tấm hình đó không?"

"Không"

"Cậu muốn gì?"

"Muốn thầy ngủ với em"

"Cậu...cậu...cậu thực sự điên rồi"

"Ừ...thầy biết mỗi khi nhìn thầy là em chịu không nổi không hả?"

Triết Giang bực tức và anh ta lặng lẽ rời đi giữa cơn mưa nhỏ đó. Gia Minh bỏ vào nhà và cất chiếc xe. Trong đầu suy nghĩ điều gì không rõ nhưng cậu ta quay trở lại phía cánh cổng và chạy thật nhanh để đuổi theo một ai đó...

Nhưng chẳng thể gặp được, người đó đã mất hút vào trong đêm đen lạnh lẽo đó rồi.

.............

Sáng hôm sau Triết Giang đến lớp với vẻ mặt lạnh lùng đến phát sợ. Điều này khiến cả lớp lo lắng. Bài vở được kiểm tra một cách sát sao và những học sinh nào không làm bài tập hay làm thiếu đều bị phạt. Còn Gia Minh thì ung dung, kệ Triết Giang kiểm tra mọi người, đến lượt cậu ta thì thấy có quyển vở viết cũng chẳng ra hồn đã thế chép chung các môn lại giống vở ghi chung hồi cấp 1.

"Cậu học hành kiểu gì vậy? Bài không làm, mọi thứ đều không viết, cậu về chép phạt cho tôi"

"Chép phạt ạ, thầy có ý gì hay hơn không?"

"Gia Minh, nếu cậu cảm thấy không học được thì mai mời phụ huynh lên gặp tôi, giờ mời cậu đi ra khỏi lớp"

"Vâng, nếu thầy muốn thế"

Gia Minh đi ra khỏi lớp theo như lời Triết Giang nói, cậu ta đứng ngoài phía hành lang nhìn vào Triết Giang. Anh ta vẫn tiếp tục dạy. Ánh mắt kia theo dõi Triết Giang đến hết tiết học.

....................

Theo như lời Triết Giang đã nói Gia Minh về chăm chỉ chép phạt cậu ta thức đến tận 4h sáng để có thể chép hết một quyển vở. Và quyển vở đó được đặt trên bàn khi Triết Giang ngồi xuống...

"Em đã chép phạt xong"

Triết Giang cầm lấy quyển tập nhưng chẳng muốn xem, anh ta để sang một bên và tiếp tục công việc của mình. Cho đến cuối giờ thì Gia Minh mới tiến lên, lúc này trong lớp chỉ còn lại vài người, đợi họ đi hết thì cậu ta mới mở miệng.

"Chiều nay đến dạy em nhé"

"Không, tôi bận rồi, cậu hãy nói với gia đình cậu tôi sẽ nghỉ dạy, tôi không có khả năng dạy cậu đâu, lương tôi cũng sẽ không lấy"

"Rốt cục thầy sao vậy"

Gia Minh bực mình, tiến sát Triết Giang hơn và gầm gừ... Triết Giang thấy thế bèn cứng hơn..

"Cậu nên biết đây là đang trên trường, tôi cảnh cáo cậu đừng có mà vô lễ với giáo viên"

Gia Minh tiến sát mặt Triết Giang

"Thầy có bao giờ thấy trò yêu giáo viên bao giờ chưa?"

"Cậu đừng nói nhảm"

Triết Giang, lấy giáo án và chuẩn bị rời lớp, Gia Minh giữ bàn tay đó lại giật mạnh một cái khiến Triết Giang quay người lại và vô tình hai môi chạm vào nhau. Trong tích tắc anh ta đẩy mạnh Gia Minh ra...Cả hai tay nắm lấy cổ áo của Gia Minh.

"Cậu thôi đi, cậu không muốn học tôi sẽ không dạy, cậu đừng làm phiền tôi"

"Em sẽ không phiền thầy đến khi nào thầy nhận lời yêu em"

"Vậy cậu cứ mơ đi..."

Triết Giang thả áo Gia Minh ra và ra khỏi lớp học. TRên đường về nhà Triết Giang nhận được tin nhắn của Gia Minh..

