Chương 3

Được mẹ chồng hậu thuẫn, ý chí chiến đấu của Hà Anh bùng lên mãnh liệt. Mẹ chồng nói đúng, cô phải cho con hồ ly kia biết ai mới là vợ chính thức, ai mới là người được thừa nhận.

Vừa trở về nhà, Hà Anh đã lùng sục khắp phòng, tìm kiếm mọi dấu vết của người phụ nữ kia. Cô kiểm tra từng món đồ của Lâm, cả tủ quần áo của anh. Cô vừa mong là mình có thể thấy bằng chứng để vạch mặt tiểu tam kia, lại cũng hy vọng biết bao rằng mình sẽ không tìm thấy gì. Ít nhiều nó cũng có thể chứng minh rằng Lâm không hề nɠɵạı ŧìиɧ, hoặc Lâm không có tình cảm với cô thư ký kia, rằng tất cả chỉ là do cô ta đang tạo dựng nên.

Nhưng hy vọng của Hà Anh dần dần bị đánh tan, từng chút, từng chút. Mỗi một thứ đồ mà Hà Anh tìm thấy đều như một con dao nhọn, khoét thủng một lỗ trong niềm tin của cô.

Trong túi áo Lâm có một cuống vé tàu thủy. Một cuống vé nhưng lại ghi số ghế đôi.

Chiếc áo bẩn trong giỏ giặt có một vết son môi trên vai, dấu vết còn mới, cũng không có dấu hiệu tẩy xóa. Có thể chính anh cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Hoặc là anh biết mà chẳng nỡ xóa đi.

Lịch sử trên trang web đặt hàng của mấy hãng thời trang, mỹ phẩm mà anh hay đặt mua cho cô là một loạt thông tin hóa đơn đã được thanh toán. Thế nhưng những món đồ này cô chưa từng thấy qua lần nào. Nói cách khác, Lâm không mua chúng cho cô. Có thể chắc chắn đến chín phần rằng ả thư ký kia đang sở hữu nó.

Cuối cùng, trong ngăn kéo bàn làm việc của Lâm có giấy tờ đăng ký mua nhà. Đó là một căn hộ penthouse ở ngoại thành.

Tất cả những thứ đó đều chứng minh, Lâm và người phụ nữ kia đã ở bên nhau được một khoảng thời gian rồi. Hà Anh không còn cách nào khác, cô buộc phải tin vào những gì đang bày ra trước mắt.

Chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ.

Chỉ mới vài tiếng đồng hồ mà Hà Anh đã phải tự nhắc nhở mình đến mấy lần, rằng đây là sự thật.

Nhưng biết làm sao được, Lâm không còn yêu cô, anh thậm chí còn chẳng nhớ ra cô là ai cơ mà. Cô không thể ép anh làm điều anh không muốn. Tình yêu mà, làm gì còn cách nào khác?

Mọi chuyện đã rõ rành ra đấy rồi, Hà Anh biết mình cần phải làm gì, nhưng lúc này đầu óc cô đã trống rỗng. Nếu không ở trong tình thế một người vợ bị chồng lạnh nhạt, rồi lại bất chợt phát hiện ra chồng nɠɵạı ŧìиɧ, chắc hẳn chẳng ai có thể hiểu được rõ cảm giác của cô.

Nó cứ như là có một hạt giống đen đúa vừa được gieo vào trong lòng cô, hút kiệt máu của cô để lớn lên, mọc ra những cây gai nhọn hoắt và ghim sâu trong từng lớp da thịt. Bông hồng tình yêu cô nuôi sống trong trái tim bỗng chốc biến thành cây gai lỉa chỉa, khiến cô đau đớn không thôi.

Nếu như bà Ngọc không gõ cửa, có lẽ Hà Anh vẫn chưa nhận ra mình đã ngồi ngây ngốc ở trong phòng bao lâu. Trên mặt cô đầy nước mắt, những chứng cứ cô tìm được đang trải đầy sàn nhà, cũng ẩm ướt vì nước mắt của cô.

