Chương 3: Chị đại xinh đẹp

Ngũ Thì Cửu cảm thấy mình sai rồi, sai quá sai rồi. Ngay từ đầu cô ấy không nên trông mặt mà bắt hình dong, xem Lăng Tranh Mộ là một cô nàng dịu dàng mảnh mai. Từ suy nghĩ đến thủ đoạn, chắc chắn chị gái mù người ta thích hợp đảm nhiệm vị trí Boss vai ác nhất. Dựa vào một cây gậy dò đường mà đã hô mưa gọi gió, đi tới đâu đầu đám xác sống rớt đầy tới đó. Trên đường đi được Lăng Tranh Mộ cho phép, cô ấy còn ước lượng thử gậy dò đường của cô.

… Mẹ nó, gậy dò đường nhà ai mà nặng dữ vậy? Là thiền trượng Hàng Long à? Hay là trượng Kim Cang Toái Lô hử?

"Chị gái nhỏ, chị đúng là có thần lực trời sinh."

"Đừng kêu tôi là chị gái nhỏ." Lăng Tranh Mộ nói: " Không còn nhỏ nữa, đã 26 rồi."

Ngũ Thì Cửu nghĩ, tuy rằng năm nay mình mới vừa tròn 20 tuổi nhưng hình như 26 tuổi cũng không lớn là bao?

Nhưng cô ấy hiểu mà, dù sao người ta cũng là tội phạm bị truy nã trên bảng đen nên tâm lý chín chắn và trưởng thành hơn.

"Không thành vấn đề nha chị Tranh ơi." Cô ấy lập tức sửa miệng: " Chị nhìn anh Thường kìa, đã ba mươi lăm mà càng già càng dẻo dai đấy thôi."

Thường Túc ở bên cạnh: “?”

Thường Túc không muốn chấp nhặt với con gái, một phần là vì anh ta không được lanh miệng cho lắm, còn phần khác là vì bây giờ mọi người đã là đồng đội của nhau và anh ta là anh lớn nên cần phải có lòng khoan dung. Từ trước tới nay anh ta là người có trách nhiệm nhất trong khu hệ thống bạo lực.

"Chúng ta đi… đi đâu, có phải nên, xem…… xem xem bản đồ không?"

Lăng Tranh Mộ vỗ mặt đồng hồ kim loại của mình, lập tức có một khung thông báo màu xanh lá bắn ra. Vốn dĩ chỉ có bản thân người chơi mới nhìn thấy được khung thông báo này, nhưng nếu đã hợp tác với đồng đội thì có thể dùng chung với đồng đội.

"Nào, nói tôi biết các hướng xung quanh."

Ngũ Thì Cửu xác định cẩn thận, báo lại một cách kỹ càng và chi tiết:

"Có một khách sạn năm sao cách đây 3.8 km về phía tây, một siêu thị lớn cách 4.3km nằm ở phía đông. Hai nơi này nằm ở hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, trước mắt đây là hai tòa kiến trúc gần nhất."

"Khách sạn, năm sao." Thường Túc nói: "Chúng ta cũng không… không thể đi… đi ngủ."

"Vậy đến siêu thị đi."

Lăng Tranh Mộ kết luận không chút do dự:

"Vừa lúc tôi đói bụng, cần phải bổ sung glucozơ."

Hay lắm, hóa ra chị đại thích ăn ngọt.

Ngũ Thì Cửu thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Biết được sở thích của đồng đội rất quan trọng, trong tương lai có thể giúp tăng tiến tình cảm.



Nếu ở thế giới bình thường phải đi tới siêu thị lớn này với quãng đường bốn km thì có lẽ mọi người sẽ đeo tai nghe để nghe nhạc và chạy nửa tiếng là tới, xem như tập thể dục ban đêm. Nhưng giờ khác rồi, hiện tại đang ở trong khu thi đấu [Xác sống xâm chiếm] đánh số 056 đáng sợ nhất trong hệ thống đào thoát từ trước tới nay. Mỗi bước bọn họ đi, bất cẩn một chút là sẽ bị cắn lủng thịt. Vì vậy con đường này có vẻ rất dài và lâu.