"Chiều qua dạy em, em sẽ hứa xóa ảnh và không làm phiền thầy nữa"

Triết Giang siết chặt bàn tay lại và anh ta bực dọc, về nhà chỉ kịp ăn chén cơm và chắc chắn 1 điều sẽ đến trừng trị tên nhóc đáng nguyền rủa đó.

........................

Chiều hôm đó

Triết Giang đến nhà Gia Minh và anh ta đi thẳng lên phòng vì cũng không gặp ai cả. Cánh cửa phòng mở ra nhưng đang chào đón Triết Giang tới. Lúc này Gia Minh đã ngồi sẵn lên trên bàn. Triết Giang đi đến và đặt chiếc cặp táp xuống cạnh. Anh ta vào thẳng vấn đề chính...

"Tôi đã đến, cậu nên giữ lời hứa."

Gia Minh lấy chiếc điện thoại ra và đi tới kho ảnh, xóa những tấm hình đó đi ngay trước mặt Triết Giang. Lúc đó Triết Giang mới thấy nhẹ lòng.

Những tấm hình vừa được xóa xong thì Triết Giang lập tức đứng dậy.

"Được rồi, chúng ta cũng nên dừng việc dạy học tại đây, tôi sẽ nhắn lại mẹ cậu tìm cho cậu một giáo viên khác."

Câu nói của Triết Giang vừa dứt thì Gia Minh bật dậy đẩy mạnh Triết Giang lên giường...

"Thầy dám không giữ lời hứa"

"Cậu làm gì vậy...?"

"Em đã nói thầy đến dạy em cơ mà"

"Tôi sẽ không dạy nữa...."

"Được....để xem ..."

Gia Minh gục xuống cắn vào cổ của anh ta, hai tay bị cậu ta giữ chặt đến mức khó có thể mà giãy ra được...

"Chết tiệt....cậu làm trò gì vậy...dừng lại"

Không những không dừng mà Gia Minh còn dùng sức của đè Triết Giang xuống.. Chiếc áo bị giật cho bay hàng cúc trắng, để lộ ra làn da trắng mịn và điểm hồng đầy khiêu gợi...

"Bỏ ra, cậu không bỏ tôi ra thì ba mẹ cậu sẽ nghe thấy..."

"Gọi đi, hét đi...họ không có ở nhà đâu"

"Gia Minh, cậu điên rồi, tôi không như cậu..."

Triết Giang chống cự lại và anh ta xô mạnh Gia Minh ra, cả hai lại đứng lên và gằng co nhau trong căn phòng, quần áo và sách vở rơi đầy nền nhà... Triết Giang không ngờ mình lại rơi vào tình huống oái oăm với cậu học sinh này. Cậu ta như một con sói điên loạn đang muốn cắn mình. Vết cắn trên cổ rướm máu và anh ta chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận.

Một lần nữa Triết Giang lại bị hất lên giường, Gia Minh đứng cạnh và cởi phăng chiếc áo trên người ra.

"Đã nói tôi không như cậu, cậu làm ơn biết điều một tý đi..."

Gia Minh cầm chai rượu cạnh giường, chắc có chủ đích lên trai rượu đó mới đặt ở phía bàn gần giường. Cậu ta uống một ngụm và uống thêm ngụm thứ 2. Lúc này Triết Giang vùng dậy thì bị Gia Minh giữ lại, đè anh ta xuống, đặt lên môi một nụ hôn. Cùng lúc đó ngụm rượu trong miệng được đẩy vào khoang miệng của Triết Giang.