Hà Anh vội giấu nhẹm chúng đi, lau sạch sẽ mặt mình rồi ra mở cửa cho bà Ngọc.

– Con làm gì mà lâu vậy? Đến giờ cơm rồi. Thằng Lâm có về không?

Bà Ngọc hỏi, nhận ra viền mắt con dâu đỏ ửng, mí mắt hơi sưng. Bà vừa áy náy với Hà Anh, vừa giận con trai mình. Bà Ngọc im lặng một lúc, Hà Anh cũng không nhịn nổi sự đau lòng mà bật khóc.

Bà Ngọc đành ôm lấy cô mà vỗ về.

– Đừng khóc. Mẹ biết con đau lòng. Mẹ biết con trai mẹ làm sai rồi. Nhưng con phải có niềm tin vào bản thân mình. Con không làm gì sai.

Hà Anh nghe thấy thế thì còn khóc to hơn.

– Mẹ ơi, anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ rồi. Anh ấy không nhớ con nữa.

– Không sao cả. Con vẫn còn mẹ cơ mà. Mẹ không can dự vào quyết định của con. Nhưng trước khi con quyết định điều gì, con phải nhớ, không kẻ nào được quyền cướp của con hết.

Bà Ngọc nói, nhìn thẳng vào mắt cô. Người đã trải qua nhiều đấu tranh và phải chịu dày vò khi sống chung cùng một người chồng trăng hoa như bà hiểu rõ, hoàn cảnh của Hà Anh có bao nhiêu đau lòng. Bà không ủng hộ cô tiếp tục ở lại với con trai mình và nhẫn nhịn, nhưng bà cũng không muốn cô phải chịu ấm ức.

Hà Anh thấy vẻ quyết liệt của mẹ chồng thì ngạc nhiên lắm. Có lẽ, bà là người mẹ chồng đầu tiên thật sự coi con dâu là con ruột của mình, đến mức không cần cả thằng con quý tử.

– Có bỏ cũng phải là con bỏ thằng Lâm. Hiểu không? Chúng ta phải để con hồ ly kia thấy, dù con và thằng Lâm không còn là vợ chồng thì cũng không đến lượt nó bước chân vào cái nhà này.

Hà Anh sụt sịt, cô vươn tay lên quệt nước mắt, hít sâu một hơi để bình tâm lại, dù cô vẫn nấc cụt mấy cái, như một đứa trẻ con.

Bà Ngọc cũng giúp cô lau nước mắt, tình cảnh như mẹ con chia xa lâu ngày không gặp mặt, cực kỳ xúc động. Trạng thái này đột nhiên bị phá vỡ bởi lời chào của Lâm.

– Mẹ với Hà Anh ở đây làm gì đấy?

Lâm đứng ở đầu cầu thang, bộ dạng mệt mỏi, cà vạt cũng bị kéo tuột một nửa. Anh cũng không liếc nhìn vợ một cái, lách người đi vào trong phòng. Lâm còn chẳng thèm để ý đến tâm trạng của vợ.

Hà Anh tủi thân. Cô tự trách mình rằng tại sao lại yếu đuối và nhu nhược đến thế. Cô đã sống hết mình vì anh, dành trọn tình yêu mà cô có được cho anh, thế nhưng khi nhận thấy mình bị đối xử lạnh nhạt, cô lại chẳng thể lên tiếng được.

Vì sao cô không nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.

Đến cả mẹ chồng cũng đứng về phía cô rồi, vậy mà dũng khí của cô vẫn biến đi đâu hết.

Hà Anh siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm nói rõ ràng mọi chuyện với Lâm. Cô theo anh vào phòng, nhặt lấy chiếc áo khoác mà anh vừa vứt trên giường, treo lên giá.

Cô vẫn làm mọi việc như hằng ngày cô vẫn làm, giúp anh tháo cà vạt, bỏ đồ bẩn vào giỏ giặt, sắp xếp lại giấy tờ và đồ dùng trên bàn làm việc cho anh. Bình thường, Lâm sẽ không tỏ thái độ gì. Có vẻ như hôm nay đã khác, Lâm thở dài đầy vẻ phiền muộn.

