Chương 11

Tôi tròn xoe hai mắt kinh ngạc nhìn cô ta, khi mà tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng tôi đã lao vào tát bóp vào mặt tôi rồi quát lớn:

– Sao tôi lại có một người con dâu ác như chị vậy hả? Nhà tôi thật vô phúc mới rước chị làm dâu nhà này. Cái thứ đã không biết đẻ mà lòng dạ còn nham hiểm. Tôi nói cho chị biết, chị không có cái quyền gì mà ghen với con bé Trúc cả. Là tôi cho phép con bé qua lại với cái nhà này, qua lại với thằng Hoàng đấy. Tôi đã từng bảo chị rồi, nếu chị không đẻ được thì tôi nhờ người khác đẻ hộ. Chị nghĩ tôi nói suông à? Từ giờ trở đi, đứa nào đẻ được cháu cho tôi thì đứa đó làm con dâu của tôi.

Từng lời mẹ chồng nói như những nhát búa gõ thật mạnh xuống đầu tôi vậy, đau đến mức tưởng chừng không thở nổi. Tôi phải hít mấy hơi thật sâu mới có thể bình tĩnh không rơi nước mắt. Tôi biết giờ có nói gì đi nữa thì mẹ chồng tôi vẫn tin cô ta nhưng tôi vẫn kiên quyết chối:

– Mẹ, những gì mẹ nghe thấy không phải sự thật. Là cô ta chủ động hất cháo xuống đất, không phải con.

– Chị đúng là cái loại ăn không nói có, đổi trắng thay đen. Bảo sao năm xưa thằng Hoàng nó không yêu chị nhưng vẫn lấy chị. Tốt nhất chị câm cái mồm lại rồi nhận lỗi có khi người ta còn đỡ ghét chị hơn đấy.

– Nhưng mà con…

Lời tôi chưa nói hết đã bị mẹ chồng chặn ngang:

– Câm…câm mồm ngay cho tôi, chị không cần nói gì nữa. Tốt nhất cút ra khỏi nhà cho khuất mắt tôi.

Tôi thấy mặt mẹ chồng đỏ phừng phừng, gân trán giật liên hồi nên không dám nói nữa sợ bà tức quá lên cơn cao huyết áp. Trúc lúc này cũng lên tiếng:

– Bác, bác bình tĩnh, đừng vì cháu mà ảnh hưởng sức khỏe. Nếu như chị Linh không thích cháu qua lại bên này thì cháu sẽ hạn chế hơn là được ạ. Cháu cũng không muốn vì cháu mà gia đình mình bất hoà.

Mẹ chồng tôi cúi xuống nhìn vết đỏ trên tay Trúc, nét mặt tỏ vẻ thương xót nói:

– Cháu xem, nó làm cháu như vậy rồi mà cháu vẫn còn nói đỡ cho nó. Cháu không phải dè chừng gì nó cả, bác cho phép cháu qua lại với nhà này.

Càng đứng đây tôi càng thấy tởm lởm cô ta tới buồn nôn. Tôi cúi xuống nhìn nồi cháo vương vãi trên nền đất, tự nhiên sống mũi cay xè. Bị đánh không đau bằng việc bị oan ức. Giá như ở phòng bếp cũng lắp camera thì tốt biết mấy, giá như lúc ấy có ai nhìn thấy cảnh này thì tốt biết mấy. Để bây giờ có trăm cái miệng tôi cũng không thể bào chữa nổi khi mẹ chồng kiên quyết đổ lỗi cho mình. Đúng là cái cuộc đời này, một khi đã ghét thì quả bồ hòn cũng vuông. Tôi lén hết những cơn đau, những tủi nhục vào trong lòng rồi cúi xuống thu dọn chỗ cháo vừa bị đổ.

Mẹ chồng tôi nói tiếp:

– Chị để yên đấy tôi sẽ gọi cô Tám vào dọn. Chị cứ đi về đi cho khuất mắt tôi.

– Mẹ cứ để con dọn dẹp rồi nấu lại nồi cháo khác cho bố. Xong xuôi con sẽ về ạ.

