Việc Lâm bỏ đi khiến cho cả Hà Anh lẫn bà Ngọc đều cảm thấy khó tin. Lâm từ trước đến giờ vẫn luôn nghe theo lời bà Ngọc, hoặc ít nhiều cũng sẽ thương lượng vời bà khi có chuyện. Lần này anh lại cãi lời bà.
Đối với Hà Anh, Lâm cũng luôn duy trì trạng thái như có như không, anh không bày tỏ tình cảm với cô, nhưng cũng không kiếm chuyện để nổi giận với cô.
Lâm của ngày hôm nay cứ như đã biến thành con người khác.
Bà Ngọc nhìn thấy Hà Anh thất thần như vậy đã một lúc lâu, bà không khỏi đau xót. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, con người cũng không thể bỏ mặc bản thân được, vẫn phải sống cho đàng hoàng chứ. Đó là điều mà bà Ngọc học được trong suốt quãng thời gian khó khăn dai dẳng của chính mình. Nghĩ thế, bà kéo cô vào nhà bếp, muốn làm việc gì đó để giúp cô quên đi những chuyện vừa rồi.
Cơm canh đã chuẩn bị đầy đủ trên bàn, đều là những món ngon do đầu bếp hảo hạng nấu ra. Chỉ tiếc là trong mắt Hà Anh, bây giờ món gì cũng giống nhau, cũng đều chẳng có mùi vị.
– Ăn cái này đi, món này mẹ đặc biệt chuẩn bị cho con đấy.
Bà Ngọc múc cho Hà Anh một bát canh hầm, nước súp màu trắng đυ.c, bên trong còn có nhiều loại rau củ. Hà Anh chẳng biết nó là canh gì, cánh tay cô hoạt động như cái máy, cầm thìa canh lên đảo qua đảo lại. Cô còn đang bận nghĩ rằng không biết Lâm đi đâu. Liệu có phải anh đang ở bên cạnh ả hồ ly kia không? Nếu đúng là như vậy, cô phải làm gì bây giờ?
Mẹ chồng nói rằng cô phải bình tĩnh mà đối mặt với chuyện này, phải dạy cho ả hồ ly một bài học. Dạy thế nào? Gọi người đến đánh ả một trận ư, hay vác súng máy đến dọa dẫm ả? Khoan nói đến chuyện làm như vậy sẽ càng khiến cô thêm mất mặt, chỉ riêng mỗi khoản kiếm đâu ra cái súng máy thôi cô cũng chịu.
– Mẹ à, con thật sự không biết phải làm thế nào nữa…
Hà Anh càng nghĩ càng tủi thân. Sống lưng cô đổ sụp xuống, sự khổ sở lúc này khiến cô không còn sức lực mà chống đỡ bản thân. Hà Anh úp mặt vào hai bàn tay, rấm rứt khóc.
– Con cứ như vậy, mẹ cũng không biết phải giúp con thế nào đâu.
Bà Ngọc thở dài. Bà nhìn Hà Anh một hồi lâu, tựa hồ như đang cố gắng lựa chọn ra phương án tốt nhất trong vô vàn cách mà bà đã nghĩ ra.
– Hay là, để mẹ nói cho nó biết…
– Không. Mẹ đừng nói gì cả.
Hà Anh vội vàng lắc đầu. Cô lúng túng lau nước mắt trên mặt đi, cố gắng trưng ra vẻ bình thản như bà Ngọc muốn.
– Con không muốn anh ấy yêu con chỉ vì điều đó. Con cũng không muốn anh ấy cảm thấy áy náy. Con sẽ tự nói ra khi đến thời điểm.
Bà Ngọc chẳng còn cách nào khác, đành tiếc nuối ngậm miệng. Hà Anh vùi mặt vào bát canh của mình. Từng muỗng canh nóng hổi được cô đưa vào miệng, nuốt xuống họng, làm khoang miệng cô bỏng rát, nhưng đủ để kéo lại sự tỉnh táo của cô.
