Hà Anh trừng mắt nhìn người phụ nữ lạ mặt đang đi ngay bên cạnh mẹ chồng mình. Khoảng cách giữa vợ chồng cô và ả dần thu hẹp lại, mà trống ngực Hà Anh cũng dồn dập hơn.
Cô không biết mình nên làm gì, trong đầu bỗng dưng rỗng tuếch cứ như vừa bị ai khoắng mất bộ não đi rồi. Hà Anh cắn môi.
“Đối diện với tình địch thì nên làm gì nhỉ? Mình nào đã có kinh nghiệm đấu trí với tiểu tam?”Hà Anh nghĩ ngợi. Ngay lúc cô còn đang hoang mang, mẹ chồng và người phụ nữ kia đã đi đến trước mặt cô và Lâm. Mẹ chồng vừa tới đã vội vã túm lấy Hà Anh, kéo sang bên cạnh mình. Bà đánh mắt nhìn con trai một cái, có chút khó hiểu rằng tại sao con trai mình ở đây vào lúc này, rồi lại chăm chăm hỏi han con dâu.
– Ô! Hai đứa đều ở đây cả à? Mẹ ngồi ở băng ghế chờ mãi mà không thấy con quay lại, tưởng con bị làm sao nên đi tìm. Thế mà bị lạc. Dạo này mẹ lẫn quá rồi.
Bà Ngọc hồ hởi nói, cầm tay con dâu, thiếu điều muốn bắt cô quay một vòng tròn xem cô có bị làm sao không. Hà Anh áy náy, nếu cô không bỏ rơi mẹ ở ghế chờ một mình thì bà đã không bị lạc.
Bà Ngọc còn chẳng giận, Lâm đã tối sầm cả mặt xuống. Anh quay sang trách mắng vợ.
– Em còn nói sẽ không sao. Mẹ vừa đi lạc đó, thấy chưa?
– Em xin lỗi.
Bị mắng giữa chốn đông người, Hà Anh càng bối rối, cũng cảm thấy tủi thân. Cô rất ít khi mắc lỗi, dù mắc lỗi cũng không đến mức bị chồng lớn tiếng mắng mỏ như thế này. Ngày trước, Lâm đối xử với cô rất dịu dàng. Anh còn nói sẽ bao dung cô cả đời này, sẽ chăm sóc cho cô, không để cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Hà Anh đã nghĩ rằng cho dù Lâm có quên mất cô thì tình cảm của cả hai vẫn còn đó, anh cũng sẽ không vì quên mất mình mà đối xử tệ bạc với mình.
Thời điểm hai người kết hôn, Hà Anh vẫn hoàn toàn tin vào điều này. Nhưng xem ra tất cả những lời mật ngọt ấy chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu vớ vẩn, chỉ là tác giả viết ra để lừa gạt tâm tình các thiếu nữ non trẻ mà thôi.
Sự thật là, Lâm đã quên mất cô, cũng không nhớ đến phần tình cảm giữa cô và anh. Có lẽ trong mắt Lâm, cuộc hôn nhân giữa cô và anh chỉ là một giao dịch thương mại. Nếu như không phải vì hôn ước định sẵn, hẳn là Lâm sẽ không cưới cô.
Hà Anh ấm ức nhưng chỉ biết nuốt ngược vào lòng. Bà Ngọc vỗ vỗ lên mu bàn tay cô để an ủi, còn định quay sang mắng con trai một trận. Con dâu này bà cưng còn hơn trứng, sao có thể để cho thằng con xấu tính của mình bắt nạt được.
Chỉ là bà Ngọc còn chưa lên tiếng, người phụ nữ kia đã nói chen vào.
– Mọi người đừng cãi nhau nữa. Không phải bác đã tìm được hai người rồi đấy thôi. Mọi chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại làm gì.
Cô ta cười xòa, rồi đứng sang bên cạnh Lâm.
– Anh Lâm, em tìm anh mãi. Chú lái xe nói là anh đang đi lựa đồ ở đây nên em từ công ty chạy thẳng ra đây.
Xưng hô thân mật đến mức cả Hà Anh và bà Ngọc đều phải dỏng tai lên mà nghe. Không biết cô ta là ai mà lại tỏ ra thân thiết với Lâm như thế.
Nhìn thấy vẻ mặt nghệt ra của Hà Anh và bà Ngọc, cô nàng đon đả xòe tay ra chào.
– Cháu sơ ý quá. Giới thiệu với mọi người, cháu là Quyên, thư ký của anh Lâm. Bác và chị hẳn là mẹ với vợ anh Lâm rồi nhỉ?
Bà Ngọc cười gượng gạo, cũng chẳng chìa tay ra đón nhận lời chào này. Bà khẽ bấm lên ngón tay của Hà Anh, đánh mắt với cô một cái. Hà Anh ngay lập tức hiểu ý mẹ chồng.
Người phụ nữ đã trải qua bao cuộc chinh chiến để giành giật chồng như bà, lẽ nào lại không nhận ra cái đuôi hồ ly của Quyên. Chắc chắn cô ta có vấn đề. Lời mà mẹ chồng dọa dẫm cô khi nãy đã thành sự thật rồi.
Tuy bà Ngọc có thể khẳng định điều đó, nhưng Hà Anh vẫn không muốn tin. Hay nói cách khác, cô nghĩ dù Lâm không yêu mình, nhưng anh cũng sẽ không phải loại người trăng hoa. Hà Anh tin vào nhân phẩm của người đàn ông mình chọn.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu với mẹ chồng, rồi nhận lấy cái bắt tay của Quyên. Ả siết tay rất chặt, giống như có ý đồ khiêu khích với cô. Hà Anh cũng không muốn mình trở thành người yếu thế. Quyên bóp chặt bao nhiêu, cô bóp chặt bấy nhiêu, đến mức hai bàn tay đỏ ửng cả lên Quyên mới chịu buông ra.