Bị tên nhóc này thao túng và những ngụm rượu đó liên tục cưỡng chế vào người Triết Giang. Gia Minh ngồi cả lên bụng Triết Giang để anh ta không thể chống cự lại với sức nặng của cậu, hai tay bị giữ chặt bởi bàn tay to khỏe của Gia Minh. Cứ thế đưa từng ngụm rượu mạnh vào trong miệng Triết Giang. Gia Minh giữ đôi môi đó lại khiến anh ta nhả ra không được đành phải nuốt vào trong. Đừng ngụm như thiêu đốt dạ dày anh ta. chống cự một thời gian lâu nên giờ cũng đã mệt, cộng với chút rượu khiến Triết Giang như mềm nhũn người ra. Đến khi Gia Minh kéo anh ta dậy, hai cánh tay lúc này còn không đủ sức để đẩy người Gia Minh ra nữa. Cứ thế gần nửa trai rượu được truyền từ miệng Gia Minh sang cho Triết Giang. Cả hai cùng ngà ngà say lúc này Gia Minh mới chịu buông người Triết Giang xuống.

Nói đúng hơn cho tình huống lúc này là Triết Giang đang bị Gia Minh cưỡиɠ ɧϊếp. Cậu ta điên cuồng mà giật phăng chiếc áo trên người ra, đến cái quần cũng không được yên và vài giây sau nó đã nằm dưới nền nhà.

Triết Giang lắc đầu lia lịa.... "Đừng mà...đừng....""

Cả cơ thể giờ đã không còn chút sức lực để chống cự lại, chẳng lẽ giờ nằm đây để hứng đòn của Gia Minh. Nghĩ tới thôi mà Triết Giang đã ức hận trong lòng. Hai tay nắm chặt ga giường. Gia Minh chẳng nói câu nào, cậu ta từ từ nâng chân Triết Giang lên, lúc này tiểu tử nhỏ vẫn nằm ngặt ngẻo sang một bên.

Đẩy đùi Triết Giang, ép sát lên bụng anh ta để cậu ta có thể nhìn thấy rõ được cửa mật đạo. Lúc này lửa dục tình trong người Gia Minh như muốn bùng cháy lên. Nhanh chóng khúc côn ŧᏂịŧ kia đã bật dậy dương oai lên.

Tiếng nói nhỏ cộng tiếng thở như sắp hết hơi của Triết Giang khẽ bật ra...

"Gia Minh, cậu muốn tôi làm gì cũng được, đừng đừng...xin dừng lại..."

Vừa dứt câu thì Triết Giang đã cảm nhận được một vật lạ nóng nóng đang chạm sát vào miệng cúc của mình...Dùng chút sức cuối cùng để có thể thoát ra nhưng một lực giữ lại cùng một lực đẩy mạnh khiến khúc côn ŧᏂịŧ đó cắm ngay vào mật đạo chặt khít đó.

Triết Giang bị đau đến mức giật nảy mình. Hét ầm ĩ...

"Bỏ nó ra...bỏ ra...bỏ ngay nó ra..."

Triết Giang càng hét, càng giãy giụa thì cái vật cứng đó càng tiến sâu hơn và như muốn xé rách cả vách ruột của anh ta ra...

"Trông thầy thật quyến rũ"

"Bỏ nó ra khỏi người tôi...bỏ ra..."

Liên tiếp sau đó là những cú thúc mạnh khiến Triết Giang phải nhăn nhó. Khó có thể mà chấp nhận được. Dường như không muốn có xự xâm nhập bất hợp pháp này nên Triết Giang đã vật lộn lại với Gia Minh. Tay Triết Giang sờ xoạng khắp nơi cho đến điểm dừng là cái chai rượu thì cũng là lúc nó văng lên và đập trúng đầu của Gia Minh. Máu từ thái dương lập tức chảy xuống cạnh mắt và rơi từng giọt lên ngực Triết Giang. Vội vàng rướn người thoát khỏi cơ thể Gia Minh và ấn cậu ta xuống.

"Chết tiệt, do cậu mà ra cả...chó thật"

Gia Minh ôm lấy cái đầu và nhìn Triết Giang mặc đồ rồi

rời phòng.... Máu không ngừng chảy và mọi thứ như tan biết trước mặt Gia Minh. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy. Chuyện này mà cũng có thể làm với thầy giáo của mình hay sao? Nhưng nhìn vào cơ thể đó, khuôn mặt đó thì cậu ta không thể kiềm chế lại được. Giữ chặt vết thương bên thái dương, đợi đến khi nó không còn chảy máu nữa thì thôi.

