Chương 6

Cách siêu thị không có xa có một quán lẩu nhỏ không khóa cửa, thế là nhóm bốn người "không có tình cảm bị ép kết thành liên minh" đã cùng nhau trốn vào đó. Lăng Tranh Mộ uể oải rũ cánh tay, Ngũ Thì Cửu không dám ra lệnh cho vị tổ tông là cô giơ tay cao lên nên chỉ có thể ngửa cổ cố gắng nhìn bản đồ.

"8,2 km về phía bắc có một nhà máy thép, cách chỗ này khá gần có thể đi bộ qua đó."

Thường Túc nói:

"Phải nghĩ cách tìm… tìm một chiếc xe. Cứ đi như vậy, có lẽ đi tới trời… trời sáng mất."

Bọn họ phải ở lại trong khu vực thi đấu này năm ngày, cứ luôn dựa vào việc đi bộ cũng không thực tế. Cho dù tinh thần có phấn chấn hơn nữa, sớm hay muộn gì cũng sẽ mệt mỏi mà thôi.

Lúc này Lăng Tranh Mộ lên tiếng:

"Nhà máy thép không tồi, đúng lúc tìm một người mở còng tay ra trước sau đó gϊếŧ chết chủ nhân của còng tay này."

Ánh mắt của Ngũ Thì Cửu láo liên, nghe được thì kinh hồn bạt vía.

"Chị! Tổng quản lý Tần còn ngồi đây, chị kiềm chế lại một chút đi."

Lăng Tranh Mộ buồn bực:

"Làm sao? Tôi không nói thì anh ta không biết tôi muốn gϊếŧ chết anh ta à? Anh ta thậm chí còn không có điểm thường thức nào sao?"

"..."

Thường Túc thật sự rất đáng thương. Anh ta là người hung dữ nhất trong đội ngũ nhưng thật ra lại là người có tính khí tốt nhất, còn phải đứng ra hòa giải bất cứ lúc nào. Anh ta lân la vỗ bả vai Tần Sách, nói:

"Đừng… đừng tức giận, cô ấy nói giỡn thôi."

Tần Sách ngồi ngay ngắn ở mép giường, mặt lạnh như nước*, giọng điệu lạnh lùng:

(*面沉如水 - Mặt lạnh như nước có nghĩa là biểu hiện u ám khi ai đó không hài lòng với điều gì đó hoặc ai đó.)

"Không sao, tôi và cô ấy có cùng suy nghĩ."

"Hả…?"

"Côn đồ vô lương tâm sớm muộn gì cũng phải chết."

"..."

Thường Túc im lặng cúi đầu.

Thật ra bản chất của Ngũ Thì Cửu là một người hoạt ngôn, nhưng đối mặt với tình huống thế này thì hoạt ngôn cũng chỉ muốn giữ im lặng. Bốn người ngồi yên không nhúc nhích, hiển nhiên đều có ý định nghỉ chân một chút rồi đi tiếp. Ai ngờ vừa ngồi chưa được hai phút đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa điên cuồng.

Ngũ Thì Cửu vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện tờ báo mình dùng nước dán lên đã rơi mất một tờ. Có vài người chơi nhìn thấy hoàn cảnh bên trong từ khe hở của cửa kính, muốn tạm trú trong quán lẩu. Cô ấy không khỏi do dự, hỏi:

"Chị Tranh, có muốn mở cửa không?"

"Cô muốn mở thì mở đi." Lăng Tranh Mộ không hề có hứng thú với việc này: "Cẩn thận một chút, đừng để cắn cô là được."

Thường Túc mềm lòng, không thể để một đám đông người sống bị cắn chết nên đi qua mở cửa.

"Nhanh…vào mau, đừng dẫn xác sống…đến."

Mấy người chơi bên ngoài lập tức tranh nhau chen vào. Đúng lúc ở phía sau bọn họ có một xác sống đuổi theo không rời, tiếng hét chói tai của bọn họ còn lớn hơn tiếng xác sống gầm gừ. Người chơi nam vào cuối cùng có lẽ lo sợ xác sống cắn mình, không biết là xuất phát từ ham muốn sống mà mất đi lý trí hay là xuất phát từ nhân tính ác độc, lúc này gã bỗng túm lấy cổ áo của Ngũ Thì Cửu muốn ném cô ấy ra ngoài làm mồi nhử. Ngũ Thì Cửu vốn đang vịn cửa cho đám người này lại bị gã bất ngờ đánh lén không kịp chuẩn bị mà lảo đảo. May mắn thời khắc mấu chốt Thường Túc phản ứng nhanh, lại xách cổ cô ấy kéo về chỗ cũ.

Cửa quán lẩu bị đóng chặt một lần nữa, xác sống kia cũng đúng lúc vừa nhào tới cửa dùng đầu liều mạng đập vào cửa kính. Trên tấm thủy tinh dính đầy vết máu. Thường Túc dùng tờ báo chặn kính lại.

Ngũ Thì Cửu bất tri bất giác ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, ngọn lửa tà "ác" liền sọc thẳng lên đầu cô ấy. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi đẩy người chơi nam kia một cái.

"Đệch mợ, mày có còn là người không? Tụi tao có lòng tốt cho bọn mày vào, mày lại muốn gϊếŧ chết tao?!"

Có vài người đứng trước nguy hiểm thì nhát gan, trái lại ở trước mặt kẻ yếu thì ra tay thật mạnh. Ví dụ như người chơi nam này… tiền đề là gã chủ quan coi Ngũ Thì Cửu là kẻ yếu.