– Thôi thôi, tôi không khiến chị nấu nướng gì nữa cả. Chị cứ về đi giùm tôi, đừng đứng đây để tôi nổi điên lên nữa. Chồng tôi, tôi tự lo được, không mượn chị lo hộ.

Tôi muốn ở lại, ít ra cũng lên phòng hỏi thăm bố chồng vài câu xem ông thế nào nhưng mà mẹ chồng tôi kiên quyết đuổi tôi về. Tôi cũng không thể mặt dày đứng đó nghe người ta chửi được nên sau khi cố dọn dẹp lại đống cháo vương trên sàn nhà xong thì tôi cũng lủi thủi ra về. Tôi lái xe, lúc này tôi mới cảm nhận rõ được bỏng rát trên bàn tay. Đi được một đoạn, khi cơn đau rát lêи đỉиɦ điểm tôi đã không chịu nổi nữa mà dừng xe lại bên ven đường. Nhìn đôi bàn tay đang đỏ hoe mà nước mắt tôi rơi, trong tim như có hàng ngàn mũi kim cùng lúc xiên vào, cảm giác vừa ức vừa tủi thân bao trùm lấy cơ thể. Ngước mắt lên bầu trời xanh, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để mẹ chồng ghét cay ghét đắng tôi như thế? Gần hai năm qua tôi cũng đã cố gắng rất nhiều mà, có thể tôi không phải là người vợ tốt nhưng tôi luôn cố gắng làm đứa con dâu tốt hiếu thảo với bố mẹ chồng. Nhưng hình như bà không thấy, hoặc có thể bà thấy nhưng bà không muốn thừa nhận vì tôi vẫn chưa sinh được cho bà đứa cháu nào. Đó cũng đâu phải là lỗi của tôi, làm sao bà có thể biết được

trong thâm tâm tôi cũng khát khao được làm mẹ lắm chứ. Rồi bỗng dưng tôi nghĩ tới Trúc, tôi thật ghê tởm một con người dù xinh đẹp giàu có học thức nhưng hành động lại thâm độc hơn cả rắn độc.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi cố gắng lái xe về nhà. Khi tôi vừa mở cửa phòng bước vào thì đã thấy chồng ở trong. Vừa thấy tôi anh ta đã nhíu mày nhìn xuống bàn tay đỏ ửng của tôi. Chẳng biết sao lúc đó nhìn thấy anh ta tôi lại càng tủi thân hơn, và có chút giận dỗi nữa. Tôi vừa định lên tiếng nói thì Hoàng lên tiếng trước:

– Cô làm gì mà giờ mới về đến nhà?

Đang sẵn ấm ức trong lòng, tôi nói thẳng:

– Tôi làm gì thì kệ tôi. Anh cứ đi mà lo cho tình nhân của anh đi, cô ta bị bỏng rồi đấy. Quan tâm tôi làm gì, à hay là anh về đây hỏi tội tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh bị bỏng thì anh cứ hỏi đi.

Hoàng nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt cau có đáp:

– Cô càng ngày càng giỏi rồi đấy.

– Anh không phải quá khen. Tôi làm sao mà giỏi bằng tình nhân của anh được.

– Cô có im ngay đi không?

Tôi ấm ức nhìn chồng, tự nhiên lúc ấy muốn khóc lắm nhưng phải cố gồng mình cho nước mắt không rơi. Hoàng nhìn tôi một lát, sau đó anh không nói gì nữa mà xoay người bỏ đi ra ngoài. Đối với nỗi oan vừa nãy thì bây giờ tôi mới hiểu nó chẳng thấm thía gì so với sự vô tâm của chính người chồng đầu ấp tay gối bên mình. Tôi đang nghĩ sau khi Hoàng nhìn thấy vết thương trên tay cô ta sẽ sốt sắng lo lắng lắm đúng không? Hoá ra sự thật thì dù là vợ nhưng cuối cùng vẫn không bằng người ngoài. Tôi cố gắng không suy nghĩ nữa nhưng đầu óc đầy ấm ức, l*иg ngực đau buốt như bị ai xé toạc. Sau đó tôi sốc lại tinh thần, vừa đi tìm lọ thuốc bôi bỏng thì bất ngờ cánh cửa mở ra, chồng tôi từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo túi gì đó, anh bảo:

– Bôi cái này vào, hiệu quả lắm đấy.

