Chương 2: Găng bẫy

KẾ HOẠCH TÁN THẦY GIÁO CỦA TÔI

Chap 2- Găng bẫy

Tác giả: Bảo Kris

..................................

"Thầy ơi em..., em thích thầy có được hay không?"

Biết là Gia Minh đang tìm đủ mọi cách để đuổi mình đi, nhưng Triết Giang cứng rắn...

"Vậy cậu thử bẻ tôi đi"

"Được...là thầy nói đó nhé"

"Đúng vậy giờ thì học bài cho tôi mau"

Gia Minh cười ranh mãnh cậu ta cứ thế chống cằm nhìn Triết Giang với cái vẻ mặt nửa đùa nửa thật. .............Đôi lúc lại cố tình chạm vào tay Triết Giang như muốn trêu người anh ta...

Triết Giang cố gắng để lấy lại vẻ mặt khiêm khắc với Gia Minh...

"Giờ cậu giải cho tôi bài này, làm thử đi có gì không hiểu cứ hỏi"

Gia Minh cười nhẹ một cái và cầm cây bút lên, xoay xoay cây bút trên tay và tạo nó thành một đường vòng cung và cứ thế cây bút cứ chuyển động từ ngón này sang ngón khác cho đến khi cậu ta chăm chú nhìn và cái câu hỏi mà thầy Triết đẩy đến mặt cậu ta và cây bút dừng chuyển động cũng là lúc cậu ta đặt ngòi bút lên trên giấy.

"Có hai nguồn sóng kết hợp, dao động ngược pha nhau. Biết bước sóng là 10 cm. Tại điểm có hiệu số đường đi tới 2 nguồn..................giời ạ! Thầy à...thầy biết là em chẳng hiểu gì mà.."

"Chính vì vậy tôi mới bắt cậu học, hãy đọc kỹ đề, động não một chút đi..."

Gia Minh đặt cây bút xuống, viết một hồi và đẩy quyển vở về phía Triết Giang...

"Xong rồi thầy..."

Triết Giang cầm quyển vở lên.... "Ta học cái khác đi thầy" Dòng chữ hiện ra và Triết Giang nheo mắt nhìn Gia Minh.

"Được, cậu không muốn học Vật Lý thì chúng ta sẽ học Toán Học vậy. Giờ cậu thích học Đại Số hay Hình học.?"

"Ừm....ta học hình học nhé...em rất thích học Hình đặc biệt là "Xếp Hình". Thầy có hứng thú "xếp hình" không? Ta cùng xếp nhé!"

Triết Giang cố kìm lấy cảm xúc của mình và tỏ vẻ thật bình tĩnh, nhưng trong lòng anh ta lúc này chỉ muốn giơ tay lên đấm vào mặt tên học trò ngang ngạnh này mấy cái mà thôi. Nếu không bị hoàn cảnh xô đẩy, đang thiếu tiền và nhiều khoản phải chi trả thì anh ta không phải chịu đựng cái tên người không ra người, ngợm không ra ngợm này.

"Được! được! học hình học..."

Cứ thế Triết Giang cứ ngồi giảng về những mặt phẳng trong không gian, điểm cắt nhau, tia Ox, Oy.....bla...bla....Còn Gia Minh thì cứ ngồi bấm điện thoại rồi lại nhìn thầy Triết mấy cái, đôi lúc lại khẽ chạm vào các ngón tay của thầy. Kiểu chọc giỡn để Triết Giang có cảm giác sợ cậu ta mà thôi. Nhưng điều này chẳng hề làm Triết Giang nao nũng lòng. Anh ta cố gắng hít một hơi dài, đẩy cục tức nghẹn xuống cổ và vào trong lòng và cố dạy cho xong buổi học.

Chỉ cần 2 tiếng đồng hồ trôi qua thôi là Triết Giang lập tức cất sách đứng dậy rời phòng.

"Thầy ơi! mai vẫn học chứ?"

"Tất nhiên"

"He he em xem thầy chịu được bao lâu, nếu thầy không chịu được có thể nói với em một câu, có khi em sẽ ngoan hơn đấy"

"Cảm ơn...cậu cứ vậy đi, tôi vẫn dạy và cậu học hay không là việc của cậu."

Triết Giang nói xong thì cánh cửa phòng cũng đóng lại, Anh ta nắm chặt bàn tay lại cho đến khi ra khỏi nhà Gia Minh thì lúc đó mới đá văng cục đá bên đường. Miệng lẩm bẩm "Nhóc con, dám trêu tôi, được lắm"

...............

