Chương 50: Cầu hoà.

_________

Quay trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta.

...

Nhiều ngày qua, sau khi biết được Cheerny đã thật sự không còn nữa, Ann đã suy nghĩ rất nhiều về những gì bản thân chị đang làm... Trả thù một người đã mất bằng cách trút giận lên đầu một người vô tội? Cheer cũng đâu có làm lỗi gì với chị? Chẳng qua cô là con gái ruột của Cheerny nên bà mới lo lắng cho Cheer hơn chị mà thôi... Phải rồi, ngày trước bố mẹ chị cũng đã làm tất cả chỉ để cho chị có được cuộc sống tốt hơn cơ mà?... Rõ ràng đó là một sai lầm nghiêm trọng mà chị không nên phạm phải nhưng vì sự xuất hiện của Cheer cùng với lời thách thức từ cô với chị đã khiến cho Ann trở nên nông nổi thiếu sáng suốt đến như vậy.

Người cũng đã không còn... Nhưng những điều chị muốn biết về Cheerny thì vẫn còn đó... Vậy cho nên khi Ann đã thông suốt hết mọi chuyện, chị đã chủ động đến tìm Cheer để giải bày tâm sự của mình trước.

Hôm đó là một chiều chủ nhật, Ann hẹn Cheer ra sân vườn để nói chuyện riêng với nhau. Khi Cheer nhận được tin nhắn thì lập tức chạy xuống nhà để gặp Ann. Chị đã ngồi đó tự bao giờ và mỉm cười thật điềm tĩnh để chào hỏi Cheer:

"Cô ngồi đi!"

Cheer khẽ gượng cười gật đầu chào chị rồi bước đến ngồi xuống. Ann rót ly trà cho Cheer và bắt chuyện cùng cô:

"Thật ra vẫn là câu hỏi cũ... Tôi muốn biết về chuyện của Cheerny. Nhưng tôi biết chắc chắn cô sẽ không chịu nói vậy cho nên tôi sẽ bắt đầu câu chuyện của mình trước để cô hiểu được tại sao tôi lại hận Cheerny đến như thế..."

Cheer hít hơi thật sâu vì căng thẳng, chuyện của Ann thật ra cô vốn biết tất cả nhưng chỉ có Ann mới là người không biết bất cứ bí mật gì của cô mà thôi.

Ann uống một ngụm trà rồi bắt đầu câu chuyện của chị...

*************

Flashback.

Thật ra trước lúc chia tay với Cheerny, Ann đã cảm thấy sức khỏe của mình không ổn nên chị đã đến bệnh viện khám và làm xét nghiệm. Nhưng ở Mỹ để biết được kết quả bệnh tình của mình thì Ann phải chờ đợi vài ngày cho đến cả tuần thay vì có ngay kết quả trong ngày như một số bệnh viện ở Việt Nam vẫn luôn như thế.

Hôm Cheerny nói lời chia tay với Ann cũng chính là ngày mà bệnh viện gọi chị đến nhận kết quả. Bác sĩ kết luận rằng: chị bị suy gan di truyền như chính mẹ ruột của mình. Thuốc có thể kéo dài mạng sống của chị nhưng chị vẫn phải chết khi gan bị tổn thương hoàn toàn, cách duy nhất để tiếp tục sống là phải thay gan. Nhưng trên thực tế điều này là rất khó vì ngoài chuyện chờ đợi mỏi mòn một lá gan thích hợp thì Ann còn phải có đủ tiền để thực hiện ca phẫu thuật đó.

Nhớ đến cái chết của mẹ mình và cuộc tình chóng vánh đau thương, Ann mất hết động lực để tiếp tục sống nên thay vì uống thuốc và chữa trị, Ann tìm đến rượu để giải sầu và cũng cố ý như thế để bệnh tình nhanh chóng trở nặng rồi chết ngay cho hết đau hết buồn vì cuộc đời chị chẳng còn gì nữa và trước sau cũng phải chấm dứt mà thôi.

Lúc đó, người bên cạnh chăm sóc cho Ann và động viên chị hết lời chính là Xơ Alexis. Bà đã cố gắng khuyên Ann để chị quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nhưng Ann vẫn tiếp tục buông xuôi mọi thứ và bệnh tình của chị chuyển biến ngày một xấu hơn.