Hà Anh vừa ăn xong bát canh cũng là lúc bên ngoài phòng khách vang lên tiếng lạch cạch. Hà Anh nghển cổ ra ngoài nhìn, cô hi vọng biết bao rằng đó là Lâm.
Nhưng trái với sự chờ mong của cả cô và bà Ngọc, người tới không phải Lâm mà lại là một vị khách không mời – ả hồ ly đã thò cái đuôi vào và khuấy tung sự yên bình giả tạo trong gia đình cô.
Quyên bị chủ nhà bắt quả tang ngay tại trận, cô ta giật mình, lùi lại mấy bước.
– Cô làm gì ở đây? Ai cho cô vào nhà?
Hà Anh lạnh nhạt hỏi. Bà Ngọc đã rút điện thoại ra, chuẩn bị sẵn sàng gọi cho cảnh sát đến bắt kẻ trộm.
Quyên ấp úng một chút, rồi như nhớ ra điều gì, ả giơ lên một tập tài liệu.
– Bác với chị đừng hiểu nhầm. Anh Lâm bảo con đến nhà lấy tài liệu giúp anh ấy. Chìa khóa cũng là anh ấy đưa.
– Vớ vẩn, thằng Lâm làm sao có thể đưa chìa khóa nhà cho người lạ!!!
Bà Ngọc quát to làm cho Quyên giật mình thon thót. Hà Anh kéo kéo góc áo của bà, ra hiệu rằng hãy để cô tự xử lý chuyện này. Quyên là người thách thức cô, vậy thì hãy để cô tự xử lý ả.
Tích cực mà nói thì sự xuất hiện bất ngờ của Quyên cũng không hẳn là điều xấu. Có lẽ là đến ông trời cũng đã chán ngắt cái cảnh vợ chồng Hà Anh sống với nhau mà như hai người dưng, nên đã đẩy Quyên tới, để Hà Anh thấy rõ được điều này, để thúc đẩy cô tìm kiếm một sự thay đổi.
Sự hòa hợp giữa cô và chồng, hạnh phúc mà cô tưởng là mình đang có ấy thực chất chỉ là ảo giác. Mà để biến ảo giác thành sự thật, cô buộc phải một mình trải qua thử thách này.
Cô ả muốn chơi đùa cùng cô phải không? Cô sẽ chơi với ả đến cùng. Hà Anh cô là người trầm lặng, lành tính, nhưng không phải dạng người sẽ im lặng khi kẻ cắp trèo vào tận cửa.
– Mẹ tôi có hơi nóng nảy, tại ngày trước nhà tôi cũng hay bị trộm. Tính mẹ tôi là thế, cứ thấy có gì lạ là báo cảnh sát luôn.
Quyên hơi tái mặt, nhưng mà, một tiểu tam chân chính như ả làm sao có thể để mình bị dọa chỉ bởi vài lời nói.
– Có gì đâu, bác phòng trộm thế là đúng mà.
Quyên cười xòa, xua tay mấy cái rồi định đánh bài chuồn. Dù sao cô ta cũng đã có đủ thông tin cần thiết cho mình rồi.
– Đồ cháu cũng lấy được rồi, vậy xin phép bác gái và chị dâu, cháu về trước.
– Từ từ đã.
Hà Anh khoanh tay trước ngực, lững thững đi tới trước mặt Quyên. Cô bất chợt nắm tay Quyên, tỏ vẻ thân thiết như chị em.
– Để tôi đưa cô đi. Chồng tôi lúc nãy đi hơi vội, tôi lo anh ấy tăng ca mệt mỏi, muốn mang chút đồ cho anh ấy tẩm bổ.
Hà Anh nháy mắt với bà Ngọc, bà Ngọc ngay lập tức hiểu ý, chạy vào phòng ăn, chuẩn bị một hộp đồ ăn rồi mang ra ngoài.