Nghe đến đây tôi hơi kinh ngạc nhìn Hoàng, anh ta lại nói tiếp:

– Ở nhà lọ thuốc bỏng kia không ăn thua đâu. Mà cô có bị ngốc hay không mà lúc đó không xả nước lạnh rồi bôi thuốc luôn.

– Tôi…tưởng anh…



– Tưởng gì thì tưởng chứ đừng tưởng tôi tốt là được.

– Sao lúc nào anh cũng tỏ vẻ mình xấu xa vậy hả?

– Tôi xấu xa thật mà.

– Xấu xa mà biết đường mua thuốc cho tôi thì cũng gọi là tốt rồi.

– Mua thừa!

Nói xong chồng tôi đặt túi thuốc xuống bàn, không biết có phải tôi hoa mắt hay không nhưng trong giây lát tôi thấy khoé môi chồng khẽ rấy lên ánh cười. Thế nhưng anh ta vừa bảo “mua thừa”. À thì ra là mua cho cô ta xong còn thừa thì đưa cho tôi dùng chứ gì? Tôi vừa định bảo “ không cần” thì Hoàng đã xoay người rời đi. Tôi nhìn đống thuốc trên bàn, đắn đo một hồi mãi mới quyết định bôi. Thôi thì đằng nào anh ta cũng đưa mình thì cũng gọi là có lòng rồi. Phải công nhận thuốc của Hoàng đưa bôi hiệu nghiệm thật, bôi một lúc đã cảm thấy tay dịu đi rất nhiều.

Buổi tối hôm ấy Hoàng không có nhà, bữa cơm cô Hoa nấu chỉ có tôi ăn. Tôi ngồi xuống ăn qua loa một ít rồi cũng lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Tôi nằm đó, cứ nghĩ đến việc ở nhà mẹ chồng mà lại chạnh lòng. Cuối cùng phải lôi điện thoại ra gọi cho cái An buôn chuyện một lúc mới ngủ được. Đến nửa đêm khi đang ngủ ngon thì tôi bị tỉnh giấc bởi một tiếng động nhỏ. Mở mắt ra nhìn thì tôi thấy dưới ánh đèn ngủ, chồng tôi lờ mờ từ ngoài bước vào, dường như anh ta đang bước rất nhẹ như kiểu tránh làm tôi tỉnh giấc thì phải. Lúc anh bước về phía giường, tôi không muốn nói chuyện với anh nên vội vàng nhắm mắt giả vờ như mình vẫn ngủ say. Hoàng nhấc một góc chăn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi không biết anh có đang nhìn không nhưng cảm giác như anh đang nhìn tôi rất chăm chú. Qua một lát anh khẽ cúi người xuống, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng hai hốc mũi tôi khiến trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn bình thường. Bỗng chốc, tôi có chút mong chờ, mà tôi mong chờ gì từ anh ta cơ chứ…tôi đúng là điên thật rồi!!!! Sau đó bàn tay bị thương của tôi bị chồng nhấc ra khỏi chăn. Hình như anh ta sợ tôi khi ngủ tay cọ sát vào chăn sẽ bị đau nên chỉnh lại cho tôi thì phải. Tôi không biết nữa…một đống cảm xúc mâu thuẫn trộn lẫn khiến tôi chẳng định hình rõ đó là thứ cảm xúc gì. Tôi yên lặng nằm đó, Hoàng cũng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh tôi, đêm ấy hình như tôi đã có một giấc ngủ rất ngon, không biết vì không nằm mơ linh tinh hay là vì hơi ấm của người bên cạnh mang lại…

Sáng hôm sau tôi đi làm nhưng tay vẫn đau nên cũng chỉ làm mấy việc lặt vặt và ngồi duyệt lại báo cáo của mọi người. Thịnh thấy tay tôi như vậy liền sốt sắng hỏi:

– Tay em bị sao vậy?