Đến một lần nọ, Ann bị suy kiệt nặng và được Xơ Alexis đưa vào bệnh viện, chị đã từ chối điều trị để được chết nhưng vị bác sĩ phụ trách chuyên khoa đã đến báo tin cực vui cho Ann:

có một lá gan phù hợp với chị và chị có cơ hội khỏi bệnh hoàn toàn.

Ann có chút xao động... Chị nửa muốn sống nhưng lại không biết sống tiếp để làm gì nên lưỡng lự để được ghép gan. Khi đó vị bác sĩ đã thuyết phục Ann rằng: Thượng Đế cho chị một cơ hội để tiếp tục sống thì tại sao chị lại từ chối trong khi có rất nhiều người không bao giờ có cơ hội thứ hai để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này... Ông nói chị được chọn để tái sinh lần nữa thì hãy phủi bỏ những chuyện không vui trong quá khứ mà bắt đầu lại từ đầu như một con người mới.

Chính vì lời khuyên chân thành đó mà Ann đã thay đổi quyết định của mình, chị chấp nhận tiến hành phẫu thuật. Nhưng tiền ở đâu để làm phẫu thuật bây giờ? Khi Ann còn bâng khuâng về điều đó thì Xơ Alexis báo tin vui thứ hai cho chị rằng bà đã tìm được quỹ hỗ trợ cho người nghèo phẫu thuật miễn phí. Vậy là Ann đã làm cuộc phẫu thuật đó.

Nhưng chuyện đời có phải thật sự có quá nhiều điều may mắn và trùng hợp đến cùng lúc như thế không? Đương nhiên có nhưng thường thì rất hiếm khi xảy ra.

Sau khi khỏi bệnh, Ann đã bán căn nhà của Cheerny cho mình rồi sang Sing để tìm kiếm bà. Tuy nhiên chị không tìm được gì hết vì vốn dĩ Cheerny đâu có sinh sống và làm việc ở Sing.

Vậy là Ann đành ngậm ngùi quay về Mỹ nhưng chị nhất quyết không bỏ cuộc. Chị dọn về cô nhi viện ở nhưng không phải để làm công tác xã hội như chị nói với Xơ Alexis mà Ann muốn tiếp cận và tìm kiếm thông tin về Cheerny.

Trong một lần lẻn được vào văn phòng của Xơ Alexis, chị đã tìm thấy được những văn bản tài liệu tài trợ tiền của Cheerny cho cô nhi viện. Thì ra đó là một công ty ở Thái tên SMart vậy mà Cheerny đã dối chị... Dối ngay từ đầu.

Vậy là trong khoảng thời gian gần 2 năm từ lúc phát bệnh cho đến khi trị khỏi và tìm được tin tức của Cheerny, chị đã bay về Thái rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch cám dỗ Somchair hòng phá tan hạnh phúc gia đình của Cheerny để trả thù bà.

...

End Flashback.

****************

...

"Bây giờ thì cô đã biết tại sao tôi lại hận Cheerny đến như vậy rồi phải không? Một mình tôi phải đối diện với rất nhiều khổ đau... Đó là lúc tôi cần chị ấy nhất... Nhưng...."_ Ann lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình rồi gượng cười nói.

"Em... Biết..."_ Cheer nhìn chị bằng ánh mắt đầy thương cảm, cô muốn chòm sang ôm lấy Ann vào lòng nhưng lại chẳng dám làm như thế.

"Biết rồi thì đến phiên cô... Thật ra cuối cùng mọi chuyện như thế nào vậy? Lần trước cô đã nói một nửa... Vậy thì bây giờ cô có thể nói trọn vẹn cả câu chuyện với tôi về mẹ cô được không?"_ Ann nhìn Cheer bằng ánh mắt van nài.

Cheer nhìn chị... Cô biết có lẽ đã đến lúc thành thật với Ann rồi. Cheer hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu câu chuyện:

"Thật ra năm 18 tuổi, tại một bữa tiệc, mẹ em bị người bạn của bố là ông Sunan chuốc rượu và xúi giục bố cưỡиɠ ɧϊếp mẹ em rồi sau đó thì vờ thành thật nhận lỗi để ép mẹ phải gả cho bố em."