Chỉ mới được 2 buổi dạy thêm thôi mà Triết Giang đã cảm thấy khá ức chế trong người. Không biết rằng có thể trụ lại ở đó đến bao giờ nữa. Vừa về đến cổng thì đã gặp Bác Mai đi ra...

"Cậu về rồi đó hả Triết Giang, cậu vào với mẹ cậu đi, mẹ cậu khăng khăng đòi xuất viện kia kìa, nói mãi không được. Nếu đã về rồi thì cậu mua cái gì đó bổ dưỡng cho mẹ cậu ăn. Mà nếu bận quá cứ gọi Bác qua nhé. Giờ bác phải về xem nhà cửa thế nào đã"

"Dạ dạ bác ạ, con cảm ơn bác nhiều lắm"

Chưa kịp hỏi thêm câu gì thì Bác Mai đã vội về nhà, Triết Giang thì cứ đứng nhìn theo một hồi mới chạy vội vào nhà. Lúc này mẹ anh ta đang nằm trên giường, cố gắng ngồi dậy. Triết Giang chạy đến đỡ mẹ ngồi dậy, dựa lưng vào phía đầu giường.

"Con đã nói mẹ cứ ở lại để theo dõi đã mà, mẹ về lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Không! Mẹ khỏe rồi, chứ nằm trong đó bí bích lắm, khéo khi bệnh lại nặng thêm."

"Vậy mẹ đợi con nấu cho mẹ ít cháo nhé"

"Không cần đâu, mẹ mới ăn xong, bác Mai nấu cho mẹ rồi, con cứ đi làm việc của con đi, mẹ không sao đâu. Có thể tự lo được. Con đừng quá bận tâm khéo khi lại không làm được gì."

"Sao mẹ nói vậy được, mẹ à, con có đi dạy thêm rồi, chi phí mọi thứ mẹ đừng lo, mẹ cố gắng khỏe là con yên tâm rồi"

Mẹ Triết Giang gật gù, bà vỗ vỗ lên vai Triết Giang mấy cái và mỉm cười với đứa con trai ngoan của mình, khóe mắt của bà lộ rõ những vết chân chim. Bàn tay đã đầy những nếp da nhăn đang cố động viên con trai mình. Để cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống này. Bà ấy cũng không muốn làm gắng nặng cho Triết Giang nên cần phải mau chóng khỏe lại.

Triết Giang để mẹ nghỉ ngơi và anh ta xuống bếp ăn chén cơm nguội sau đó pha cho mẹ một ly sữa nóng.

Lúc này trời cũng đã tối và trong căn nhà chỉ mở một ánh đèn nhỏ, hai mẹ con cùng nói chuyện với nhau. Một lúc sau Triết Giang cũng nhắc mẹ đi ngủ sớm rồi anh ta cũng vào bàn để soạn giáo án cho buổi dạy học ngày mai. Mải mê với công việc mà Triết Giang ngủ gục trên bàn lúc nào không hay, cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng của bác Mai ngoài cổng thì Triết Giang mới giật mình chạy ra...

"Triết Giang cậu làm gì dậy muộn thế, đúng là thanh niên bây giờ nó cứ vậy thôi. Bác mang cháo qua cho mẹ cháu này. "

"Ôi cháu ngủ quên mất"

"Đấy đấy, còn không mau cưới vợ đi mà về nó chăm lo cho"

Triết Giang gãi đầu và cười, đón lấy cặp l*иg cháo của Bác Mai..

"Dạ cháu cảm ơn bác nhiều ạ.."

"À mà thôi, đưa đây để bác lấy cho mẹ cháu ăn, cháu cứ đi dạy đi, có cái bánh bao này, cầm lấy mà ăn rồi đi dạy..."

Triết Giang đang lúng túng thì Bác Mai đã lấy lại cái cặp l*иg cháo và đi vào nhà. Anh ta vội chạy theo nói với...

"Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ..."

"Ừ được rồi...mau mà đi dạy đi ..cũng sắp muộn rồi kìa..."

Triết Giang ngó đồng hồ và vội vàng vào lấy giáo án cất vào cặp, vệ sinh cá nhân và mặc vội bộ quần áo lên người sau đó chào mẹ và bác Mai để đi làm..

Cả mẹ và bác Mai đều nhìn và lắc đầu...

"Đấy...tội thằng bé...giờ phải lo đủ chuyện, đến việc ăn sáng của nó tôi cũng không lo được.."

"Thôi bà, nó cũng lớn rồi, bà mau khỏe lại còn đi hàn huyên với mấy bà cuối xóm, họ nhắc bà nhiều lắm đấy..."

