Chương 31: Bỏ chặn

Thái độ của Phát thật sự quá mức rõ ràng, so với Hoàng khi trước còn lồ lộ hơn, bởi vậy chỉ cần là người có mắt thì sẽ nhìn ra được cậu ta đang muốn tán tỉnh Quế Anh. Mà cô thì vô cùng sợ hãi khi phải ngày ngày tiếp xúc gần với Phát. Không phải cô sợ bản thân sẽ lâu ngày sinh tình với người này, chỉ sợ Hoàng hiểu lầm.

Sự thật chứng minh, Hoàng hiểu lầm rồi.

Ngay buổi chiều hôm đó tan học, thay vì ở lại chờ Quế Anh về cùng như bình thường, Hoàng đã một mình rời khỏi lớp học, chớp mắt không thấy bóng dáng đâu nữa.

Quế Anh vừa mới soạn sách vở bỏ vào cặp xong, ngẩng đầu lên, Hoàng đã ra tới hành lang, cô muốn mở miệng gọi mà bị cắt ngang.

“Tú này.” Phát ở bên cạnh bất ngờ đứng dậy chặn đường cô. “Ban nãy cô bảo tao với mày đi xem mẫu áo lớp, xem người ta in ra sao rồi.”

“Cái này bảo người ta gửi ảnh qua cho mình xem không được hả?”

Bọn họ nhận nhiệm vụ thiết kế áo lớp, mọi công đoạn đều hoàn thành hết, chỉ còn chờ in ra áo xem như thế nào nữa là xong. Ban đầu những học sinh khác cũng đồng ý và chọn mẫu số năm rồi, còn phải đi xem? Chân mày của cô hơi nhíu lại, Phát thấy rõ cô khó chịu nhưng vẫn giả vờ giả vịt, làm như không biết và bày ra vẻ tươi cười:

“Tao nghĩ nên xem trực tiếp chứ, biết đâu lúc in ra không được như ý thì sao? Giờ đi xem để mà còn sửa kịp.”

Nói thật, Quế Anh biết cái thằng này đang lấy cớ để gần gũi với cô, nhưng cô lại không tìm được lý do từ chối.

Bấy giờ, ở bên ngoài cổng trường, Hoàng vài lần quay đầu nhìn xem như một thói quen, tự hỏi không biết Tú có đuổi theo cậu không. Kết quả là nhìn thấy Tú cùng Phát sánh vai tiến vào nhà xe, lát sau, họ từ một góc khác xuất hiện trước ánh mắt tức giận của cậu.

Phát hôm nay đi xe đạp điện màu xanh đậm, cậu ta còn chuẩn bị mũ bảo hiểm cặp để đội, trông vô cùng ngứa mắt.

Gió chiều thổi tung những lọn tóc dài của Quế Anh, cô nghiêng đầu sang một bên, vừa hay bắt gặp Hoàng đứng chờ đèn đỏ. Thời gian mà cô với Phát nói chuyện cũng phải chuyển năm bảy cái đèn rồi, cậu chàng vẫn còn ở đó lóng ngóng, chắc đang chờ cô?

Quế Anh vỗ vỗ lưng Phát:

“Mày chạy lại chỗ Hoàng để tao nói với Hoàng mấy câu nha.”

Cảm nhận được lòng bàn tay của cô chạm vào áo mình, Phát giật thót, không hiểu sao lại ngượng ngùng:

“Biết rồi.”

Nói xong, cậu ta vặn ga chở cô đến trước mặt Hoàng.

Thiếu niên tóc xoăn liếc mắt sang nhìn họ. Cho dù là đang đứng bên lề đường và mặc đồng phục học sinh thì cũng khó giấu được khí chất đặc biệt trên người Hoàng. Càng lớn, Hoàng càng đẹp trai ra nhiều.



Quế Anh cảm giác hô hấp của bản thân trở nên khó khăn, cô nhìn Hoàng một lúc mới lên tiếng giải thích:

“Cô Thúy dặn tao đi xem áo lớp với Phát, mày về trước đi.”

Câu này vừa nói xong, đèn cũng chuyển xanh, Phát mặc kệ Hoàng có định nói chuyện với người phía sau không, cậu ta lên ga phóng như điên sang đường.

Quế Anh giữ chặt vào yên xe, quay đầu nhìn về phía sau.

Ở trước cổng trường, thiếu niên tóc đen vẫn đang đứng lặng im không nhúc nhích. Bởi vì khoảng cách quá xa, cô không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt cậu lúc này.

Khi nhìn thấy bạn gái đi cùng chàng trai khác, một nỗi hụt hẫng và đau đớn khó hiểu dâng lên trong lòng Hoàng. Cậu siết chặt nắm tay, cắn răng nhịn xuống sự bực dọc đang lan ra khắp toàn thân. Cậu luôn ảo tưởng sức chịu đựng của mình rất tốt, nhưng rồi nhận ra không hề, cậu rất yếu đuối. Thâm tâm cậu luôn sợ hãi sẽ vụt mất Tú, gần đây ngày nào cậu cũng thấy ghen tỵ với Phát. Tự hỏi tại sao không phải là cậu? Tại sao Tú quyết định đi cùng thằng khốn kia?

Tú đã hứa sẽ không yêu ai cho đến khi lên đại học, Tú cũng thề rằng không bao giờ quay đầu thêm lần nữa và thích Phát, nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt nào có giống như lời cô nói?

