Gia đình của Quế Anh gấp gáp chuẩn bị và chạy nhanh đến bệnh viện sau khi nhận được thông báo qua điện thoại rằng kỳ tích đã xảy ra. Đối với một người chết não gần ba tháng thì hầu bác sĩ cũng không hy vọng gì nhiều, nhưng bởi vì thương con, bố mẹ Quế Anh muốn làm tất cả để giữ cô ở lại bên cạnh họ. Cho dù cô chỉ có thể nằm im một chỗ để người khác chăm sóc mỗi ngày, cho dù tốn bao nhiêu tiền bạc chạy chữa họ cũng không quan tâm.
Có lần, mẹ của Quế Anh khóc nói muốn để con ra đi. Bà không chịu được áp lực khi mỗi ngày phải nhìn con gái nằm say giấc trên giường, nhìn thấy con là đau lòng mất khống chế. Nhiều đêm thao thức khó ngủ, bà còn phải dùng đến thuốc an thần.
Nếu Quế Anh thật sự biết được nỗi khổ tâm của cha mẹ, cô sẽ hiểu họ rất yêu thương cô chứ không phải như cô nghĩ, chẳng qua cách mà họ quan tâm đến cô khác người. Việc thiếu sự trao đổi với con cái là sai lầm lớn nhất của họ.
Mặc dù tỉnh dậy nhưng vì cơ thể của Quế Anh quá yếu ớt nên phải ở bệnh viện và tiếp tục điều trị, đôi mắt cô mơ màng nhìn từng người một trong phòng bệnh, không nói được lời nào, cổ họng cứng lại.
Tiếng ồn ào khiến người trên giường khó chịu, ở đâu cũng thấy khó chịu. Nhưng cô vẫn đủ nhận thức để biết rằng những người này không phải gia đình mình!
Quế Anh có thể tỉnh dậy trong cơ thể Tú, vậy nghĩa là Tú cũng có thể tỉnh dậy trong cơ thể Quế Anh.
Tú muốn nhúc nhích thân mình nhưng cánh tay không có sức, cô chỉ có thể giương mắt nhìn cặp vợ chồng trẻ đang khóc cạnh giường, hơi thở của cô thậm chí không ổn định, ý thức lần nữa trở nên mơ hồ.
…
Ở bên này, Quế Anh chính thức nói chuyện yêu đương với Hoàng. Nhưng mà ngoài việc họ mang thêm cái danh “thoát kiếp FA” ra thì chẳng khác gì trước kia là bao. Vẫn đi học cùng nhau, công khai hẹn hò bất chấp cái nhìn của người khác.
Mặc dù Quế Anh đã giảm cân, bây giờ trở thành bé mũm mĩm rồi nhưng người ta vẫn khó mà chấp nhận được sự thật ấy, đặc biệt là người ghét cô thì sẽ luôn tìm cách soi mói, nói xấu, bắt bẻ mọi việc cô làm.
Hoàng nói với cô:
“Cứ mặc kệ chúng nó, ai nói gì thì nói, tao vẫn là bạn trai của mày. Tao vẫn thích mày mà, đúng không?”
“Đúng.” Quế Anh mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ lên vai Hoàng. “Mày tốt nhất.”
Cậu chàng ngày càng nhiệt tình hơn, chủ động rủ Quế Anh đi ăn, mua quà vặt cho cô, thậm chí lên mạng học cách làm món bánh flan từ trứng rồi mang qua nhà cô biếu cả nhà. Mẹ của Hoàng thì biết rõ chuyện cậu thích bé con hàng xóm nên không nói gì, nhưng hai vị phụ huynh bên này lại khác.
Một hôm, Quế Anh đang ở trong nhà tưới cây cho mẹ thì nghe thấy mẹ hỏi:
“Dạo này thằng Hoàng nó cứ qua tìm con hoài, nó có ý với con phải không?”
Tim Quế Anh rơi cái bụp xuống dưới đất, tay đang đè lên ống nước bóp mạnh một cái, vòi nước phụt thẳng vào gốc cây cảnh và làm đất bắn tung tóe ra. Cô “á” một tiếng, vội vàng dừng động tác rồi chạy đi tắt nước.