– Em cứ lẽo đẽo theo anh mãi thế?

– Ngày nào em cũng làm vậy mà? Anh thấy phiền à?

– Ừ.

Lâm cục súc, buông một câu trả lời ngắn gọn. Anh thả mình xuống ghế, nhắm mắt lại. Hà Anh biết Lâm đang né tránh mình, cô càng không được để anh như ý.

– Vậy chắc anh phải cảm thấy phiền lắm, khi thư ký của anh cứ nhèo nhẽo đeo bám anh mỗi ngày.

Lâm mở bừng mắt. Chọc thẳng vào cái gai trong lòng người khác, chẳng ai lại ngồi yên chịu đựng. Anh đánh mắt nhìn Hà Anh, nhận ra mình đã hơi quá lố, ánh mắt anh lại cụp xuống.

– Em nói thế là có ý gì?

– Em chỉ thấy hơi phản cảm. Em là vợ anh mà còn chưa bao giờ bá vai bá cổ, ôm lấy anh ở chỗ đông người. Thế mà cô thư ký đấy còn ôm chầm lấy anh.

Hà Anh hơi bĩu môi, giả bộ hờn dỗi. Trong lòng cô thì lại bồn chồn không thôi, cô sợ rằng phản ứng của Lâm sẽ khiến mình thất vọng.

Nhưng Lâm không phải tên ngốc, anh có điên đến mấy cũng không thừa nhận rằng mình chán cơm thèm phở.

– Giữa bọn anh không có gì cả.

Lâm nhàn nhạt trả lời. Câu giải thích nghe qua rất thuận tai, tưởng chừng như không có vấn đề gì, thực chất lại đầy sơ hở. Nếu chỉ là mối quan hệ bình thường, Lâm đã chẳng chột dạ mà trả lời như thế. Từ “bọn anh” thân mật cũng sẽ không được sử dụng cho mối quan hệ này.

Hà Anh biết rằng Lâm đang muốn che giấu, cô cũng không vội lật tẩy anh. Cô chỉ muốn đánh động cho Lâm biết, rằng cô không phải người có mắt như mù.

– Em cũng đâu có bảo gì. Em chỉ muốn thể hiện sự ghen tuông của mình thôi. Em là vợ anh mà, nhìn thấy cảnh cô gái khác thân thiết với chồng mình, làm sao em nhịn được.

Hà Anh lựa lời nói, vẫn quan sát tỉ mỉ nét mặt của Lâm. Cô chẳng ngờ được việc anh sẽ nổi cáu với mình, dù rằng người làm sai rành rành ra đấy chính là anh và ả hồ ly kia.

– Em ghen tuông? Anh đâu có làm gì để em ghen? Em đừng có giống mẹ, suốt ngày nghi ngờ dăm ba thứ vớ vẩn. Anh đi làm đã bận bịu, mệt mỏi chết đi được rồi, anh làm gì còn hơi sức mà nɠɵạı ŧìиɧ, hay là chịu đựng sự soi mói này của em!

Hà Anh sững người. Lâm thế mà lại mắng cô một cách vô lý. Không biết ả thư ký đã làm gì với anh, hay ả đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh rồi cũng nên. Cô đứng chết trân trước mặt Lâm, cả người lặng đi, không biết phải nói gì hơn nữa.

Bà Ngọc đứng ngoài cửa hóng chuyện từ nãy tới giờ cũng không nhịn nổi thằng con của mình, bà tông cửa xông vào, chỉ thẳng mặt Lâm mà mắng một tràng.

Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Cả gia đình Hà Anh bỗng dưng náo loạn như gà bay chó sủa, chỉ vì sự xuất hiện của một con hồ ly tinh. Mà ả ta còn chưa chính thức bày vẽ chiêu trò gì.

Hà Anh bị chồng mắng thì im lặng thất thần. Lâm bị mẹ mắng thì tức tối rời khỏi nhà. Bà Ngọc nói không lại con trai, suýt thì cao huyết áp mà suy sụp.