"Cái gì? Somchair sao có thể?"_ Ann không tin vào tai mình vì Somchair mà chị biết không phải hạn người như thế.

"Có thể chứ! Vì khi ấy bố em yêu mẹ nhiều nhưng không được đáp trả rồi trẻ người non dạ và cả tin vào tên bạn chết tiệt đó... Vậy cho nên em được sinh ra trong một cuộc hôn nhân chính trị. Mẹ em chưa từng yêu ai vì bà không còn tin vào tình yêu chân thành nữa... Cho đến khi gặp chị... Bà ấy thật lòng nhưng không thể cùng chị bên nhau."

"Nếu thật lòng thì tại sao chị ấy lại che giấu nhiều thứ sau lưng tôi đến thế? Ngay từ đầu đã dối gạt tôi!"_ Ann vẫn ấm ức chuyện Cheerny che giấu thân phận của bà quá kĩ.

"Vì bà ấy bị mắc kẹt giữa sản nghiệp của gia đình và tình yêu không có kết quả... Bà ấy sợ rằng sẽ có người biết chuyện bà ấy vụn trộm rồi ảnh hưởng đến công ty... Bà ấy vốn không thể ly dị với Somchair mà đến với chị được nên vì sự ích kỷ của bản thân mình mà bà ấy chọn cách che giấu."

"Nhưng tôi không ngại chịu thiệt thòi... Nếu chị ấy thành thật thì tôi chắc chắn sẽ chấp nhận hết!"_ Ann nức nở.

"Phải! Đó là sai lầm... Và cũng chính vì sai lầm đó nên mọi chuyện mới đi xa hơn. Rồi... Chuyện bà ấy từng lo sợ cũng đến. Khi đó ở Thái, mẹ em bị đồn đoán nɠɵạı ŧìиɧ có mặt khắp trên các bài báo, cộng với việc bệnh tình của em thêm phần trầm trọng đã khiến bà quyết định chia tay chị để giữ lại em và sản nghiệp... Nhưng chia tay rồi bà mới biết là không thể quên chị..."

"Thế sao? Nhưng mẹ cô không một lần sang Mỹ tìm tôi! Tôi đã khổ sở ốm đau như thế nào bà ấy có để tâm sao?"_ Ann cắn chặt răng lại và nói trong sự tức giận.

"Không phải! Bà ấy luôn để tâm đến mọi chuyện của chị sau khi hai người chia tay nhưng chị không hề hay biết... Tất cả những gì bà ấy đã làm cho chị cũng trong sự thầm lặng... Bà ấy nhờ Xơ Alexis chăm sóc cho chị và bác sĩ giỏi nhất để mổ cho chị. Bà ấy chi trả tiền viện phí và thậm chí là lá gan cũng do chính bà ấy đi tìm người hiến tạng cho chị."_ Cheer tỏ ra có chút chút khó chịu khi Ann hiểu sai về mình.

"Cái gì? Cô đùa tôi sao?"_ Ann bất ngờ nhưng cũng không muốn chấp nhận sự thật này.

"Em không đùa, chị không tin thì có thể hỏi Xơ Alexis!"_ Cheer nghiêm mặt nhìn chị.

Ann tái mặt... Chị bắt đầu lay động trước những gì Cheer nói... Quả thật là lúc đó chị may đến lạ thường... Suy nghĩ một lúc, Ann tiếp tục hỏi:

"Vậy còn chuyện Cheerny mất? Thật ra chị ấy bị bệnh gì mà lại không thể cứu chữa được?"

Đồng tử Cheer chợt lay động khi nghe An nhắc đến cái chết của mình... Cheer cúi đầu rồi khó khăn trả lời:

"Hoại tử đường tiêu hóa... Em chỉ biết thế thôi... Chi tiết thì thật sự không biết rõ..."

Ann bật khóc, tim chị nhói đau khi nghe được sự thật quá đỗi phũ phàng này nhưng chị vẫn tiếp tục đưa ra câu hỏi với Cheer:

"Vậy còn đoạn Video trước khi mẹ cô mất gửi cho tôi? Tại sao Kate không đưa nó cho tôi? Cô có biết gì về điều đó không?"

"Chị... Sao chị biết?"_Cheer ngạc nhiên hỏi lại.

"Cô trả lời tôi trước đã!"