Trước kia Ngũ Thì Cửu ở hệ thống yêu đương không có nơi để giải tỏa sự táo bạo và nhiệt huyết tràn đầy, chỉ đành nín nghẹn làm nữ phụ thí mạng. Cô ấy cố gắng làm trời làm đất chơi vố lớn, hoàn thành nhiệm vụ rồi tiếp tục xuyên qua thế giới tiếp theo. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mà không có hi vọng gì cả. Lúc đó cô ấy luôn nghĩ, khi nào mình mới được đi trải nghiệm hệ thống đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ đầy kí©h thí©ɧ chứ? Không ngờ chỉ trong chớp mắt nguyện vọng đã được thực hiện, dẫu cho cách thực hiện này có hơi ly kỳ.

Thoạt nhìn cô ấy chỉ có kinh nghiệm phong phú trong việc làm nhân vật phụ thí mạng,, tuy nhiên đánh nhau vẫn rất gì và này nọ. Về phong cách cụ thể có thể tham khảo mấy đứa con gái côn đồ ở đầu đường.

Tạm thời chưa có đồ nghề để dùng, cô ấy bèn nhặt cục gạch. Xem Thường Túc là lá chắn hình người biết đi, sau đó đập cục gạch vào xác sống đang thình lình lao tới. Gần như mười lần thì thành công được bảy tám lần, nhưng không đủ mạnh. Thường Túc vẫn luôn xem việc bảo vệ cô gái yếu thế là nhiệm vụ của mình, cho dù anh ta tay không tấc sắt song với nắm đấm to bằng niêu lẩu cũng đã đủ rồi. Không chỉ che chở kín kẽ Ngũ Thì Cửu ở phía sau mà còn có thể vặn gãy cổ xác sống bằng tay không. Nếu có thể, thậm chí anh ta không ngại bảo vệ cả Lăng Tranh Mộ.

Nhưng đáng tiếc là Lăng Tranh Mộ lại ngại. Cây gậy dò đường trong tay Lăng Tranh Mộ múa thành Phong Hỏa Luân, còn xông bên trái đánh bên phải dựa vào khả năng nghe âm thanh đoán vị trí đầy thuần thục. Dùng chiêu thức hung ác mở một con đường máu… nếu không biết chuyện thì rất khó tin rằng cô là một người mù. Người có thể xây nhà trồng rau ở hệ thống rừng rậm, sống một mình trong hoàn cảnh đầy khắc nghiệt thì cần gì người khác bảo vệ?

Lưỡi dao sắc bén bắn ra từ đầu gậy dò đường đâm thẳng vào đầu xác sống phía trước. Cô trở tay rút ra rồi giơ chân đá văng thi thể xác sống, sau đó thong thả kéo vạt áo khoác lau vết máu đen trên mũi dao.

"Anh Thường." Cô thuận miệng hỏi: "Còn chưa tới siêu thị nữa sao?"

"Tới rồi." Thường Túc bước lên một bước. Hai tay đỡ bả vai cô, xoay người cô sang bên phải rồi nói: " Ở… Ở ngay đây."

"Ừm."

Cô vui vẻ đáp, chĩa gậy dò đường xuống đất và từ từ bước lên bậc thang. Như thể lại trở thành cô gái bị mù yếu đuối mong manh lúc đầu.

Ngũ Thì Cửu cảm khái:

"Anh nói xem, sao chị ấy diễn hay thế nhờ? Y như thật ấy."

