Chương 25: Những chuyện phiền phức

Đã một tuần trôi qua kể từ bữa tiệc chào đón Sở Nguyên hôm đó. Bối Bối liên tục gặp những chuyện xui xẻo

Đầu tiên là ai đó đi xe không cẩn thận va phải đèn xe ở phía sau, phần xe đã bị móp đến mức phải gửi đến trung tâm ô tô để sửa chữa cộng thêm bầu không khí vẫn luôn căng thẳng giữa cô và Nhất Sơn, cô đã không nói một lời nào với hắn kể từ ngày cãi nhau to ở cầu thang thoát hiểm.

Bối Bối giả vờ như chả có chuyện gì, thờ ơ, cố gắng không nhìn hắn, cố tránh mọi tình huống nếu phải ở cùng hắn. Đôi khi cô vẫn cảm nhận được ánh mắt âm u và giận dữ của Nhất Sơn từ phía sau nhưng cô không quan tâm, cô chỉ tiếp tục vào công việc của mình. Bối Bối không còn gì để nói với hắn.

- Hả ! Tên bán cơm hộp cho tao vừa mở vườn ớt đấy à ?! Sao mà lại đỏ rực thế này ? Ai ăn vào chắc bụng thủng một lỗ mất ! Toàn bộ hộp cơm trông thật là, cơm hộp như vậy ai dám mua chứ ?!

Người bên cạnh cô to tiếng phàn nàn, hôm nay Thư Hân cùng cô ở lại văn phòng ăn cơm trưa, cô ấy đang gắp ớt ra khỏi hộp cơm rang với vẻ mặt nhăn nhó.

Từ sau buổi liên hoan đó, khi tan làm Thư Hân nhiều lần đã rủ cô cùng đi ăn tối nhưng cô đều từ chối, chỉ là cô không muốn cản trở kế hoạch theo đuổi bạn cô của Sở Nguyên, ý đồ theo đuổi của tên nhóc đó cực kì rõ ràng nhưng Thư Hân vẫn không phát hiện ra.

Tuần này Bối Bối đã nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên gương mặt Thư Hân rất nhiều lần, chứng kiến hai người bạn thân của cô ấy chiến tranh lạnh, thật sự là một tình huống khó xử ! Dù vậy, Thư Hân ấy cũng không cố cạy miệng Bối Bối để hỏi rõ mọi chuyện, trước đây bất kì khi nào cô gặp vấn đề, Thư Hân luôn hỏi Bối Bối chuyện gì đã xảy ra với vẻ mặt lo lắng. Nếu cô ấy phát hiện ra Bối Bối chỉ trả lời cho có, cô ấy sẽ không nhắc đến nữa, rồi khi tâm trạng Bối Bối trở nên tốt hơn Thư Hân ấy sẽ lặng lẽ ngồi xuống lắng nghe những lời kể khổ.

Có một người bạn như Thư Hân là điều may mắn nhất trong đời mà Bối Bối từng gặp !

- Có cay lắm không ? Cần tớ chia một phần cơm sang không ? - Nhìn Thư Hân ấy không ngừng gắp ớt, Bối Bối lên tiếng hỏi. Thư Hân liếc nhìn hộp cơm rang thịt heo có phần thanh đạm của cô chỉ lắc đầu.

- Không cần đâu, cậu ăn đi.

Nói xong cô ấy tiếp tục gẩy gẩy mấy miếng ớt trước mặt, mặc cho mỗi lần ăn một miếng cơm đều phải uống một ngụm nước đá, miệng thì không ngừng phàn nàn. Nhưng chả bao lâu, phần cơm cũng đã được Thư Hân ăn hết, Bối Bối quen Thư Hân bao năm nay, rất hiếm khi cậu ấy phàn nàn đồ ăn không ngon, kiểu gì cô ấy cũng sẽ ăn hết sạch hộp cơm.

cô cũng không chắc chắn là do bạn cô thực sự đói hay là không muốn lãng phí tiền đây.

