Chương 30: Trà xanh nam

Những tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy, Quế Anh chỉ cần chờ thêm hai năm nữa là có thể công khai làm tất cả những thứ mình thích nhưng không. Ngay ngày thứ hai đi học ở trường, Phát bắt đầu giở chứng.

Sáng ra Quế Anh thấy trên bàn có một hộp sữa và bánh mì thì nghĩ thằng Phát để nhầm chỗ nên đẩy về vị trí cũ cho cậu ta, đến khi cậu ta đi từ ngoài vào thì hỏi:

“Sao đấy?”

“Sao là sao?” Quế Anh ngẩng đầu lên, trong mắt là sự khó hiểu. “Bàn mày bên này mà, mắc gì để đồ trên chỗ tao?”

Khuôn mặt Phát toát ra ý cười, tự cho rằng bản thân đẹp trai nhưng trong mắt Quế Anh thì cái điệu cười đó trông đểu cáng hết sức, làm cô nổi cả da gà.

Cậu ta ngồi xuống rồi kéo hai thứ trên bàn qua chỗ cô và nói:

“Tao để đúng chỗ rồi đó, cái này cho mày.”

Người nào đó phũ phàng chặn ngang:

“Ai mướn? Tao ăn sáng rồi.”

Quế Anh không thích Phát, từ sâu trong thâm tâm luôn có sự bài xích nhất định. Trước kia thấy cũng hay ho nên nhận quà cho vui, muốn để cậu ta khoe mẽ rồi xem cậu ta bẽ mặt mà thôi, bây giờ cô không thèm dính dáng tới cậu ta nữa.

Lúc này, Hoàng ở phía sau nhìn thấy cảnh đó mắt đã đỏ bừng. Cậu lớn tiếng nói:

“Sáng nào Tú chẳng ăn sáng cùng tao? Mày không biết chứ gì.”

Giọng chua loét, rõ ràng đang ghen. Phát nhận ra chứ, song, cậu ta không thèm quan tâm đến việc này chút nào mà chỉ nói với người bên cạnh:

“Thế ngày mai mày muốn ăn gì? Để tao mua cho.”

“Ai cần!” Quế Anh sợ xanh cả mặt, vội vàng kéo ghế nhích ra xa.

Ôi là trời ngó xuống mà xem, cái tên trước kia ghét cô như ghét hủi, còn sỉ nhục, châm chọc cô hôm nay đã quay xe thích cô à? Nghĩ nghĩ, Quế Anh cho rằng cậu ta lại tiếp tục chơi trò cá cược với ai đó, vì vậy càng căm giận hơn. Cô không chỉ kéo ghế ngồi sang một bên mà toàn bộ bút viết tập sách trong ngăn bàn cũng dồn hết ra góc, không muốn ở gần Phát.

Thấy vậy, Phát khó chịu nhăn mày:

“Tao làm gì mà mày hắt hủi vậy?”

“Không làm gì tao cũng thấy ớn lạnh rồi, nói cho mày biết luôn ngày nào tao cũng ăn sáng rồi mới tới lớp, không cần đồ của mày.”

Họ ngồi ở đó cãi qua cãi lại khiến một vài người chú ý, đặc biệt là Hà và Bảo đang ngồi một góc bà tám với nhau. Cả hai còn đang nghiên cứu lý do Hoàng bị đá, thấy tình cảnh này lập tức nghĩ bậy.

Bảo cúi đầu sát tới chỗ Hà, hỏi nhỏ:

“Có phải như tao nghĩ không?”

“Mày khùng à? Tú đâu phải loại người đó. Tao không nghĩ Tú thích thằng Phát lại nên mới chia tay Hoàng đâu.”

“Tao hỏi thử thôi mà mày hiểu tao phết ấy nhỉ?” Bảo há hốc mồm khi chỉ nói một câu mà cô bạn của mình biết tuốt.



Trong số những học sinh ở đấy, IQ của Hà có thể không cao bằng nhiều người nhưng EQ thì khỏi phải nói. Cô nàng thuộc kiểu người để ý tình tiết nên rất rõ ràng, Tú không thể nào vì Phát mà xảy ra chiến tranh lạnh với Hoàng.

Bởi vì cái bộ ba ở trong góc mà không khí trong lớp luôn có gì đó kỳ quặc, bạn cùng bàn của Hoàng cũng thấy ngại thay, cứ giờ ra chơi là xách mông chạy trước.

Chuông vừa reo, thầy mới khuất bóng sau cửa thì Hoàng đã chen lên đứng phía sau ghế của Quế Anh làm cô khó hiểu:

“Mày làm gì đấy?”

“Bảo vệ bạn gái khỏi đám yêu râu xanh.” Ánh mắt Hoàng dừng lại ngay bên cạnh, chính xác là trên khuôn mặt đang hậm hực của Phát.

Phát không cam lòng chịu thua:

“Mày bảo ai yêu râu xanh cơ?”

Hoàng đưa tay ôm đầu Quế Anh khiến cô giật nảy, bên tai chỉ nghe thấy âm giọng khó chịu của cậu:

“Nói ai tự biết.”

Bị kẹp vào giữa hai hot boy của lớp là một loại chuyện xa xỉ đấy, nhưng Quế Anh không vui nổi, còn thấy bức bách. Cô gỡ cái tay đang ôm đầu mình ra, đấm cho Hoàng một cái vào hông rồi nói:

“Mày làm cái gì đấy? Tránh ra!”