"Ai… Ai mà biết được…"

*

Cánh cửa của siêu thị lớn đã bị người chơi tới trước khóa trái từ bên trong. So với nơi khác, nơi này vẫn chưa hoàn toàn bị xác sống xâm chiếm cho nên có rất nhiều người lục tục tụ tập ở đây. Ai cũng muốn đi vào để tị nạn tạm thời, thuận tiện bổ sung thêm chút vật tư. Nhưng những người chơi bên trong siêu thị muốn bo bo giữ mình, sống chết không chịu mở cửa.

Ngũ Thì Cửu gân cổ la lên:

"Bây giờ chỉ mới là khu thi đấu thứ nhất mà thôi, mụ nội nó phải tới mức này à? Giúp đỡ nhau còn được sống lâu một chút, ngày tháng tàn khốc còn dài dài ở sau kìa!"

Nhưng không ai nghe cô ấy, những người ngồi bên trong cách một cánh cửa đang khe khẽ thì thầm. Rõ ràng là thái độ may mắn như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới mình. Người chơi xung quanh thử lao vào, nhưng bất đắc dĩ là trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu không có bao nhiêu vũ khí dùng được. Gạch cũng hoàn toàn không ăn nhầm gì với cánh cửa làm bằng thủy tinh công nghiệp kia, loay hoay nửa ngày chỉ tốn công vô ích.

Lúc đầu Lăng Tranh Mộ chỉ im lặng đứng bên cạnh, sau đó mới từ từ mất hết kiên nhẫn nhíu mày hỏi:

"Còn chưa đập vỡ nữa?"

Đằng trước có một người chơi nóng tính, nhất thời quay đầu trừng cô một cái:

"Đập vỡ hay chưa không biết tự nhìn à?"

"Xin lỗi anh, đúng là tôi không nhìn thấy thật."

"… Người mù thì có chút tự giác của người mù đi chứ. Sống được đã tốt lắm rồi, đứng đây chờ sung rụng mà còn bép xép cái gì!"

Thường Túc ở bên cạnh vội xua tay:

"Người anh em à, cậu… Cậu đừng… đừng nói nữa."

Nói thêm hai câu nữa, có lẽ kết cục của cậu sẽ giống như người đàn ông tóc đỏ hồi nãy: chưa kịp đợi xác sống tới thì đã hi sinh trước rồi.

Anh ta vừa dứt lời thì thấy Lăng Tranh Mộ giơ “quyền trượng” trong tay lên… à không, là gậy dò đường. Bắt đầu tìm kiếm góc độ phù hợp. Hai tay cô loay hoay một lúc rồi bình tĩnh nghiêng đầu hỏi Ngũ Thì Cửu:

"Cửa ở ngay đây đúng không?"

Ngũ Thì Cửu gật đầu:

"Đúng vậy, ở phía trước cách chị năm mét, có người chặn cửa nên không vào được."

"Rồi."

Một chữ “rồi” này chính là điềm báo Lăng Tranh Mộ chuẩn bị ra tay. Một giây sau gậy dò đường đã bị cô ném lên cao, ngay khi cô trở lòng bàn tay nhấn vào đuôi gậy thì cơ quan bên trong lập tức được khởi động. Cây gậy dò đường dài thêm nửa mét, thậm chí đã vượt qua chiều cao của cô. Cô xoay người ngay tại chỗ, kiễng mũi chân xuống rồi nhảy lên. Hai tay vung gậy dò đường, gậy dò đường tạo ra tiếng gió sắc bén nện chính xác vào góc trên bên trái cánh cửa siêu thị. Lúc rơi xuống đất bỗng nhiên đổi hướng nện sang góc dưới bên phải.

Phần trung tâm của thủy tinh công nghiệp rất cứng cáp, tuy nhiên vùng tứ giác lại rất mỏng manh. Chưa kể với sức mạnh động địa ấy của cô, trên tấm kính thủy tinh xuất hiện vết rạn như hình vân tay. Cô trở tay nện thêm một gậy, lập tức nện nát nguyên cánh cửa.