Ở bên ngoài, Quyên hơi bối rối, không biết nên làm gì để từ chối. Lý do của Hà Anh không chê vào đâu được, cô ả chỉ đành bấm bụng cười trừ. Hà Anh nhìn thấy vẻ muốn chối mà không được của Quyên, trong lòng hả hê đôi chút.
Cứ chờ mà xem, đây mới chỉ là bắt đầu thôi!
Bà Ngọc đưa hộp cơm cho Hà Anh, cả áo khoác và chìa khóa xe cho cô. Hà Anh nháy mắt với mẹ chồng một cái, rồi xoay người định rời đi. Bà Ngọc ghét cái vẻ lươn lẹo của Quyên, lúc cô ả đi theo Hà Anh, bà còn ngáng chân cô ta một cái.
Quyên mất đà, suýt thì ngã úp sấp mặt xuống sàn. May mà Hà Anh kịp quay lại đỡ lấy ả. Bà Ngọc sau khi ngáng chân cô ta còn đon đả chạy tới, cùng Hà Anh đỡ lấy cô ta, miệng thì không ngừng buông lời trách móc.
– Cháu phải cẩn thận chứ. Ây, cháu bị ngã không phải tại vì đi giày rộng quá hay sao? Giày không vừa chân thì sớm muộn cũng tuột. Cháu xem, suýt thì ngã rồi đấy.
Quyên biết mình đang bị chơi, ả tức tối, bàn tay thon dài siết chặt, bộ móng giả mới làm cắm sâu vào lòng bàn tay, tạo thành những vết hằn. Ả cay cú, những vẫn phải cười giả lả.
Hà Anh nhanh chóng đưa Quyên đến công ty. Suốt dọc đường, Quyên hồi hộp không yên. Hà Anh để ý thấy cô ả không ngừng sờ lần gấu áo. Chắc chắn ả đã nói dối điều gì đó.
Không nằm ngoài dự đoán của cô, Lâm không hề có ở văn phòng. Thậm chí, cửa văn phòng còn bị khóa, phòng làm việc của anh không hề có dấu hiệu đã sử dụng qua trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi.
Lâm bỏ đi, anh không đến công ty, trùng hợp lúc này Quyên lại tới nhà cô để lấy tài liệu cho anh. Vậy thì đáp án chỉ có một mà thôi. Lâm đang ở cùng cô ta.
Sau khi cùng Hà Anh đến văn phòng, Quyên đã lấy cớ để về trước. Hà Anh nhận ra điều này thì đã hơi muộn. Cô lập tức chạy xuống sảnh công ty, nhưng trước sảnh tỏa nhà chẳng có lấy một bóng người. Quyên đã đi rồi.
Hà Anh cố gắng nhớ lại thông tin về căn nhà mà Lâm đã mua cho Quyên. Đó là một căn hộ ở chung cư, nằm ở rìa thành phố. Cô không biết đường tới đó nên chỉ đành gọi xe taxi. Hơn nữa, với tinh thần bất ổn như hiện tại, Hà Anh biết mình không nên cố lái xe làm gì.
Cô gọi điện cho bà Ngọc, báo rằng mình sẽ về muộn một chút, dặn bà không cần chờ mình, rồi lên đường đi bắt gian tại trận.
Đó là cô định thế.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Lâm – chồng cô, cùng với ả đàn bà kia, đang tay trong tay cùng đi dạo ở khuôn viên khu nhà, Hà Anh mới phát hiện ra mình không thể làm được gì cả.
Hai chân cô nặng trĩu như đeo đá.
Hà Anh biết, nếu cô xông vào lúc này thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Cô và Lâm sẽ đi đến kết cục ly hôn, mà người được hưởng lợi sẽ là ả hồ ly kia. Cô không thể làm việc ngu ngốc như vậy.
Lâm, phải là của cô!