"Ừ Ừ tôi cũng thấy trong người đỡ nhiều rồi...lâu lâu nó tái phát thì vậy thôi, ít bữa là khỏe lại ấy mà"

"Mà bà không nhắc thằng Triết Giang cưới vợ đi, giờ cưới được rồi đấy..."

"Thôi từ từ đã, nhà mình cũng đã có gì đâu đón dâu về đâm lại tội nó...rõ khổ"

Mẹ Triết Giang vừa ăn cháo vừa nói chuyện tỉ tê với bác Mai...

............................

Lúc này Triết Giang đang chạy xe đạp trên đường. Vì quá vội nên không kịp ăn cái bánh bao, bụng lại đói và đành lái một tay và 1 tay cầm chiếc bánh ăn. Trong đầu Triết Giang suy nghĩ chỉ cần đi được hơn nửa đường là cũng ăn xong cái bánh rồi lo gì.

Cùng lúc đó Gia Minh lái chiếc mô tô đi qua, với vận tốc nhanh nhưng cậu ta cũng nhận ra đó là thầy Triết đang đạp xe đạp. Giảm tốc và đi chậm, ngoái lại phía sau thì thấy cái bộ dạng vừa đạp xe vừa ăn kiểu chẳng giống ai và chẳng ra dáng một giáo viên tẹo nào cả...

Gia Minh cười một cái và cho xe vòng lại, đi thật nhanh và bóp thắng một cái két trước xe của thầy Triết, nhưng cách một khoảng đủ để Triết Giang có thể khự lại. Theo quán tính bị một chiếc xe lao vào và Triết Giang bóp phăng gấp khiến chiếc bánh bao đang ăn giở theo đà mà văng lên phía trước. Rơi xuống trước bánh xe của Gia Minh, cậu ta cởi mũ bảo hiểm ra thì Triết Giang mới nhận ra đó là ai...

"Là cậu sao? Cậu đi xe kiểu gì vậy?"

"Trông có giống một giáo viên không vậy, không phải là thầy vừa đi vừa ăn mà xém đâm vào em sao?"

"Cậu...cậu...."

Triết Giang bị tên nhóc này chặn họng nên không nói được gì cả. Nhìn cái bánh bao ăn dở bị rơi mà phát tức. Triết Giang chẳng muốn đôi co, nhặt lại chiếc bánh bao lên, phủi phủi mấy cái và dong cái xe đạp qua trước mặt Gia Minh để đi tiếp...

"Ơ... dơ rồi còn ăn sao?"

Triết Giang chẳng trả lời cứ thế ngồi lên xe và chạy đi. Giờ cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn nốt cái bánh bao kia nữa. Gia Minh hừ lạnh một tiếng rồi cũng chạy theo sau, phóng nhanh qua mặt Triết Giang một cái vèo.

........

Đến trường Triết Giang chỉ kịp uống ngụm nước và chạy vội lên lớp. Đúng lúc chuông reo và cả lớp đã ổn định..

"Chào cả lớp, chúng ta bắt đầu tiết học luôn nhé!"

"Dạ thầy!"

Cả lớp mở vở và sách theo như hướng dẫn của thầy Triết, bắt đầu với những bài giảng và những nét phấn trắng viết trên bảng đen. Gia Minh thì đang ngồi và loay hoay với cây bút, cũng tỏ vẻ như đang đọc đọc và xem xem cái gì đó trong quyển sách, thực chất chỉ giả vờ vậy để Triết Giang không chú ý đến nữa.

Mà bây giờ cậu ta có làm gì thì Triết Giang cũng chẳng quan tâm, đang chú tâm vào việc giảng sao cho học sinh dễ hiểu nhất. Đối lúc nhìn xuống có mấy cô bé nữ sinh cứ ngước lên nhìn Thầy và lại cúi xuống cười tủm tỉm, có khi hai má lại đỏ ửng cả lên. Và hành động đó lặp đi lặp lại trong tiết học....

Triết Giang cau mày, nói lớn

"Lớp có chuyện gì vậy?"

Lúc này Gia Minh mới chú ý đến Triết Giang. Không biết vô tình hay cố ý mà thầy Triết lại không cài nút áo phía trên, cái áo rộng nếu đứng nghiêng cũng có thể thấy núm ngực hồng của anh ta...Cái giương mặt khả ai, thanh tú khiến cái cô bé nữ sinh đã đủ chết ngất mà lại thêm cái kiểu ăn mặt nửa vời như muốn khiêu gợi người ta như vậy thì ai chẳng đỏ mặt. Gia Minh nhìn và cười khẩy một cái...