Triết Giang nhanh chóng bỏ về, chiếc áo đường như bị thấm chút máu trên ngực cộng với nút áo bay biến hết đi. Lúc này trời còn mưa nữa, cuốn trôi đi vết máu và mọi thứ trên người Triết Giang xuống. Anh ta đi nhanh về nhà, còn chiếc cặp và giáo án của mình vẫn để ở nhà Gia Minh. Thôi thì kệ vậy. Giờ cảm thấy chưa bao giờ thấy nỗi nhục nào lớn đến vậy. Bị một tên học sinh đùa giờn và làm cái trò thô lỗ bỉ đó.

Như vậy không phải là quá coi thường Triết Giang sao. Đã 27 tuổi rồi mà còn bị một thằng nhóc 17 tuổi hành hạ, coi thường đến như vậy, khiến anh ta phát tức, người run lên và hai hàm răng nghiến lại.

..................

Và rồi mấy ngày hôm sau Gia Minh không đi học, Triết Giang cũng đỡ cảm thấy bực mình hơn và càng không muốn gặp cậu ta. Cái bàn phía trước mặt Triết Giang và nó đã trống gần cả tuần lễ. Cho đến ngày thứ 7, ngày cuối cùng của cái tên đó lại xuất hiện, còn Triết Giang cứ mong cậu ta biến mất hay chuyển trường thì càng tốt. Ơ mà cái suy nghĩ đó từ đâu mà ra vậy. Mấy ngày qua cậu ta không đi học mà ai cứ mãi nhìn vào cái chỗ ngồi đó. Nhiều lúc nghe tiếng điện thoại rung lên trong lớp học mà Triết Giang lại lầm tưởng Gia Minh đang nghịch ngợp, rồi lại quát tên cậu lên. Nhưng ngỡ lại thì ra không phải.

Cái thứ 7 đó đến và xuất hiện tên nhóc Gia Minh. Cậu ta không ngồi trên bàn trên nữa mà chuyển xuống phía cuối lớp ngồi. Như vậy thì Triết Giang thấy đỡ gai mắt hơn. Triết Giang đảo mắt nhìn cả lớp một lượt rồi anh ta đưa những bài giảng vào tiết học một cách nhanh chóng.

Một bài toán khó được đặt ra trên bảng và câu nói của Triết Giang cất lên...

"Cả lớp ai giải được bài này cho thầy?"

Chẳng có cánh tay nào được giơ lên ngoại trừ Gia Minh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ta và Triết Giang lần này không gọi cũng không được. Và rồi Gia Minh đi lên phía trên bảng, cầm viên phấn và giải bài toán đó một cách nhanh chóng. Cả lớp vẫn chưa hết ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Gia Minh lên bảng mà giải bài tập. Bên cạnh đó bài này khá khó.

Triết Giang, giảng lại bài cho cả lớp sau khi Gia Minh về chỗ ngồi.

Tan học.........

Trời nắng nóng và cả trường nhộn nhịp học sinh ra về. Triết Giang cũng sắp xếp mọi thứ để đi về. Anh ta tiến đến chỗ chiếc xe đạp của mình. Mặt nhăn nhó lại khi thấy bánh xe đã hết hơi. Thở dài một cái và dong bộ đi ra khỏi cổng trường. Đoạn đường về nhà không xa nhưng hôm nay Triết Giang có vẻ mệt mỏi. Chắc bị căn dây thần kinh não vì sự xuất hiện của Gia Minh trong lớp học. Cùng với tiết trời khá nóng nên khiến Triết Giang càng cảm thấy khó chịu hơn.

Mồ hôi rỉ ra từng lớp mịn trên trán, cố gắng dong cái xe đi nhanh về. Con đường nắng như muốn bốc hỏa, cái nóng hắt từ mặt đường phả vào mặt Triết Giang khiến má anh ta đỏ ửng lên.