"Vậy mày đã chết chưa? Không phải mày vẫn còn sống sao?" Gã nói như hợp tình hợp lý, thậm chí còn khıêυ khí©h tiếp tục xô đẩy Ngũ Thì Cửu: "Là mày tự nguyện mở cửa, ông đây không có cầu xin mày. Bớt lải nhải cằn nhằn với ông mày đi!"

Ngũ Thì Cửu giận dữ:

"Vậy mày có gan cút ra ngoài không?"

"Cút ra ngoài? Muốn cút thì cũng là mày cút, mày còn nhây nữa là ông đây tống cổ mày ra khỏi cửa đấy!"

Thường Túc tức giận, quyết đoán vặn cánh tay gã bẻ ra sau:

"Tôn trọng một chút, mày đúng là ác… ác độc. Vừa rồi tao quan… quan tâm bọn mày thừa rồi."

" … Mày buông ra cho ông!"

Hai bên cứ như vậy mà đọ sức, mấy người bên cạnh vốn đang hóng chuyện thì nháo nhào vây quanh. Rõ ràng đám người này là một nhóm, có thể là ở giai đoạn đầu lập tổ đội xuyên không, hoặc có thể là giai đoạn sau họ kết liên minh hợp tác với nhau. Tóm lại là ỷ vào nhiều người, nguy cơ qua đi thì lập tức bắt đầu kêu gào.

"Một thằng ngốc lớn xác còn nói lắp, đừng có ở đây giả làm ánh sáng chính nghĩa." Người chơi nữ nói chuyện là người có kiểu tóc thắt bím cướp biển, có lẽ là bạn gái của người chơi nam vừa rồi. Thấy bạn trai chịu thiệt thì can thiệp vào: "Khuyên hai đứa bây thành thật một chút, tránh được đợt xác sống này thì bình an vô sự. Nếu không đừng trách tụi tao nhiều người khi dễ ít người!"

Ngũ Thì Cửu đúng là bị sự tự tin này của cô ta làm cho choáng váng: "Tụi mày nhiều người? Lấy đâu ra nhiều người hơn?"

"7 so với 2, mày cảm thấy hai người tụi mày có thể có phần thắng không?"

Những người còn lại cũng thi nhau cười ra tiếng, ai nấy đều mang vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Bọn họ chỉ coi Thường Túc và Ngũ Thì Cửu là một đội, căn bản không nghĩ tới Lăng Tranh Mộ và Tần Sách ngồi trong góc cũng phải tính vào. Huống hồ Lăng Tranh Mộ còn là người mù, bọn họ chẳng thèm để vào mắt. Thoạt nhìn, có vẻ như rất có phần thắng.

Lăng Tranh Mộ cầm cây kẹo mυ"ŧ màu cam vừa mới lấy từ siêu thị cách đây không có lâu, nghe nửa ngày sự kiên nhẫn cũng dần cạn kiệt. Cô nhíu mày nói:

"Nói nhảm làm gì? Cứ cho ra ngoài hết đi, dù sao bọn họ cũng nhiều người, vừa vặn vây đánh xác sống."

" Mày làm sao vậy nhỏ mù?" Tính tình người chơi nữ tóc dreadlock không tốt, miệng cũng không tha cho người khác: "Không thấy rõ thế cục trên sân bây giờ là gì sao? À đúng rồi, mày mù nên không thể nhìn thấy được… Vậy thì mày hãy ngoan ngoãn ngồi đó câm mẹ mồm lại, không chừng tụi tao còn cho phép mày sống thêm một lát."

Ngũ Thì Cửu: "..."

Được, bà chị này tự tìm đường chết thì ai mà cản lại nổi.

Quả nhiên, Lăng Tranh Mộ nghe vậy thì chống gậy dò đường muốn đứng lên, nhưng bên kia còng tay nối liền với Tần Sách mà anh lại ngồi tại chỗ không nhúc nhích cho nên cô đứng lên nửa đường thì bị kẹt lại.

"Cảm phiền, tổng quản lý Tần, anh bị dính vào ghế à?"

Tần Sách nhắm mắt nghỉ ngơi, đáp:

"Cô rất phiền."

Bên kia, một đám người cười toe toét, người chơi nữ tóc dreadlock tiếp tục trào phúng bằng những lời nói khó nghe:

"Ôi, tao không nhìn lầm chứ, còn chơi trò đồng phục hấp dẫn và còng tay sao? Là sợ mình chết chưa đủ nhanh à?"

Lời còn chưa dứt, cây gậy dò đường trong tay Lăng Tranh Mộ chợt duỗi dài. Tiếng rít theo động tác của cô lập tức đánh chính xác trúng vào bụng đối phương. Lực ra đòn lần này quá tàn nhẫn, đánh người chơi nữ ở tại chỗ ngã bay ra ngoài. Còn tiện thể đυ.ng trúng một cái bàn, lúc rơi xuống đất gần như muốn ngất xỉu ngay cả khoé miệng cũng rướm máu.

Lăng Tranh Mộ bình tĩnh sửa sang lại cổ áo, lần nữa trở lại chỗ ngồi. Nói:

"Nếu cái miệng cản trở quá thì có thể quyên góp cho người có nhu cầu, ví dụ như anh Thường này."

Thường Túc: "?"

Tại sao người nằm không cũng trúng đạn luôn là anh ta?