Mỗi ngày đều kè kè theo sát nhau, thậm chí bây giờ còn đánh lẻ như vậy, miệng thì nói do cô chủ nhiệm giao nhiệm vụ, nhưng Tú thật sự nghĩ thế nào, cậu không hề biết. Trên nắm đấm của Hoàng hiện đầy gân xanh, biểu thị cậu đang rất điên máu, cậu hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, cố gắng kìm chế bản thân.

Lúc ấy, Quế Anh còn chưa nhận ra việc mình đi cùng Phát gây tổn thương cho Hoàng nhiều thế nào. Cô đến xưởng may ở gần trường xem thành phẩm, chất vải mà họ chọn là loại cotton thường, không đặc biệt lắm, sờ vào còn có cảm giác hơi nhám chút, nhưng vì rẻ, bọn họ không ý kiến gì hơn.

Trước khi bắt đầu học kỳ mới, phụ huynh cũng đã đóng một phần tiền cho giáo viên chủ nhiệm, sau đó vì cả lớp muốn thiết kế áo riêng nên họ thống nhất đóng thêm mỗi người năm mươi ngàn vào quỹ, bây giờ thì dư sức đặt áo.

Quế Anh chăm chú kiểm tra cái áo đầu tiên ra lò, cảm giác nơi này in cũng tạm, cô rũ mắt nói:

“Xong rồi, cũng ổn lắm, giờ về thôi.”

Mặc dù đi cùng Phát nhưng cô cứ nghĩ mãi về việc Hoàng đứng trước cổng trưởng, bây giờ đâu còn tâm trạng mà làm việc khác nữa. Thấy cô đòi về, Phát nói:

“Nhà mày ở đâu? Tao đưa mày về.”

Họ ở hai hướng khác nhau, còn cách cả mấy cây số, cho nên Phát chưa bao giờ ghé qua nhà của cô. Cô không muốn tiết lộ địa chỉ nên lắc đầu nói:

“Thôi khỏi, mày đưa tao ra trước cổng trường, tao tự đi bộ về.”

“Có sao đâu, tao có xe mà!” Phát chen ngang, hiếm khi mới có cơ hội, cậu tất nhiên không ngu ngốc mà bỏ qua.

Quế Anh sợ Hoàng nhìn thấy lại có chuyện, vì vậy một lần nữa từ chối. Cô nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi chứ, nào ngờ thằng cha Phát mặt dày cứ khăng khăng một mực muốn chở cô về tận nhà, còn nói:

“Con trai mà, có mỗi việc đưa bạn về cũng không làm được thì đáng mặt con trai không?”



“Ai nói con trai thì phải đưa bạn về tận nhà thế?” Quế Anh vừa đi cùng cậu ta ra khỏi xưởng vừa khó hiểu.

Trên khuôn mặt đẹp trai của Phát hiện lên một vệt đỏ khả nghi, cậu ta hừ một tiếng lấp liếʍ:

“Tao nói.”

Thật ra ban đầu cậu nghĩ đến hai từ “bạn gái”, cơ mà nói ra khỏi miệng chắc chắn sẽ bị đập không thương tiếc, nên cậu vội chuyển thành “bạn” bình thường.

Hai đứa liếc nhau, một người ngại ngùng, một người thờ ơ đi thẳng ra ngoài và ngồi lên yên sau của xe. Thấy cô không từ chối nữa, Phát mừng như bắt được vàng, vội chạy ra cắm chìa khóa xe vào.

Quế Anh chỉ bừa một cái địa chỉ cách nhà vài trăm mét, sau đó nói:

“Đến đó là được, biết chưa?”

“Ừ, biết rồi.”

Người nào đó hí hửng lên ga chạy đi, vừa hóng gió vừa hỏi chuyện, nhưng hỏi một câu Quế Anh đáp một chữ. Nếu không phải vì phép lịch sự tối thiểu, có lẽ cô còn không muốn ừ hay ừm với cậu ta. Mà kể cũng lạ, Phát không hề thấy khó chịu với thái độ này của cô, hồn nhiên lải nhải suốt trên đoạn đường về.

Lúc ấy, Hoàng đang đi ngang qua một tiệm ăn vặt thì nhìn thấy đám bạn từng chơi game cùng mình thuở nào. Lâu ngày chưa đi net, chưa thấy nhau, chúng nó vừa gặp cậu lập tức lao ra bá vai kéo cổ, hỏi thăm đủ điều.

“Ây cha, lâu nay sao không thấy đi chơi với tụi tao nữa vậy? Bạn gái đâu?”

“Đừng nhắc nữa!” Hoàng thở dài, đẩy cái tay đang ôm vai mình ra.

Mấy tên xung quanh đều tụm đầu lại, có người không biết quản cái miệng mà nói:

“Con My mấy hôm nay nó tìm mày đấy, mày block nó làm chi? Bây giờ chia tay bồ mới quay lại với My là vừa!”

Một câu nói ấy của hắn khiến không khí như lắng xuống, mọi người đều bị sốc. Hoàng còn chưa nói gì đã thấy có người kéo cổ tên kia đi và quát:

“Má cái thằng ngu này!”

Trước kia khi Hoàng còn quen người yêu cũ thì đám bạn này cũng biết, thậm chí rất ủng hộ, họ còn từng đi chung vài lần, thích My hơn Tú là chuyện rất bình thường.

Hoàng đột nhiên nghĩ đến người con gái đã từng yêu rất lâu về trước, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại rút điện thoại ra và bỏ chặn nick facebook Nguyễn My.