Cheer nuốt khan, cô ngập ngừng:

"Vì... Đoạn Video đó mẹ bảo dì Kate gửi cho chị khi chị muốn trả thù bà ấy lên em... Mẹ em cũng chỉ tiên đoán chứ không chắc nó sẽ xảy ra... Mà trước lúc dì Kate mất, chị với em đâu có hiềm khích gì nên dì Kate mới không đưa nó cho chị ..."

Ann ngã người ra sau ghế... Quả thật là đúng như vậy...

Cheer lại tiếp:

" Còn một chuyện nữa... Thật ra mẹ em vốn luôn cho người theo dõi chị nên bà ấy đã sớm biết trước chuyện chị sẽ quay về và trả thù ... Vậy cho nên trước khi chị sang Thái để vào SMart làm việc, bà đã chủ động chọn cách rút lui trước để tránh chạm mặt chị và cũng vì bà không muốn chị biết chuyện bà đang mang bệnh trong người..."

Nghe đến đây thì Ann lập tức đứng dậy, chị ôm lấy mặt mình vừa khóc vừa chạy lên phòng... Có lẽ nào chị đã trách nhầm Cheerny nhiều đến như thế?... Nhưng để biết được thực hư, Ann phải gọi điện xác thực lại việc này với Xơ Alexis trước.

Cheer ngồi đó nhìn theo bóng chị, cô biết là Ann cần có thời gian để tiêu hóa hết những điều vừa mới biết đó... Rồi một ngày khi Ann bình tĩnh lại, cô sẽ tiếp tục trải lòng với chị về câu chuyện phi thực tế nhất của đời mình.

...

Tối hôm đó, Ann điện thoại sang Mỹ cho Xơ Alexis... Những gì mà Xơ Alexis nói hoàn toàn trùng khớp với những gì Cheer đã nói với chị vào ban chiều...

Ann rất giận vì sự ích kỷ của Cheerny với mình nhưng đồng thời cũng rất thương cho tình cảnh và tình yêu mà Cheerny dành cho chị. Giận cũng giận rồi, trút giận lên người Cheer chị cũng đã làm rồi nhưng sao chị vẫn không thấy bản thân mình thoải mái hơn chút nào ... Cũng phải... Vì người cũng đã không còn... Vậy cho nên cho dù Ann có làm gì thì Cheerny cũng không thể sống lại được... Mối hận này biết phải làm sao đây? Rõ ràng Cheer vốn dĩ là vô tội, chị không thể cứ như thế mà rút hết lên người Cheer được...

Nghĩ một hồi thì Ann cũng thông suốt... Chị cảm thấy mình nên dừng việc trả thù vô nghĩa lại và chung sống hòa bình với con gái của người tình quá cố của mình vì tính qua tính lại thì cuối cùng Cheer cũng là con gái hờ của chị, của Somchair hay của Cheerny thì cũng như nhau thôi! Dẫu sao thì chị cũng chẳng còn ai thân thích nữa, vậy thì chị sẽ xem Cheer như người thân của mình. Cuối cùng Ann quyết định dừng hành động vô nghĩa này lại và hy vọng là Cheer sẽ chịu ngừng chiến nếu chị chủ động cầu hoà trước.

...

_________

Ngày hôm sau - Tại văn phòng của Ann.

"Chị Ann, em vào được không?"_ Cheer bên ngoài gõ cửa.

"Vào đi!"

Cheer bước vào, cô ngồi xuống ghế đối diện chị:

"Gọi em lên có chuyện gì không ạ?"_ Cheer hỏi một cách rất nghiêm túc.

Ann nhìn Cheer rồi lưỡng lự:

"Tôi... Tôi suy nghĩ kỹ rồi... Tôi không muốn tiếp tục đấu với cô nữa... Dù sao thì chuyện của người lớn cũng không liên quan gì đến cô hết... Vậy nên tôi hy vọng lời thách thức gì đó của chúng ta sẽ kết thúc ở đây."_ Chị nhẹ giọng đưa ra quyết định của mình.

Cheer nghe thế thì vui vẻ đáp:

"Được đó chị! Thật lòng em cũng chưa từng muốn tranh giành với chị điều gì... Mình ngừng chiến cũng là một điều tốt! Vì từ hôm nay em sẽ có thể chính thức đeo đuổi chị mà không cần phải lo lắng là chị sẽ nghĩ lệch về em!"