– À, em không may bị bỏng ấy mà.

Thịnh vẻ mặt thương xót đáp:

– Trời ạ, lần sau em phải cẩn thận nhé. Ai đời để mình bị bỏng thế kia.

– Không sao đâu anh, vài ngày là khỏi thôi.

– Ừm, anh đang định bảo tối nay nếu rảnh thì mời em và An đi ăn shashimi cá hồi. Nhưng tay em đau này chắc chờ dịp khác rồi.

Nhắc đến shashimi cá hồi tự nhiên dạ dày cuộn lên, tôi bịt miệng nôn khan một ngụm. Thịnh lo lắng hỏi:

– Em sao vậy? Khó chịu ở đâu nữa à?

Chắc là do dạ dày của tôi không tốt, mấy ngày nay lại ăn uống thất thường nên mới thỉnh thoảng bị nôn khan như vậy. Tôi xua xua tay đáp:

– Em không sao. Chắc lại bị trào ngược dạ dày rồi anh ạ.

– Em vẫn chưa khỏi hẳn về dạ dày à?

Tôi ngơ ngác nhìn Thịnh, không nghĩ là anh còn nhớ việc dạ dày mình không tốt. Tôi cười nhẹ đáp:

– Cũng ổn được một thời gian, gần đây mới bị lại anh ạ.

– Em tranh thủ đi khám sớm rồi uống thuốc cho khỏi đi. Để lâu không có tốt đâu.

– Dạ vâng, em biết mà.

Nói thêm vài câu nữa thì Thịnh cũng rời đi vì có cuộc họp. Mấy ngày sau tay tôi cũng đỡ dần, đánh máy tính cũng nhẹ nhàng hơn. Mối quan hệ của tôi và chồng vẫn thế, không quá gay gắt cũng không quá tình cảm. À nói đúng hơn là dạo gần đây chắc mùa thu mát trời nên anh ta cũng mát tính hơn, đối xử với tôi có phần hạ nhiệt hơn trước. Đặc biệt là cuối tuần cô Hoa xin nghỉ về quê hai ngày có việc nên sau khi tan làm tôi phải vội vã về nhà nấu cơm. Trên đường về tôi có rẽ siêu thị mua ít đồ, đang loay hoay trong bếp chuẩn bị nấu thì chồng tôi về. Anh ta thấy tôi đứng bếp liền nhíu mày bảo:

– Không cần phải nấu làm gì.

– Anh không ăn cơm nhà hả? Vậy tôi sẽ nấu ít đồ đi.

– Cô muốn ăn gì, ra ngoài ăn.

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn chồng, từ ngày lấy nhau đến giờ anh ta có bao giờ rủ tôi ra ngoài ăn, hôm nay đột xuất bất thình lình như vậy làm tôi phải hỏi lại:

– Sao tự nhiên lại rủ tôi ra ngoài ăn.

– Ăn cơm cô nấu tôi sợ nuốt không trôi. Không đi thì thôi, tôi đi một mình.

Tôi đưa ánh mắt bất mãn nhìn chồng, dám chê cơm tôi nấu á? Lát sau nghĩ lại cái tính chồng mình trước giờ cũng có bao giờ nói được câu tử tế đâu nên lại bỏ qua, thản nhiên đáp lại:

– Ai bảo tôi không đi. Được chồng đại gia rủ đi ăn ngoài thế này thì ngược lại còn phải ăn món gì đắt tiền mới được.

– Cô đúng là tranh thủ quá nhỉ?



– Chuyện, tôi mà lại.

– Thế muốn ăn gì?

– Tôi nghĩ món gì đắt tiền nhất đã. Đợi tôi lát, tôi đi thay đồ.