"Thầy đang tính mê hoặc cả lớp này đấy ạ"

Triết Giang cúi xuống nhìn cái áo vội cài vào và tự nhiên mặt đỏ cả lên. Cũng đâu cần phải phản ứng mạnh vậy, có cái nút áo thôi mà có gì đâu cơ chứ. Nhưng hình như vô tình lọt vào mắt của kẻ nào mà nãy giờ cậu ta cứ ngồi bần thần mà không rời mắt.

"Gia Minh lên giải giúp thầy bài này..."

Gia Minh lại được Triết Giang chiếu tướng thêm lần nữa. Biết Gia Minh không thể giải được bài dù nó dễ đến mức nào. Nhưng cậu ta cũng đứng dậy và đi lên bảng, cầm lấy viên phấn, đứng ngắm cái bảng một lúc rồi quay lại phía bàn giáo viên. Triết Giang lúc này đang ngồi tại nơi ghế..

"Thầy! Em không làm được...."

"Cậu thực sự không biết một chút gì sao? Câu đó thực sự rất dễ đó"

Gia Minh cố nhòm vào cái khe áo rộng của Triết Giang, mặc dù chẳng nhìn thấy cái gì nhưng hành động đó khiến Triết Giang lúng túng. Cậu ta khẽ nói nhỏ một câu mà chỉ đủ hai người nghe thấy được...

"Do thầy câu dẫn nên em mất tập trung quá...không thể giải bài đó được"

Triết Giang đập tay lên bàn 1 cái... "Cậu...cậu...cậu thật là vô lễ.. đứng về góc lớp cho tôi"

Cả lớp im lặng và nghe thầy Triết la mắng Gia Minh, bắt cậu ấy đứng góc lớp mà không biết li do là gì.

"Thật sao thầy, bắt em đứng góc lớp thật sao"

"Cậu làm ngay, hết tiết này, và cả tiết sau nữa"

"Được...được...em đứng...."

Thế là Gia Minh bị đứng nguyên cả 2 tiết học...cậu ta gật gù và cũng không có ý định phản kháng...

................

Tiếng chuông báo hiệu tan trường. Triết Giang ngay lập tức nhận được điện thoại của mẹ Gia Minh nói rằng cần phụ đạo thêm cho Gia Minh, tăng giờ học và tăng tiền lương lên rất nhiều. Triết Giang gật đầu đồng ý. Anh ta về nhà và vội vàng nấu cơm cho mẹ sau đó ăn và một chút rồi lại phải đến nhà Gia Minh...

Cứ như vậy sáng trên trường, chiều về lại ở nhà Gia Minh, và giờ lại phải sắp xếp học cả tối. Cho dù Triết Giang cũng nói chỉ cần vài buổi phụ đạo là được không cần phải học nhiều như vậy nhưng mẹ Gia Minh cũng gạt đi.

"Đây cũng là ý kiến của Gia Minh, thầy cứ dạy đi, chúng tôi sẽ trả lương thầy gấp 3 lần, nếu thầy bận, có thể đến đây ăn cơm và dạy học"

Mẹ Gia Minh thấy ý kiến này cũng hay vì đằng nào cũng muốn con bà ở nhà, không được lông bông với lũ bạn kia nữa....

Được mấy ngày đầu Gia Minh còn chăm chỉ ngồi nghe được câu được câu mất nhưng vẫn còn biết ngồi ngay ngắn, không có ý định quậy phá nữa. Triết Giang cũng yên tâm hơn về cậu ta. Nhưng vài ngày sau cậu ta bắt đầu có triệu trứng ngứa tay ngứa chân và đôi khi lại ngứa miệng...

"Thầy này, thầy phải cảm ơn em mới đúng nhỉ"

"Sao phải cảm ơn..."

"Thì giúp thầy kiếm thêm tiền, giờ thầy cứ ở trong phòng ngồi hết buổi rồi về sẽ có tiền thôi. Em đi chơi 1 lát về liền"

"Không, cậu không được đi...cậu mà đi tôi sẽ nói lại với mẹ cậu"

"Thầy nói đi...mà giờ ba mẹ em cũng không có ở nhà đâu, họ chắc đi đến khuya cơ. Em đi đã nhé thầy"

Nói xong Gia Minh mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài, kệ cho Triết Giang nhăn đôi mày vẫn ngồi trong phòng. Gia Minh leo lên chiếc Mô tô, đang đổi mũ bảo hiểm thì Triết Giang xuất hiện...