Cô ta ngẩng đầu lên, gương mặt sáng sủa như tỏa ra ánh sáng chói cả mắt. Mái tóc dài suôn mượt của cô ta như những sợi tơ, theo động tác ngẩng đầu vừa rồi mà được hất tung lên, cọ qua tay Hà Anh, khiến cô ngứa ngáy khó chịu.
Quyên sở hữu một gương mặt đẹp, đường cong yểu điệu, thân hình toát lên vẻ quyến rũ chết người. Cô ta mang dáng vẻ của một trà xanh chuẩn chỉ, với đam mê và ý chí mãnh liệt trong việc cướp chồng người khác.
Từ giây phút phải đối mặt với Quyên, Hà Anh đã nhận thức được rõ ràng mối nguy hại của người phụ nữ này.
– Xin lỗi, chắc là em đã làm gián đoạn cuộc dạo chơi của anh Lâm và chị nhà rồi. Nhưng em phải mượn anh Lâm về công ty một lúc, chúng ta sắp có cuộc hẹn với một đối tác lớn. Công ty không thể không có anh được, sếp ạ.
Quyên nói, thuận tiện nắm lấy cánh tay “sếp” mình vung vẩy. Hà Anh gai cả mắt. Có nhân viên nào lại đối với sếp mình tùy ý đến thế? Chắc chắn cô ta đang khiêu khích cô.
Cô ả thông báo xong rồi phóng sang phía cô và mẹ chồng ánh mắt cún con long lanh như phải tội.
– Xin lỗi chị. Em cũng không muốn phải chia cắt hai người vào lúc này, nhưng ở công ty có việc gấp lắm rồi.
Lâm ngượng ngùng gạt tay Quyên xuống, hai bàn tay trống rỗng của anh không biết đặt đi đâu, bèn đút vào túi quần. Hà Anh đã kịp nhìn thấy lòng bàn tay đỏ ứng của Lâm. Vành tai anh cũng đỏ lên. Ánh mắt cô không bỏ sót một chi tiết nào tố cáo cảm xúc đáng ngờ của anh lúc này.
– Không sao, công việc quan trọng. – Hà Anh hít sâu một hơi, tỏ ra như mình chẳng bị ảnh hưởng gì. – Anh có việc thì cứ đi trước đi, em đưa mẹ đi mua sắm là được.
– Ừ, đi nhanh lên. Đừng để hỏng việc.
Bà Ngọc cũng phẩy tay đuổi người. Nhìn thấy Quyên nũng nịu trước mặt mình, bà cũng khó chịu chẳng khác gì con dâu.
– Vậy con đi trước.
Lâm không giấu được vẻ lúng túng. Những biểu hiện sinh lý của cơ thể và cơ mặt đã bán đứng anh. Lâm ý thức được cái không khí quái lạ trong tình thế này, anh đành phải xoay người bỏ đi trước. Quyên nhanh chóng chạy theo anh, trước khi đi, cô ta còn kịp nhắn nhủ Hà Anh.
– Chị dâu yên tâm, em sẽ trả anh ấy về đúng giờ.
Bà Ngọc bĩu môi, vẻ ghét cay ghét đắng cái thứ giả tạo hiện hữu mồn một trên từng đường nét.
Ngược lại, Hà Anh vẫn duy trì sự bình thản. Việc cô không tỏ thái độ gì đặc biệt khiến bà lo lắng, không biết liệu cô có bị đả kích tinh thần hay không. Chỉ riêng Hà Anh hiểu rõ, trong lòng cô đã bắt đầu dậy sóng lên rồi. Cô không ổn, hoàn toàn không ổn chút nào.
Chồng cô ngoại tình, cùng với thư ký thân cận của công ty. Là một người vợ – bị – ghẻ – lạnh, cô phải làm sao mới được?
Hà Anh hướng về phía chồng mình và Quyên vừa rời đi, trong mắt cô tái hiện lại khoảnh khắc họ sánh vai bên nhau. Quyên sải những bước đi uyển chuyển bên cạnh Lâm. Cô chợt nghĩ, có phải hai người họ mới xứng đôi hơn không? Liệu rằng nếu như bên cạnh Lâm là cô, thì điều đó có hợp lý? Trước một đối thủ mạnh như Quyên, bao nhuệ khí và lòng tin của Hà Anh đều bị đánh tan. Đòn đánh phủ đầu của người phụ nữ kia quá hiểm.
Không được, cô không thể để ả đàn bà đó cướp được Lâm. Khi mọi thứ còn chưa bắt đầu, khi tình ý của Lâm còn chưa được bộc lộ, cô phải ra tay trước khi quá muộn.
Bà Ngọc đột nhiên xoay người lại, nắm lấy hai tay Hà Anh.
– Con cũng nhìn ra rồi đúng không? Con ả đó đang nhăm nhe chồng con, chúng ta phải đuổi nó đi.
Ánh mắt kiên định của bà Ngọc làm Hà Anh rung động. Trong phút chốc, cô nghĩ mình cũng vẫn còn may mắn chán. Biết bao nhiêu người phụ nữ đã phải chịu cảnh hôn nhân đổ vỡ vì chồng ngoại tình, mà mẹ chồng lại đổ lỗi cho nạn nhân – chính là người vợ.
Trong khi mẹ chồng lại hết lòng hậu thuẫn cho cô. Đây đúng là điều mà bao nhiêu người ao ước cũng khó có được. Cô càng không thể phụ lòng bà.
Hà Anh gật đầu thật mạnh, suýt chút nữa đã rơi cả nước mắt.