Một bàn tay ai đó phía sau tiến đến giữ lấy cổ xe của anh ta và giành lấy cái "quyền" dong cái xe đó....NGó qua bên cạnh thì thấy sự xuất hiện của Gia Minh. Cậu ta chẳng nói gì cả cứ vậy mà đẩy xe đi nhanh hơn.

Triết Giang có chút bực trong người, tiến đến cầm lại tai lái xe, kéo về phía mình nhưng tay Gia Minh giữ lại chặt hơn. Cậu ta bước đi thật nhanh và Triết Giang có chút lui lại phía sau.

Cả hai cùng đi trên con đường nắng đó đến một quán nước nhỏ và cũng là nơi sửa xe thì mới ghé vào. Người sửa xe bắt đầu nhận lấy cái xe và kiểm tra chúng, không chỉ ở lốp xe và một số bộ phận cũng đã hư mất, đành phải thay thế phụ kiện khác.

Cả hai vẫn không nói câu nào cả, mỗi người ngồi một chỗ khác nhau. Cho đến khi bác sửa xe hô to:

"Xong rồi"

Lúc đó Triết Giang mới giật mình và đứng dậy đi đến chỗ chiếc xe..

"Dạ hết bao nhiêu bác ạ"

"300 trăm"

"Dạ...những 300 trăm"

"Ơ cái cậu này, chỗ này hư, chỗ kia thay, chỗ này nữa, đây này, tôi thay toàn đồ mới cả đấy"

Vừa nói bác ấy vừa chỉ vào mấy chỗ trên xe đã thay phụ kiện.

"Ơ...cháu...cháu không mang đủ tiền rồi..."

Ngay lúc đó Gia Minh đi đến và đưa tiền cho Bác sửa xe. Rồi nhanh chóng dong cái xe đi, để cho Triết Giang ngơ ngác.

Anh ta lại đi nhanh theo sau... "Xe sửa được rồi, dong bộ làm gì. Cậu về đi, tiền của cậu, mai tôi sẽ trả lại"

Gia Minh leo lên xe...... "Ngồi lên đi"

"Cậu điên hả? Đưa xe đây. Không thì cậu cứ cầm nó về đi..."

"Lên xe..."

Triết Giang bỏ đi trước một đoạn...Gia Minh đạp chiếc xe lên phía trên và gằn giọng nói lớn hơn một xíu

"Lên xe đi...."

Triết Giang mặc kệ cho cậu ta muốn nói gì thì nói... anh ta đi trước một đoạn và sau đó nghe tiếng rầm phía sau. Theo phản xạ nên quay mình trở lại thì thấy Gia Minh cùng chiếc xe té trên mặt đường. Cậu ta lúi húi với cái xe, trông bộ dạng rất khó coi...Nhìn sơ qua cũng thấy phía đầu gối bị chảy máu và chiếc quần có lỗ thủng lớn.

Gia Minh dựng chiếc xe dậy và ngó nhìn Triết Giang thì thấy anh ta đã bỏ đi. Với chiếc xe và cái chân tập tễnh của mình cũng phải lết theo sau anh ta....trời đã nắng và cái chân lại thêm đau, vết thương cọ vào cái quần thì nó rát muốn điên người. Người toát mồ hôi ra đầy, ướt cả lưng áo nhưng Gia Minh cố gắng bước đều để không bị bỏ lại phía sau.

Đến cổng nhà Triết Giang, cái mặt Gia Minh sáng rực rỡ cả ra. Vừa kịp lúc đó thì Triết Giang quay lại giựt chiếc xe lại..lạnh lùng nói.

"Cảm ơn"

Dứt câu thì cả anh ta dong chiếc xe đi và đóng cánh cửa rầm trước mặt cậu ta. Mặt Gia Minh buồn so lại và đứng một hồi lâu để lấy lại chút sức để còn đi về nhà. Nhìn cái nắng giữa trưa mà ngao ngán. Máu trên đầu gối thấm ra phía ngoài cộng thêm mồ hôi chảy vào khiến nó rát kinh khủng.