"Tôi sẽ đi với cậu, xong việc thì về tiếp tục học"

"Á...thầy đi sao...được được...leo lên"

Triết Giang chẳng biết đang làm cái gì nữa, cũng chẳng giữ cậu ta lại mà lại đi theo tên học sinh ngang ngược này. Chiếc xe phóng đi với vận tốc nhanh, gió rít qua người, với chiếc áo mỏng tanh khiến Triết Giang cảm thấy ớn lạnh. Đầu không đổi mũ làn mái tóc mền đánh vào nhau rối bời cả lên...Xe đừng dừng lại trước một quán bar lớn, Triết Giang đập mạnh đầu sau lưng Gia Minh.

"Tôi cho cậu 30 phút...sau đó ra lại đây"

"Thầy không vào sao?"

"Đi đi, 30 phút..."

Gia Minh cười cười và chạy biến vào trong quán bar kệ cho thầy Triết cứ đứng cạnh cái xe ở phía trong ga ra của nơi này.

..........

Đứng đợi mãi, đồng hồ cuối cùng cũng điểm đến 30 phút sau, nhưng người chẳng thấy đâu... Triết Giang bực mình và tự mình đi vào trong đó. Triết Giang choáng ngợp với những tiếng nhạc sập sình cũng với ánh đèn nháy loạn lên. Người người nhộn nhịp ra vào và nhảy múa tɧác ɭoạи. Cố gắng mở to đôi mắt để tìm Gia Minh, nhưng chẳng thấy đâu cả.

Triết Giang như gà mắc tóc trong không gian này, mọi người nhảy nhót gẫm cả vào chân anh ta, với cái bộ đồ thư sinh cộng cặp kính khiến anh ta trống như người ngoài hành tinh...Đang bước đi loảng choảng, bị hết người này xô người kia đẩy. Suýt không đứng vững nữa, bỗng nhiên bàn tay ai đó choàng qua vai anh ta và kéo lại một cái bàn..

Hóa ra đó là Gia Minh...Lúc này Triết Giang như bám được cái gì đó để đứng vững và gào lên...

"Đi về.."

Gia Minh nghe thấy mà làm lơ đi. Lũ bạn cậu ta, tóc xanh tóc đỏ, quần áo mặc như những kẻ dị hợm đang hú hét ầm ĩ...

"Đi về thôi Gia Minh..." Triết Giang cố gắng nói thật to trong cái không gian đầy tiếng nhạc chát chúa, muốn bắn tim anh ta ra ngoài.

Gia Minh đưa miệng gần tai của Triết Giang và nói...

"Bạn em nói, em không uống hết chai này thì họ sẽ không cho em về.."

Ngay lập tức Triết Giang, cầm trai rượu ngoại lên và tu một hơi hết tại chỗ...

"Về được chưa"

Nói xong Triết Giang bỏ đi ngay. Gia Minh mở to con mắt và hoảng sở..."Trời ơi là trời, thầy biết thầy đang làm gì không vậy, em còn chưa uống mà...cả chai đó trơi ơi.."

Đám bạn ngơ cả mặt, cứ nhìn theo Gia Minh đang đuổi theo cái người đan ông lạ kia. Cầm vỏ chai rượu lên và nhìn nhau kinh ngạc.

Gia Minh chạy theo ra ngoài thì đã thấy Triết Giang đứng dựa mình vào chiếc xe. Đến cạnh thì chẳng thấy Triết Giang nói câu nào...với cái áo trắng mỏng tanh đó và nhìn trời cũng sắp xế chiều...Gia Minh cởi cái áo ra, khoác lên người Triết Giang. Lúc này anh ta chẳng phản ứng gì cả, người cứ bần thần cả ra. Gia Minh cũng chẳng đổi mũ bảo hiểm mà nhường nó cho Triết Giang.

Triết Giang leo lên xe như một phản ứng ngây dại, chắc có lẽ bị choáng với cả chai rượu kia nên giờ không ổn tí nào. Ngồi phía sau xe gục ngay xuống lưng Gia Minh, đi được nửa đường, cả cơ thể Triết Giang đổ dồn vào người Gia Minh có có khả năng trượt xuống. Gia Minh hoảng sợ và một tay lái một tay phải đỡ lấy người Triết Giang.

"Giời ơi là giời....ai khiến uống cơ chứ...trời ạ"

Gia Minh cố điều khiển cái xe để nó có thể về được đến nhà an toàn, chiếc xe cũng chẳng được lái vào gara mặc kệ ngoài xân và Triết Giang đã té nhào xuống đất. Dựng vội cái xe và đỡ Triết Giang đứng dậy...