"Tôi đã nói là không đấu nữa! Cô đùa giai quá nha! Hay là cô vẫn muốn tiếp tục đấu với tôi đây?"_ Ann tỏ ra không vui khi nghe Cheer vẫn muốn tiếp tục cưa cẩm mình.

"Em rất nghiêm túc với chuyện yêu chị, trước đây em mượn cớ đối đầu với chị cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý thôi..."_ Cheer nhìn chị chu môi đáp.

"Nhưng tôi không yêu cô và cũng không thể nào yêu cô được! Cô phải hiểu rằng ranh giới giữa chúng ta là mẹ kế con chồng... Yêu nhau sẽ bị người đời lên án!"_ Ann cương quyết.

"Em mặc kệ người khác nghĩ gì! Em chỉ cần cảm xúc của chị... Thật lòng em rất muốn biết là chị có bao giờ xao động trước em không?"_ Cheer thẳng thắn đáp trả và nhìn sâu vào đôi mắt chị.

Đồng tử Ann khẽ lay động... Chị nuốt khan rồi cố tỏ ra thật bình thản:

"Xao động thì cũng có một chút... Nhưng cảm giác này chỉ là sự liên tưởng của tôi đến mẹ cô... Cô cũng có đôi phần giống chị ấy và những gì cô làm lại gợi nhớ quá khứ của chúng tôi... Bây giờ khi mọi chuyện đã sáng tỏ, tôi biết mình vốn chẳng có cảm giác gì với cô cả!"

Cheer nghe thế thì cảm thấy vô cùng thất vọng... Rõ ràng Ann đang nói dối trước mặt cô! Trong giây phút đó Cheer không kiềm lòng được mà nói:

"Thật ra... Thật ra con gái tôi đã chết, người đang ngồi trước mặt em chính là tôi! Tôi là Cheerny đây... Em..."

Ann lập tức cắt lời:

"Thôi được rồi Cheer à... Con không cần phải như thế với dì nữa... Nếu con thật sự có thiện chí muốn ngưng chiến thì con đừng tiếp tục giả này giả nọ rồi viện cớ đủ thứ với dì như thế nữa! OK?"

"Chị không có viện cớ! Em không thấy lạ sao Ann? Tất cả những chuyện giữa chúng ta, tôi đều biết hết! Trong khi chuyện của Thikam tôi lại chẳng biết điều gì?"_ Cheer cố gắng ra sức thuyết phục chị.

"Cheer à... Chẳng phải chính con nói là mình bị té trúng đầu rồi mất trí nhớ sao? Chuyện xảy ra sau khi con mổ tim không lâu sau đó... Vết thương còn ở trên đầu con kìa!"_ Ann thở dài.

"Phải! Chị có té... Nhưng lúc đó khi thấy em điều tra chị, chị đã dựa vào chuyện đó rồi viện cớ để em tin và không điều tra thân thế của chị nữa!"

"Đủ rồi Cheer... Tuy con là con gái không ruột của dì nhưng lại là con gái ruột của bố và mẹ con, dì hứa với con là từ nay về sau sẽ không đối đầu giành gia sản với con nữa... Chỉ mong con đừng tiếp tục phá dì nữa là được rồi! OK không?"_ Ann tỏ ra mệt mỏi vì những điều Cheer nói với chị.

"Không phải đâu... Em nghe tôi nói đi..."_ Cheer cố gắng ra sức thuyết phục Ann nhưng những điều cô đã làm và đã dối hết sức hoàn hảo và hợp lý trong quá khứ để Ann không nghi ngờ thân thế của mình nữa bây giờ đang trở thành những bằng chứng rất hữu hiệu, nó khiến Ann hoàn toàn không muốn tin và lắng nghe những chuyện kỳ lạ rất hoang đường từ chính Cheer nữa rồi.

Sau một hồi tuyệt vọng trong những lời giải thích của chính mình, Cheer hoàn toàn bị bại trận trước Ann vì những lời nói thật thật giả giả trước kia của chính cô đã khiến cho Ann không còn niềm tin nữa và chị chọn cách bỏ ngoài tai hết là biện pháp khả thi nhất.

Đến cuối cùng, cô đành ngậm ngùi lê bước ra khỏi phòng chị.