- Tớ đi pha cà phê, tí quay lại. - cô nói với Thư Hân, người đang ăn nốt miếng cuối cùng rồi đứng dậy ném hộp cơm vào thùng rác, bước đi vào phòng pha cà phê, nhưng chưa kịp đi vào đã nhìn thấy người đàn ông đó đang đứng đợi cà phê.

Bối Bối hơi giật mình, định xoay người đứng sang một bên chờ người bên trong đi ra rồi mới đi vào nhưng tiếc rằng đúng lúc người đó ngẩng đầu lên nhìn.

- Em muốn vào thì vào đi, tôi đi ra bây giờ. - Giọng điệu có vẻ bình thản của đối phương nhưng sự tức giận trong đôi mắt sắc bén của hắn cứ nhìn chằm chằm cô đã cho cô biết rằng hắn không hề bình tĩnh thờ ơ như vẻ bề ngoài.

Bối Bối bước vào và cố gắng không nhìn hắn, ngay khi cô định đi ngang qua, người này bất ngờ bước ra chặn đường cô.

- Nói đi, em không muốn nói chuyện với tôi trong bao lâu nữa ! - hắn bực bội hỏi Bối Bối, cô ngước nhìn người đàn ông cao hơn 10 cm này, không kìm được mà hỏi ngược lại hắn.

- Có gì để nói chứ.

- Là em nói mọi chuyện kết thúc ở đây, nếu em thực sự muốn kết thúc mọi chuyện, tại sao phớt lờ tôi cả tuần nay ?

- Bình thường tôi đã không có gì để nói với anh cả.

- Nhưng em không phớt lờ tôi như vậy ! Muốn mọi chuyện kết thúc thì em cũng nên quay trở lại con người cũ của em chứ !

Câu phản bác của hắn khiến cô không khỏi nhăn mặt, cô vội vàng bước ra khỏi phòng, cô có thể nghe thấy tiếng chửi rủa và tiếng bước chân từ phía sau.

Quen biết hắn nhiều năm như vậy, theo những gì Bối Bối biết về hắn, cô biết rằng Nhất Sơn là một người nóng nảy, hắn chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về việc mình ngủ với ai vì vậy hắn không hề thích bộ dạng hiện tại của cô.

Nhưng Bối Bối không phải hắn, cô thừa nhận cô đã không thể quay lại như trước kia được nữa, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của hắn là cô lại nghĩ đến chuyện đó.

Bối Bối đi về phía bàn làm việc của mình, nhanh chóng mở máy tính tập trung vào công việc, nghe được Thư Hân hỏi Nhất Sơn bữa trưa như thế nào nhưng người kia chỉ ậm ừ cho có. Không chỉ mình hắn cáu kỉnh mà cô cũng đang rất tức giận, cô vẫn chưa thể vượt qua được

chuyện điên rồ này.

- Chị Bối Bối, em mua sinh tố dưa hấu cho mọi người, chị cũng uống một chút đi ! - Sở Nguyên đi đến cùng với một cốc

sinh tố dưa hấu lớn trên tay hối lộ cô.

Nói lời cảm ơn xong, cô lấy ống hút cắm vào cốc nước, không quá ngọt nhưng khiến cô cảm thấy thật thoải mái.

Uống một ngụm nước sinh tố dưa hấu khiến các dây thần kinh của cô được thả lỏng một phần nào, vừa quay lại đã thấy Sở Nguyên bước đến trò chuyện với Thư Hân, Bối Bối không khỏi giật giật khóe miệng.

Được rồi ! Thấy tên nhóc đấy chăm chỉ mua nước sinhtố dưa hấu cho mọi người nên cô sẽ cộng thêm điểm cho nhóc đó vậy !

.....

Bối Bối đang ngồi nhìn chằm chằm Lý Môn, nhìn đànanh đang khẩn trương thu dọn đồ đạc của mình giống như gió vậy trong khi rõ ràng là chưa đến giờ tan làm.