"Thầy Triết....Thầy ơi..."

Gia Minh lay mãi mà Triết Giang chẳng nhúc nhích thế và phải cõng anh ta lên tận phòng. Vừa đặt người xuống dưới dường, Triết Giang đã mơ màng tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng, không còn định vị mình đang ở đâu và mọi vật xung quanh như thế nào nữa cả.

Triết Giang tự mình cởϊ áσ khoác....sau đó cởi chiếc áo trên người ra....Gia Minh cứ đứng nhìn và miệng lẩm bẩm... "Say rồi sao thầy..."

Triết Giang không làm chủ được chính bản thân mà tự cởi cả quần ra...đang kéo kéo cái khóa thì Gia Minh chụp tay lại...

"Ấy ấy, đừng cởi nữa..đây là phòng em mà...về nhà thầy mà cởi chứ..."

Triết Giang giờ ù cả hai tai chẳng nghe thấy gì nữa. Đôi mắt nhắm nghiền lại và vẫn làm cái hành động mắc cười đó. Anh ta cởi nốt cái quần dài cho đến cả cái qυầи ɭóŧ vuột khỏi cơ thể thì Gia Minh cũng đập tay vào trán...

"Trời ạ...thầy làm gì vậy..."

Vừa nói dứt câu thì Triết Giang đã chui vào trong chăn nằm im bất động...Cũng vì Gia Minh mà ra cả. Uống một hơi hết chai rượu thì lấy đâu mà biết mình đang làm gì. May là đã chở về đây chứ nằm chỗ nào đấy mà như thế này chắc độn thổ mất. Gia Minh ngơ ngác khi Triết Giang tự cởi hết đổ và chui vào trong giường ngủ một cách ngon lành.

"Ở thế không dạy à..." Gia Minh lắc lắc cái đầu và cậu ta nhặt đống quần áo lên, cầm cả chiếc qυầи ɭóŧ lên nhìn và chú ý rằng nó đã sắp dãn dây chun ra rồi. Cười với vẻ mặt đầy tinh quái, cậu ta bắt đầu nảy ra cái ý định chết người. Kéo chiếc chăn hững ngờ ở chỗ nhảy cảm nhất. Đưa điện thoại lên và chụp vài kiểu ảnh.

Chắc chắn đây sẽ là cái để mà đe dọa Triết Giang nếu như anh ta còn cố tình bắt cậu đứng góc lớp hay bắt học bài. Vừa chụp ảnh xong Gia Minh còn chụp và lưu lại cả ảnh khỏa thân toàn bộ cơ thể đó. Đang cười một cách khoái trá thì vô tình nhìn lại cơ thể kia...Tiếng thở nhẹ nhàng, làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ ửng cả lên. Hai điểm hồng trước ngực cứ thế như khiêu gợi ai đó.

Tự Nhiên trong lòng Gia Minh có chút gì đó lạ lùng...Thân dưới cậu ta như trỗi dậy. Điều gì thế này, vội lấy mảnh chăn hất che lại cơ thể kia. Nhưng sao vẫn không kiềm lại được. Ngồi xuống phía dưới giường và cúi xuống nhìn rõ hơn, đôi mi đẹp quá. Đen nhánh, hơi thở còn nồng mùi rượu ấm. Cả khoảng ngực phiếm hồng lên.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Gia Minh lại đặt nụ hôn nhẹ lên môi Triết Giang. Không dừng lại đó mà lại tiếp tục mạnh hơn chút nữa, khẽ nút cái môi mềm mỏng đó và giật mình cho cái cảm giác kì quặc của mình. Rõ ràng Gia Minh không say, không hề say nhưng sao lại say nụ hôn này. Trượt môi mềm xuống cổ và cố hít lấy mùi cơ thể đó, thật lạ. Đó là cơ thể của một người dàn ông nhưng sao lại cho cậu ta cảm giác kì lạ đến vậy.

Một cái hôn mạnh vào cổ cũng tạo nên một dấu ấn đỏ ửng trên cổ Triết Giang. Từng mạch máu trong cơ thể Gia Minh bỗng dưng trỗi dậy. Bỗng bật người lên và Gia Minh lao vào nhà tắm, vặn vòi nước hết cỡ và lẩm bẩm...