...

Vào đến phòng mình, Cheer ngã người xuống ghế sofa rồi nhớ lại những gì đã trải qua với mình sau ca phẫu thuật ghép tim cho con gái cô.

...

************

Flashback.

...

Cheer lờ mờ tỉnh lại sau khi cô tự dùng kéo để kết thúc cuộc đời mình và nhường mạng sống lại cho con gái. Cô không thể cử động được vì cảm giác đau nhói ở ngực, còn trên người thì đầy ấp những thiết bị theo dõi sinh học nhịp sống của cơ thể.

Lúc đó Cheer ngỡ là bác sĩ đã cứu sống mình thay vì là con gái cô nhưng vì quá mệt nên Cheer lại thϊếp đi lần nữa.

Lần thứ hai tỉnh lại, người đứng trước mặt cô đang mặc đồ bảo hộ y tế để thăm cô chính là Kate. Kate vui mừng khi thấy cô tỉnh lại và báo tin với cô là cô đã được ghép tim thành công. Khi nghe Kate gọi mình bằng cái tên Thikam thì Cheer đã cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng cô lại không có sức để giải bày.

Vài ngày sau khi được chuyển sang phòng hồi sức thì Cheer mới thều thào nói với Kate là muốn soi gương. Lúc thấy mình trong gương, Cheer đã bật khóc vì cô biết rằng người ra đi là chính con gái mình... Tại sao lại như thế chứ?... Thay tim thôi mà? Chuyện gì đã xảy ra?

Khi thấy Cheer xúc động, Kate liền lập tức vỗ về, bà sợ Cheer không chịu được đã kích rồi xảy ra những điều không hay sau phẫu thuật. Sau khi Cheer bình tĩnh lại, cô đã nói với Kate về thân phận thật sự của mình, có lẽ người khác sẽ không tin nhưng Kate theo cô nhiều năm như thế nên dù là có chút hoài nghi nhưng cuối cùng Kate vẫn chấp cố nhận sự thật kỳ lạ này.

Như những gì trước khi Cheer tự vẫn căn dặn, Kate đã an táng thân xác kia của Cheer sau khi ca phẫu thuật thay tim thành công nhưng bà lại báo tin cho Mam sớm hơn dự định ban đầu của Cheer vì bà không cần phải giấu con gái Cheer về cái chết của Cheer nữa.

Ít lâu sau, Somchair cũng sang Mỹ để thăm Cheer nhưng ông sang sau Mam vì lại sợ em của vợ cũ mình không vui. Tuy nhiên người không vui lại chính là Cheer, cô tỏ ra rất thờ ơ với Somchair và còn nhờ Kate sắp xếp cho mình đến nơi khác tịnh dưỡng để không phải đối diện với người cô hận nhất.

Sau khi khỏe lại, Cheer quyết định học làm bác sĩ như con gái bà từng mong ước. Nhưng việc chọn làm bác sĩ khoa tim không hẳn hoàn toàn là vì Thikam mà còn do Cheer muốn tìm hiểu xem trên đời này những chuyện quái lạ tương tự như thế này có xảy ra với người khác hay không? Vì sao bà lại lâm vào tình cảnh trớ trêu như thế này.

Cheer không bao giờ chụp ảnh gửi cho Somchair, một phần vì cô căm ghét ông, phần còn lại do cô không bao giờ muốn ngắm nhìn chính mình ... Vì mỗi lần nhìn thấy chính cô trong gương, cô lại cảm thấy có lỗi với con gái của mình vì đã cướp đi mạng sống của nó. Chính vì thế mà cô chỉ chụp mỗi một bức ảnh tốt nghiệp đại học với Mam và Greta như cách cô hoàn thành tâm nguyện của con gái mình.

Còn tình cảm với Ann? Bao nhiêu năm ở Mỹ học tập là bấy nhiêu thời gian cô từ chối nghe ngóng tất cả thông tin liên quan đến Ann. Cô chỉ cần Kate báo với mình là Somchair rất yêu Ann và họ đang hạnh phúc thì quá đủ với cô rồi. Cô bây giờ với thân phận con chồng và cũng là con gái của người yêu cũ của Ann... Nếu Ann đã có được một hạnh phúc trọn vẹn thì cô cũng chẳng muốn quay về và phá nát nó để làm gì? Vậy nên Cheer với bản tính cố chấp và thích sắp đặt của mình, cô muốn quên Ann và bắt đầu một cuộc sống mới.