Gia Minh cúi xuống sắn ống quần lên để khỏi cạ vào nhưng ống qυầи иᏂỏ không thể lên được quá đầu gối. Đằnh nhăn cái mặt và cà nhắc bước đi. Mới được ba bốn bước thì cánh cổng kia lại mở ra...

"Đi vào"

Khuôn mặt đang như chết khát lâu ngày ở sa mạc như gặp một cơn mưa ngang qua. Cười toét miệng một cái rồi cà nhắc cái chân đi vào nhà...Ngó một hồi không thấy mẹ Triết Giang đâu cả nên cậu vội vàng tìm đến bình nước và tu một hơi hết sạch....

"Thật chẳng có chút phép tắc gì cả..."

"Ở em tưởng thầy sẽ không nói chuyện với em nữa cơ đấy...."

"Im miệng đi, uống nước rồi thì đi khỏi đi..."

Gia Minh giả đò nhăn nhúm khuôn mặt lại, ngồi xuống cái ghế và sờ sờ đến đầu gối. Tỏ vẻ như đang rất đau, mà đau thật. Cậu ngó ngó mấy cái thì chẳng thấy Triết Giang đâu, nhìn xung quanh nhà tất cả mọi thứ đều cũ kĩ. Ngay cả cái ghế cậu ngồi cũng cảm thấy lung lay. Không ngờ Triết Giang lại ở được chỗ như thế này. Đang nhìn mọi thứ và suy nghĩ những điều mơ hồ.

"Cởϊ qυầи ra...."

"Á...thầy...thầy..." Trong đầu Gia Minh hiện lên bao nhiêu là chuyện đen tối...

"Không cởi sao mà lau vết thương, kéo ống lên cũng không được nữa...thay tạm chiếc quần này đi rồi ra đây tôi rửa vết thương cho"

Gia Minh nghe theo lời anh ta răm rắp và một lát sau đi ra với cái quần đùi cũ rộng thùng thình...

"Quần của thầy sao?"

"Của ba tôi đấy"

"Trời đựu...thầy còn giữ mà mặc lại..."

"Ăn nói đàng hoàng đi....cậu nghĩ tôi sẽ mặc nó hả? Mới kiếm trong tủ cho cậu đấy"

VỪa nói Triết Giang vừa lau vết thương, anh ta lau mạnh tay đến mức khiến cho Gia Minh phải hét toáng lên.

"á..á...trời...đau quá thầy...nhẹ tay...nhẹ tay...một chút...á..."

"Đã không biết đi xe mà còn bày đặt chở"

"Ai nói, do vấp trúng cục đá nè"

Triết Giang chẳng nói, anh ta càng làm mạnh tay hơn, đến nỗi Gia Minh phải cố giữ bàn tay anh ta lại...

"Thầy nhẹ giúp em ....thực sự đau lắm..."

Triết Giang đổ gần nửa chai xát trùng vào khiến Gia Minh nhảy dựng lên...

"Xót quá....đau ...."

Gia Minh đau muốn chảy cả nước mắt, nhưng Triết Giang giữ chân lại và rắc ít bột thuốc lên sau đó băng vết thương lại thì mới thấy đỡ đau tức thì.

Cùng lúc đó mẹ Triết Giang về và thấy người lạ trong nhà.

"Con chào bác."

"Ồ chào cháu, cháu là.."

"Còn là người...à...à..."

"Là học trò của con mẹ ạ, cậu ta bị té"

"Chân sao vậy?"

"Dạ con sơ ý nên bị té thôi ạ"

"Trời, Triết Giang còn băng lại cho cậu bé đi, không về ba mẹ cậu ta lại la cho."

"Thôi cậu về đi" Triết Giang liếc nhìn Gia Minh một cái, ra hiệu cho cậu ta đi về đi.

Gia Minh cầm chiếc quần rách chuẩn bị đi vào phòng để thay lại thì mẹ Triết Giang liền nói..

"Mà cũng trễ rồi hay cháu ở lại ăn cơm cùng gia đình bác đi"

"Dạ vâng, dạ vâng"

Nhanh chóng Gia Minh gật đầu đồng ý một cách không biết ngại là gì. Làm cho Triết Giang cứ thế đứng bơ cả mặt.