Lúc này, mẹ đang nhìn cô đầy cảnh cáo làm cô sợ hết hồn:
“Con có biết gì đâu, chắc do nó muốn con dạy cho nó học đó.”
Nói dối không chớp mắt là nghề của Quế Anh, muốn bảo vệ bản thân khi sống trong thân thể của một người xa lạ thì phải thật cẩn thận.
Nghe cô chối bay chối biến, thấy cô nhe răng cười ngây ngô thì mẹ cô không nói gì nữa mà nhăn nhăn mày rồi chề môi đi vào nhà. Cái biểu cảm của mẹ như đang cười cợt cô vì dám qua mắt mẹ. Nhưng vậy nghĩa là mẹ biết hết rồi mà không phản đối hay sao?
Quế Anh toát cả mồ hôi. Thời gian qua do cô sinh hoạt ở nơi này quá lâu nên vô hình trung đã cho rằng mình thật sự là một thành viên trong gia đình của người phụ nữ trước mắt.
Không biết mắc cái chứng gì mà mấy hôm liên tục cô cứ nằm mơ linh tinh, đến nỗi mất ngủ. Sau đó thì bệnh nặng liệt giường. Ba ngày liền, cô chìm đắm trong sự chăm sóc của gia đình và Hoàng mà quên luôn cả bản thân đang phải giảm cân.
Một tuần sau đó, cô trèo lên cân và khóc ròng:
“Chết rồi, sao lại lên tận ba ký?”
Quế Anh dụi dụi mắt xem kỹ lại vài lần, nhưng con số dưới chân vẫn lù lù ra đó. Cô có vứt đồ cột tóc đi, thay một cái áo thun và quần đùi mỏng trèo lên cân nó cũng không đổi. Má ơi! Cô thật sự lên hẳn ba ký chỉ vì ăn uống hơi nhiều một chút thôi á? Cô rốt cuộc biết được tại sao trước kia Tú bị béo phì, là do cơ địa của cơ thể này.
Đang lúc Quế Anh buồn thúi ruột gan, thằng Hoàng đột nhiên xuất hiện trước nhà rồi gọi điện thoại cho cô.
“A lô? Gì đấy?”
“Mày ngủ dậy chưa? Ra đây tao có cái này cho mày nè!” Giọng Hoàng có phần hăng hái.
Mỗi lần như thế thì không phải bánh cũng là trà sữa, Quế Anh tỉnh táo lại, quát:
“Không được! Mày không được chăm tao như vậy nữa! Tao lên hẳn ba ký rồi đây nè!”
Hoàng hơi sững người, sau đó bật cười:
“Tặng cái khác, ra mở cửa lẹ đi, nắng cháy đầu tao rồi.”
Quế Anh bán tín bán nghi ra mở cửa cho cậu ta.
Cậu chàng đứng bên ngoài đội một cái mũ lưỡi trai màu đen và mặc áo khoác kín mít. Mặt trời treo trên đỉnh đầu, mặt đường nhựa bốc lên từng đợt hơi nóng và xộc thẳng vào người cực kỳ khó chịu.
Hoàng thấy Quế Anh ra là nắm tay cô vội vàng kéo cô vào nhà ngay, trong sân có vài cây to nên đỡ oi bức hẳn.
Lòng bàn tay truyền tới cảm giác ấm áp, Quế Anh hơi mất tự nhiên rụt rụt tay rồi hỏi:
“Mày nắm tay tao làm gì?”
Hẹn hò hơn tuần nhưng cứ nắm tay là thấy ngại muốn chết, Quế Anh không quen, Hoàng lại cho rằng như vậy rất bình thường:
“Nắm tay người yêu để cảm nhận tình yêu chứ mày? Tao làm bạn trai mày mà có mỗi việc nắm tay cũng không cho thì tao sống sao?”