"Đm chuyện gì vậy, mình làm trò gì vậy...chẳng lẽ mình...đm không phải...không phải chứ"

Chiếc áo trên người bị bật bay ra và Gia Minh giũ bỏ bộ đồ ướt sũng trên người xuống. Con quái thú gầm gừ như đang trêu người Gia Minh, nó trỗi dậy không chịu nằm xuống nữa...Cầm lấy thân nó và khẽ chuyển động lớp da bên ngoài làm cậu ta rùng mình lên và. Cánh cửa nhà tắm không đóng và có thể nhìn ra phía giường, ở đó ai kia đang nằm và phơi cái bộ dạng khıêυ khí©h đó ra....

Gia Minh quay cuồng đầu óc và chẳng thể thắng nổi lý trí, cậu ta bắt đầu lấy tay vuốt nhanh hơn, mạnh hơn. Cho đến khi thân cự vậy căng cứng và nổi gân lên sau đó trút ra những dòng khí trắng đυ.c bắn thẳng lên bức tường nhà tắm thì mới bắt đầu thở dốc. Gia Minh tắm để trôi đi thứ gọi là du͙© vọиɠ kia cuốn theo dòng nước đi mất....

Lau khô tóc và choàng cái khăn hững hờ quanh eo săn chắc rồi bỏ vào phòng. Ngồi bên cạnh giường mà nhìn Triết Giang. Kéo cái chăn để đắp hẳn lên người anh ta.

"Câu dẫn tôi...thầy thực sự đang câu dẫn em đấy...nằm gọn vào trong tý được không?"

Giờ có nói nữa thì cái ông Thầy ngốc nghếch đó chắc cũng chẳng nghe thấy gì cả....

........................

"Bà Mai này sao giờ thằng Triết Giang còn chưa về?"

"Ayo có khi nào nó

có bạn gái rồi không, chỉ chắc chắn có bạn gái thì nó mới như vậy, bà nên mừng cho nó mới phải. Bà đừng lo nghĩ gì, khắc nó tự về.

Mẹ Triết Giang nghe bà Mai trấn tĩnh nên ừ hử mấy cái. Sức khỏe của bà giờ cũng đã đỡ nhiều rồi nên cũng không muốn gọi điện cho con trai. Cho nó đi chơi một bữa cũng không sao. Bà với bà Mai cùng ngồi nói chuyện và đan nốt mấy cái khăn để cho mùa đông năm nay.

..........

Ba và Mẹ Gia Minh về thì trời cũng đã khuya rồi, họ biết con trai họ đang ở nhà nên yên tâm đi ngủ. Trong căn phòng đó, Triết Giang bị men rượu làm say ngất ngây, cứ thế vật vờ qua lại khắp trên giường. Nóng bừng cả cơ thể mà đạp hết chăn ra, anh ta tìm đến da thịt mát rượi của ai đó đang nằm cạnh, ôm vào cứ như mình đang ôm lấy tảng đá mát lớn...Thật thoải mái vô cùng, Gia Minh thì bị đè đến mức không ngủ được, định bò xuống dưới nhà nằm nhưng chẳng được nữa.

Cả người cậu ta bị Triết Giang ôm thật chặt, đã vậy anh ta còn kéo lớp đồ cậu ra để chạm vào làn da mát lạnh đó. Hơi ấm của Triết Giang truyền qua khiến Gia Minh rạo rực cả đêm...

"Được được....do thầy say, không chấp...mai dậy sẽ tính sổ sao..."

Lẩm bẩm mấy câu trong miệng, ngay sau đó Triết Giang vùng vằng người sang một bên. Anh ta chắc đang cảm thấy bụng dạ, ruột gan của mình khó chịu lắm, nóng khắp người. Muốn đạp mọi thứ xung quay ra và ngay tức khắc Gia Minh bay từ trên giường xuống đất. Cậu ta cáu đôi lông mày lại..

"Dám đạp em xuống...thầy dám..."Đang gầm gừ nhưng nhìn vào khuôn mặt say men kia thì lại thôi không nói nữa. Ngồi trên sàn nhà và nhìn Triết Giang chuyển động khắp giường, có vẻ như đang rất khó chịu. Triết Giang, lăn mấy vòng và cũng rơi xuống chỗ Gia Minh..

"Giời ạ...bữa sau sẽ không để thầy uống nữa, khổ ghê á"

Nửa đêm rồi còn không được ngủ và Triết Giang cảm thấy nền nhà mát rượi, đành nằm đó. Gia Minh sợ Triết Giang bị cảm lạnh lên lại kéo anh ta lên. Triết Giang ghì lấy người Gia Minh lại, đè chặt cậu ta vào và cảm thấy thật thoải mái rồi ngủ say giấc nồng.