"Mẹ, kìa mẹ"

Mẹ Triết Giang đi nhanh vào bếp và rồi dọn cơm ra ngay sau đó...

"Nhà có gì ăn lấy cháu nhé, mà cháu học lớp mấy rồi? Học lớp Triết Giang dạy sao?"

"Dạ vâng bác, con học lớp thầy ấy ạ"

"Ồ, nhìn cháu bác cứ nghĩ thua con trai bác vài tuổi, không ngờ lại nhỏ vậy. Đã thế lại cao lớn nữa chứ, xưa có tiền đâu mà cho con ăn nên giờ Triết Giang nó bé vậy đấy con."

"Mẹ... mẹ, sao mẹ lại nói với học sinh con vậy"

"À thôi thôi ăn cơm đi"

"Cậu nữa ăn đi rồi về, không ba mẹ cậu lại lo" Triết Giang quay sang đá chân đau của Gia Minh một cái và nhắc nhở.

Gia Minh nhăn cái mặt và rồi vẫn cười thật tươi....cậu ta thấy nhiều món quá chừng là lạ, trông rất kì quặc, nhìn có vẻ khó nuốt nhưng đưa vào miệng thì ngon thôi rồi.

Chính vì vậy cậu ta ăn liền 3 chén cơm đến nỗi Triết Giang phát ngại, bèn không ăn nữa để nhường cho cậu ta. Ngay cả mẹ Triết Giang cũng ăn từ từ lại, bà vừa ăn vừa nhin Gia Minh..

"Đúng là tuổi trẻ có khác"

"Bác ơi thầy Triết có người yêu chưa bác"

"Bác đang mong thầy ấy có người yêu đây, con có chị em nào giới thiệu cho thầy Triết với."

"Dạ có bác ạ, có người để ý đến Thầy ấy rồi bác, chỉ cần thầy đồng ý là sẽ cho xe đến đón thầy ấy về"

Nói đến đó thôi Triết Giang đang ăn miếng cơm mà tí sặc..ho khụ khụ ....

"Gia Minh, nói gì vậy, cậu ăn lẹ đi...đừng nói vớ vẩn"

"Thật sao con, có người thích con trai bác rồi hả, ai thế? Cô giáo nào trên trường phải không? Bác biết mà, Mấy bữa này về toàn thấy thức khuya rồi cầm quyển tập của ngồi cười một mình"

"Mẹ...trời ạ...mẹ..."

Mẹ Triết Giang như bắt được vàng, vì bà giờ mong Triết Giang lấy vợ lắm rồi.

"Ngại cái gì con trai, không phải cô giáo nào viết cả 1 quyển vở nói "Em yêu thầy" trong phòng con đó sao. À hay cô học sinh nào, học sinh cũng được, một hai năm nữa rồi cưới"

"Trời ạ, mẹ thôi đi mà...."

Lúc này Gia Minh mới nhớ đến quyển vở mà bữa cậu chép phạt đến hơn 4h sáng. Cái gì mà cầm nó xem và cười một mình. Ơ vậy là sao?

Triết Giang đỏ bừng cả mặt, tự nhiên lại ngại cho câu nói của mẹ mình và anh ta nhanh chóng xua tan cuộc nói chuyện. Mẹ Triết Giang cứ cười mãi rồi bà cũng đứng dậy dọn dẹp mọi thứ.

Triết Giang và Gia Minh đi ra phía phòng khách nhỏ...

"Thầy ơi, quyển vở nào vậy..."

"Chẳng có quyển vở nào cả, đi về lẹ đi"

Gia Minh thay lại cái quần và tiến ra nhìn Triết Giang...

"Thích thì nói thích chứ sao tương tư một mình vậy thầy, thực sự thầy đáng yêu lắm"

"Gia Minh, thôi ngay đi"

"EM sẽ không bỏ cuộc ....em bị vướng tơ lòng vì thầy rồi"

.................còn nữa...................