Hai đứa nói rồi chui tọt vào phòng khách ngồi, bên trong bật quạt mát hơn hẳn. Hoàng gỡ mũ xuống, mái tóc rối tung lên, lộn xộn rũ xuống trước trán nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai làm Quế Anh nhìn chăm chú.
Cậu ta đặt lên bàn một cái hộp nhỏ màu đen, bên trên thắt một cái nơ trắng đơn giản và nói:
“Quà hẹn hò một tuần của tụi mình, tặng trễ nhưng mà vẫn phải tặng, tiền tao để dành mấy hôm không đi net đó.”
Quế Anh sốc, cô thì không quan trọng kỷ niệm bảy ngày cho lắm, người ta cũng toàn tính theo năm để tặng quà thôi.
Hai đứa ngồi cạnh nhau im lặng một lát, Hoàng đưa mắt ý bảo cô mau mở quà ra, nhưng tay thì cứ giữ chặt tay cô. Quế Anh nói:
“Mày nắm tay tao mãi như vậy sao tao mở được?”
“Ờ nhỉ?” Hoàng xấu hổ rụt tay về.
Đến lúc này Quế Anh mới mở quà ra kiểm tra, nhìn hộp chỉ to bằng cỡ nắm tay, cô cũng không rõ nó là gì, đoán không ra.
Nắp hộp bật mở để lộ một lượng lớn những sợi dây kim tuyến lấp lánh và mấy hạt xốp trắng trắng siêu đáng yêu, còn có hình trái tim nhỏ cỡ đầu ngón tay trang trí. Giữa hộp nằm gọn hai cây son thương hiệu MAC!
Quế Anh từng dùng rất nhiều son và đồ hiệu, chỉ sau khi linh hồn chuyển đến cơ thể Tú mới không có thời gian chăm chút mặt mũi nhiều. Hơn nữa, gia cảnh Tú không giống cô trước kia, mà xung quanh cũng ít ai dùng son khi đi học lắm.
Hoàng nhe răng cười rồi đưa hai tay về phía hộp son, làm động tác tiêu chuẩn của mấy nhân viên bán hàng mà giới thiệu:
“Quý khách có hài lòng với sản phẩm của mình không ạ?”
Lập tức, cậu ta nhận về một ánh mắt hoài nghi nhân sinh của Quế Anh. Cô thử mở nắp son ra nhìn, chưa gì đã bốc ngay cái màu hồng cánh son khiến cô đen mặt:
“Ai chỉ mày mua cái này cho tao vậy?”
Khi bị hỏi câu này, Hoàng đột nhiên hơi chột dạ, nói:
“Không, có ai đâu.”
Nếu cậu nói lúc cậu đăng story bài viết hỏi mua quà cho bạn gái và không cho một mình cô xem, sau đó được bạn gái cũ rep vào bảo mua màu này thì cậu có bị đấm chết không? Hoàng thật sự không cố ý, nhưng nghĩ thấy con gái chắc đều thích màu như vậy nên cậu mua luôn. Trước kia thì cậu chưa có tiền và điều kiện nên chưa tặng được son, chỉ mua đồ ăn vặt cho bạn gái cũ thôi.
Hoàng lén lút nhìn vẻ mặt của bạn gái, thấy cô chau mày thì biết ngay cô không thích. Nhưng tại sao không thích vậy chứ? Nữ tính mà!
Dù rằng cái màu quá là quê mùa và khó mà dùng nổi, nhưng Quế Anh chỉ có thể thở dài rồi kiểm tra nốt thỏi còn lại, may còn có một màu khác là đỏ rượu. Cô liếc mắt nhìn sang bên cạnh, bạn trai của cô đang thấp thỏm mở to mắt nhìn cô, áo khoác cũng chưa thèm cởi ra mà ngồi hóng hớt, không thấy nóng à?
Cô cất thỏi sen vào hộp đồng thời nói:
“Cảm ơn vì món quà. Còn mày, cởϊ áσ ra đi.”
Hoàng “hả” một tiếng rồi bật lùi về sau, dùng hai tay che ngực và nói:
“Mày tính làm gì đó? Tao còn trong trắng à, đừng có dê tao!”