Hai thằng cha này thích hơn thua đấu đá nhau cô cũng mặc kệ, nhưng dính tới cô thì phiền phức kinh khủng. Dạo gần đây cô luôn phải suy nghĩ quá nhiều, đang mệt óc, không muốn quan tâm.

Quế Anh cầm sách lên đi ra ngoài, đứng trước hành lang hóng gió. Mùa tựu trường là mùa thu, không khí mát mẻ trong lành thổi tới khiến cả người cô khoan khoái dễ chịu. Nhớ lần đầu tiên đến nơi này, cô còn cảm thấy lạ lẫm và không quen, vậy mà chớp mắt đã qua một năm rồi. Không ngắn cũng không dài, đủ để cho một người thích nghi với môi trường mới.

Cô giống như một đóa bồ công anh bị gió thổi tới nơi xa, ban đầu ngỡ ngàng và hoang mang, nhưng dần dần lại bám rễ vào đâu đó, bắt đầu phát triển, cứng cáp vươn mình lên.

Quế Anh gập sách lại, lúc quay đầu sang đã thấy Hoàng tựa vào lan can nhìn cô chăm chú. Vẫn là đôi mắt sáng ngời ngậm ý cười ngả ngớn và chút hư hỏng như trước, cậu cất giọng trầm ấm:

“Tuy biết mày sẽ thấy phiền nhưng mà trong hai năm này tao sẽ bám mày thật chặt, dù sao cũng là bạn gái tao, chưa chia tay.”

Câu nói ấy khiến cô bật cười:

“Yên tâm, trong hai năm này tao sẽ không yêu đương đâu, học trước tính sau.”

Quế Anh có cảm giác như họ trở lại cái ngày vừa mới chơi thân với nhau, không có quá nhiều ràng buộc khiến cô dễ thở và tự nhiên hơn nhiều.

Trong lòng cô quyết định sẽ tránh xa thằng Phát, càng xa càng tốt, nhưng ý trời đã định, không cho cô cơ hội làm việc đó.

Ngày hôm đó giáo viên chủ nhiệm cho mọi người ra về nhưng lại gọi Phát và cô ở lại để nhờ vả chút chuyện.

Hoàng đứng ở ngoài cửa, tựa lưng vào vách tường nghe lén, nhưng cô nói gì cậu nghe không quá rõ ràng, chỉ thấy lúc Tú rời khỏi lớp thì mặt mũi âm trầm, Phát cười ha ha thích chí.

Trên đường về nhà, Hoàng hỏi:

“Cô dặn cái gì đấy?”

“Bảo là cô muốn đổi thủ quỹ, để tao làm việc cùng Phát cho tiện.”



Trong ngày bình chọn cán bộ lớp, Phát đã được chọn làm lớp phó thể dục thể thao. Sắp tới có những hoạt động đặc biệt chào đón năm học mới nên cô giao cho cậu ta việc chuẩn bị, mà cô vì cùng bàn nên dính phải ổ mìn. Thật xui xẻo.

Nghe thấy hai người họ có cơ hội ở cùng nhau, Hoàng không vui nhíu mày:

“Không từ chối được à?”

“Không.”

Có đứa quái nào đó mách lẻo chuyện cũ của cô và Phát cho giáo viên chủ nhiệm biết, thấy học sinh của mình ghét nhau, cô giáo tất nhiên sẽ thấy lo lắng, muốn tạo cơ hội để họ thân thiết hơn.

Quế Anh cảm thấy nhức đầu vô cùng, nhưng cô không thể nào từ chối được. Cứ như vậy, từ những ngày đầu tiên của năm học mới Hoàng đã bị bỏ rơi.

Quế Anh ngày nào cũng phải chụm đầu cùng Phát xử lý công việc trong lớp, chuẩn bị đồng phục lớp, tìm người thiết kế. Cô đi thu tiền quỹ mà ai nấy đều mặt nặng mày nhẹ tìm lý do không đóng.

“Hôm nay tao không mang tiền.”

“Mày cho tao mượn đi rồi hôm sau tao trả cho!” Có người nhờ vả Quế Anh.

Cô lập tức từ chối:

“Tao cũng không mang tiền đâu, hôm sau đừng quên nữa nha. Cô Thúy đã bảo tụi mình gom tiền, đồng ý hết rồi còn gì?”

Lúc đó, cô còn định nói mấy câu thì Phát bất ngờ nhảy ra hô hào:

“Bạn nào cũng phải đóng mà, chỉ có năm mươi ngàn thôi, nào nào, nhanh lên để tôi còn đi đặt áo lớp! Nhớ chưa? Ai không đóng tôi báo giáo viên đấy!”

Mọi người lập tức hiểu ý mà thu gom tiền và đưa cho thủ quỹ, bởi vì họ nể thằng Phát và cũng sợ bị mách giáo viên. Hành động của cậu ta đã thu hút thù hận thay Quế Anh.

Được giải vây hộ, Quế Anh im lặng một lát rồi nói:

“Cảm ơn.”

“Có gì đâu.” Phát nhe răng cười.

Ở một bên, nhìn thấy thằng Phát tự vả bôm bốp, Hà tức giận chống cằm:

“Thằng cha này hồi xưa ghét Tú lắm mà nhỉ? Mặt dày đến nỗi không thấy mặt đau khi cười ngu như kia à?”

Bảo đồng ý:

“Trông điếm thúi và giả trân quá, thằng Hoàng gặp đối thủ rồi!”

Từ trước đến giờ họ chỉ biết có trà xanh nữ, giờ thì có cả trà xanh nam cơ à? Mà còn là cái loại trà hết hạn từ bao giờ!