Nói xong tôi thu dọn lại đống đồ ăn cất vào tủ lạnh rồi chạy lên phòng thay đồ. Trên đường đi tôi cứ nghĩ mình sẽ thèm mấy món sơn hào hải vị gì đắt lắm ấy chứ. Nhưng cuối cùng lại thèm một bữa cơm bình dân đại loại như có canh cua, cá kho, cà muối, thịt sốt cà chua….

Tôi quay sang bảo Hoàng:

– Tôi biết một nhà hàng chuyên ẩm thực quê ngon lắm. Hay qua đó ăn đi.

– Sao tưởng cô vẽ vời cái gì đắt tiền lắm mà.

– Thì tự nhiên tôi đổi khẩu vị.

– Ở đâu?

– Hả?

– Quán đó ở đâu?

– Ở Cầu Giấy. Nhưng tôi không nhớ rõ quán nằm chính xác đường nào vì mới tới đó ăn có 1 lần. Anh đưa điện thoại đây, tôi tra google mở định vị xem thử đã.

Hoàng cau mày nhìn tôi:

– Điện thoại cô đâu?

– Tôi để quên ở nhà rồi.

Hoàng im lặng không đáp, tôi nghĩ điện thoại là vật riêng tư của anh ta, cớ gì anh ta đưa cho tôi dễ dàng như thế, hình như tôi đang ảo tưởng về mối quan hệ của chúng tôi rồi thì phải. Thế nhưng bất ngờ một lát sau, anh đưa điện thoại mình cho tôi, rồi nói:

– Mật khẩu 6 số 6.

Tôi nhận lấy điện thoại từ tay anh, vừa vào google tìm quán Quê thì bất ngờ một tin nhắn gửi đến, là của Trúc, cô ta nhắn:

– Tối nay mấy giờ anh qua đón em?

Đọc xong dòng tin nhắn, tự nhiên lòng tôi hẫng một cái giống như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng mà không dám nghĩ xem nó là thứ gì. Có chút gì đó chua xót xông lên từ trái tim. Nếu là trước kia tôi sẽ thản nhiên thấy bình thường, nhưng càng ngày tôi càng thấy mình càng quái đản, tự nhiên không muốn san sẻ chồng mình cho ai sất, dù không có tình cảm với nhau cũng được miễn là quan hệ một vợ một chồng chung thủy. Tôi quay sang bảo Hoàng:

– Anh có tin nhắn này.

– Kệ đi. Xem quán đó ở đâu?

– Đây, tôi ấn sẵn định vị chỉ đường luôn rồi đây.

Nói xong tôi đưa điện thoại cho chồng. Chúng tôi đi tầm thêm 15 phút nữa là tới. Nhà hàng quê này được cái không gian thoáng mát với cũng sạch sẽ, trang trí đẹp nên lúc tới chồng tôi không có nhíu mày khó chịu, ngược lại còn gọi món rất tự nhiên. Đã lâu ngày không ăn mấy món này nên lúc mới ăn tôi thấy rất ngon, ăn có chút nhanh hơn bình thường. Hoàng thấy vậy mới bảo:

– Cô ăn cứ như dân chết đói ấy nhỉ?

– Tại ngon quá mà. Đặc biệt canh cua với cà muối, đúng đỉnh luôn, anh ăn thử xem.

Nói xong tôi thuận tay gắp cho chồng một miếng cà muối, anh nhíu mày nhìn rồi cuối cùng cũng đưa lên miệng ăn thử. Tôi cười tươi hỏi:

– Sao? Anh thấy ngon không, có miếng cà vào ăn cơm ngon hẳn.

– Ừ, cũng được.

Tôi và Hoàng ngồi ăn rất lâu, sau đó chẳng ai nói với ai câu nào nữa mà chỉ chuyên tâm ăn. Lúc chúng tôi gần kết thúc bữa ăn rồi thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Ơ Linh, sao em lại đi ăn cùng tổng giám đốc Hoàng thế này?

Tôi giật mình về hướng phát ra giọng nói, miệng nhất thời cứng ngắc lại không biết trả lời sao vì người hỏi tôi chính là chị Vân trưởng phòng, sau chị còn có mấy đồng nghiệp của tôi đang mắt tròn mắt dẹt nhìn….