Gia Minh không cửa quậy được và toàn thân Triết Giang đang dính chặt đến người của mình, kệ cả cái chỗ nhạy cảm nhất cũng đang áp sát bên đùi của cậu.

................

Sáng hôm sau

"Bà không lên gọi Gia Minh dậy học sao?"

"Hôm nay chủ nhật mà ông, kệ cho con ngủ một tý, cả tuần nay thằng bé cũng học hành chăm chỉ rồi."

Thế là cả hai chẳng ai lên phòng Gia Minh cả. Đến khi tia nắng mai len qua khe cửa và áp giải ánh sáng vàng nhạt vào tới tận hàng mi mắt đen nhu tình của Triết Giang thì anh ta mới tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ và cả thân người mình ê ẩm...Cái hông và mông cũng đều đau nhức. Đang không biết chuyện gì diễn ra cả. Đôi mắt mở ra hết cỡ và chỉ nhìn thấy trần nhà trắng....

"Đây đâu phải trần nhà của nhà mình" Trong suy nghĩ của Triết Giang hiện lên điều gì đó khó mường tượng.

Cơ thể đau mỏi mà không thể cửa quậy được, đã vậy có vật gì đè ngang trên người. Mỏi mệt nhìn xuống và thấy cánh tay ai đó choàng qua mình. Vội nhìn qua bên cạnh thấy Gia Minh đang nằm ngủ ngon giấc, đã vậy còn ôm mình thật chặt.

"Cậu ta...tên nhóc này...quần áo của mình...là sao?" Sao nhiêu câu hỏi bủa vây quanh đầu. Triết Giang choàng dậy nhưng có vẻ vẫn choáng váng và anh ta ngồi dậy kéo vội khua khua đi tìm quần áo mà không biết chỗ nào. Gia Minh thấy động cũng liền mở mắt ra...thấy Thầy Triết tay giữ cái chăn để chỗ kín và tay lật lật mấy chỗ để tìm quần áo.

"Đồ thầy trên giường ấy, qua em để đó..."

"Cậu điên hả, sao cởi đồ tôi ra... sao tôi lại ở đây"

Gia Minh chống tay ngồi dậy, nhìn thằng vào Triết Giang

"Ủa Thầy không nhớ gì sao? "

"Nhớ gì hả, đã có chuyện gì....á...chai rượu...đúng rồi chai rượu..."

"Thực sự không nhớ gì sau này...."

Triết Giang quay lại áp sát mặt Gia Minh...

"Chuyện gì là chuyện gì hả?"

"Thầy thực sự muốn nghe lại?"

"Im đi..."

Triết Giang lấy quần áo và mặc vội vào người...đang định đi ra khỏi phòng thì Gia Minh gọi lại...

"Giờ thầy xuống sẽ gặp ba mẹ em, lúc đó thầy nói sao khi mới sáng sớm đã ra từ phòng em?"

"Cậu..cậu.."

Gia Minh cũng mặc lại đồ và tiến đến chỗ Triết Giang...

"Thật thực sự đã 27 tuổi sao?"

"Cậu muốn gì hả?"

"Muốn kể lại chuyện tối qua, thầy đã sướиɠ như thế nào, thầy rên như thế nào thôi ấy mà..."

"IM đi, sẽ không bao giờ có chuyện đó...chuyện này ..."

"Chuyện này thầy mong em không nói ra phải không? Nhưng em sợ cái miệng của em và cả những tấm hình trong điện thoại này sẽ không giữ được mất"

"Thực sự cậu muốn gì?"

"Muốn thầy nghe theo lời em"

"Cậu đang uy hϊếp tôi sao? Tôi là thầy giáo của cậu đấy"

"Thì sao, dù là thầy giáo thì cũng là con người mà, mà đã là con người thì khi làʍ t̠ìиɦ cũng sẽ phải rên thôi"

Triết Giang tức giận dồn Gia Minh vào tường, túm lấy cổ áo cậu ta

"Gia Minh cậu thôi đi"

"Đừng nóng...thầy đang cố muốn mấy tấm hình này phát tán hả, chắc nữ sinh trường mình thích lắm đó"

"Cậu... cậu...dám"

Gia Minh cầm cái điện thoại và giơ giơ tấm hình chụp tối qua lên về phía Triết Giang. Anh ta không làm gì được và cũng không giật chiếc điện thoại kia được.

Triết Giang giận dữ quay lại ghế ngồi, anh ta ngồi im nắm chặt lấy bàn tay lại....

..................còn nữa ....................