Vừa lúc nãy, Lý Môn ở trước mặt họ thông báo rằng chú cún yêu thích của anh ấy bệnh nặng đang nằm trong bệnh viện thú y, nói rằng nó sắp chết và anh ấy phải gặp nó lần cuối và rồi dồn hết công việc ngày Sở Nguyên mà sếp giao cho anh ấy sang cho Thư Hân.

- Thư Hân thật sự là một người tốt bụng ! Cảm ơn em nha ! Ngày mai anh sẽ mua cà phê mời em.

Lý Môn vỗ vai Thư Hân, Thư Hân vẫn đang không thể tin được nổi công việc đột nhiên đổ xuống đầu mình. Bối Bối vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm đàn anh với ánh mắt chán ghét, khi anh ấy quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, anh ấy chỉ cười ngượng ngùng rồi vội vã bước ra

khỏi văn phòng. Còn Bối Bối, cô chỉ biết dùng ánh mắt thương xót nhìn bạn mình.

Không phải họ lòng dạ hẹp hòi, tất nhiên họ sẽ cố gắng giúp đỡ nếu đồng nghiệp khác có việc gấp nhưng vấn đề là đây không phải lần đầu tiên Lý Môn như thế này, luôn tìm nhiều lí do khác nhau để trốn tránh công việc, đôi khi nói rằng người nhà bị ốm, rồi lại cãi nhau với vợ hoặc là nói rằng con chó nhà mình bị bệnh sắp không qua khỏi, một năm không biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi nhưng tần suất xảy ra thường xuyên đến mức cô tin rằng những đứa trẻ con học mẫu giáo nghe những lời đó đều biết anh ấy đang nói dối.

- Sao lại như vậy ? Chó con lại chết sao ? Đây là lần thứ ba trong năm rồi, không biết Lý Môn có bao nhiêu con chó ở trong nhà nữa ! - Thời điểm đàn anh bước ra khỏi văn phòng, mọi người phía sau bắt đầu than vãn.

Thư Hân xui xẻo không khỏi thở dài, bất lực đáp lại đàn em ngồi bên cạnh

- Không biết nữa...anh nghi ngờ nhà anh

ấy đã mở một trại chó .

- Mày nên học chị đây, để cho anh ta bị sếp mắng là được, Thư Hân mày luôn dung túng anh ấy. - chị Minh bùng

cháy như đang rap vậy, biểu tình vô cùng bất mãn

- Không được đâu chị Minh, chị cũng biết nếu như em không giúp, anh ấy sẽ đi đến và trách móc tại sao chúng em không giúp.

Bạn cô mệt mỏi mà lắc đầu, mỗi lần Lý Môn có chuyện Thư Hân luôn là người xui xẻo, bởi vì cô đã tỏ rõ thái độ với đàn anh để anh ấy biết cô không thích như vậy, năng lực tiêu cực mà cô tỏa ra khiến anh ta không dám làm phiền cô, vì vậy anh ấy nhắm vào Thư Hân, người dễ tính hơn.

Bối Bối đã từng nói thẳng với anh ấy, cô cũng đã từng từ chối anh ấy một cách khéo léo, thậm chí còn cố gắng từ phía Thư Hân, thuyết phục cậu ấy ngừng giúp Lý Môn nhưng cuối cùng lần nào cũng thất bại, bởi vì Lý Môn hoàn toàn nắm bắt được tâm lý sợ bị sếp mắng vì không có trách nghiệm với công việc của họ, vậy nên lần nào anh ấy cũng đẩy toàn bộ công việc của mình đi một cách không do dự, anh ấy cũng biết rõ rằng cuối cùng họ phải vò đầu bứt tai hoàn thành công việc của anh ấy.

- Để tớ giúp cậu. - Bối Bối đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía Thư Hân, người đang mở máy tính của Lý Hải để xem tập file công việc.

- Bạn của tớ là dễ thương nhất !

- Gửi tập tài liệu qua mail cho tớ.

Có lẽ điều duy nhất có thể giúp bạn mình là giúp đỡ cậu ấy trong công việc !