Còn chuyện Cheer hoàn toàn không hay biết nhiều điều về cuộc sống của Paula và Kate là do chính cô không muốn biết được bất cứ điều gì đang xảy ra ở Thái nên thỉnh thoảng chỉ là vài câu hỏi thăm vu vơ như: "con gái chị khỏe không? Hôm nay chúng ta đi chỗ này chơi nhé..." Với Kate mà thôi.

Cũng vì thế mà nhiều khi Kate muốn tâm sự lòng mình với Cheer như trước thì đều không thể... Ngoài công việc của SMart mà Kate cần cô hỗ trợ giúp đỡ thì Cheer chẳng muốn nói bất cứ điều nào khác cả.

Mãi cho đến sau này khi Cheer bắt buộc phải về Thái để nghe luật sư tuyên đọc di chúc của Somchair thì Cheer mới gặp lại Ann. Khi thấy chị vẫn còn đeo sợi dây chuyền ruby đó thì Cheer mới biết Ann vốn chưa hề quên được cô và chưa từng một lần được hạnh phúc như cô hằng sắp xếp và mong muốn như thế. Và đó cũng là lúc mà Cheer nhận rằng cô vẫn còn yêu Ann nhiều lắm, tình yêu này chưa từng phai nhạt theo thời gian.

End Flashback.

*****************

...

Ngồi một mình trong phòng suy tư mãi, cuối cùng Cheer lại nghĩ đến cô bạn thân Paula của mình. Tự dưng lại muốn tìm người rút bầu tâm sự nên Cheer đã đến nhà Paula sau khi tan ca.

Cheer ngồi trước mặt Paula rồi buồn bã tâm sự, cô thở dài thở dọc với Paula rằng chị không muốn hơn thua với cô nữa nhưng bây giờ Ann một hai muốn xem Cheer như con gái của chị để chung sống với cô trong hòa bình mới đau chứ!

Ngồi nhìn Cheer than vãn, Paula chỉ suy tính đến chuyện làm thế nào để trả món nợ máu kia chứ không hề có ý muốn

lắng nghe cô giải bày tâm sự.

"Cậu nghe rồi đó... Bây giờ mình phải làm sao đây? Chị ấy bây giờ đột nhiên lại muốn làm mẹ mình mới khổ kia chứ!"_ Cheer rầu rĩ.

Đột nhiên trong đầu Paula chợt lóe một ý nghĩ, cô khẽ cười rồi nói:

"Cậu khờ quá! Cơ hội tốt để cua chị ấy đến rồi đấy!"

Cheer ngạc nhiên quay sang nhìn Paula trong khó hiểu:

"Ý cậu là gì? Mình không hiểu?"

"Thì... Chị ấy muốn xem cậu là con gái thì cậu cứ thuận theo ý chỉ là được... Con gái nên cũng dễ gần mẹ hơn, cậu có thể viện cớ sợ này sợ nọ rồi nhõng nhẽo với chỉ hay đòi chị ấy làm nhiều chuyện khác nữa..."

"Phải ha! Cậu nhắc mình mới chợt nghĩ ra!"_ Cheer vui mừng reo lên.

"Cậu giỏi thật! Vậy mà nói không có kinh nghiệm cua gái?"_ Cô vô tư hờn trách yêu con gái của cô bạn thân của mình.

"Gì chứ... Thì hồi nhỏ mình hay làm nũng với mẹ như thế nên giờ mới chợt nghĩ ra rồi hiến kế cho cậu thôi... À phải, bộ hồi đó giờ cậu thật sự chưa từng làm nũng với mẹ hay sao?"_ Paula vừa cười vừa nhìn sắc mặt Cheer để thăm dò.

"À... Không... Mẹ mình bận lắm..."_ Cheer lúng túng gượng cười khi nghe Paula nhắc đến con gái mình.

"Xin lỗi, mình quên mất là trước đây cậu với bác gái hình như không thân cho lắm... Bác ấy bận quá mà?... Nhưng... Mình tò mò hỏi một chút nhé, cậu có bao giờ giận mẹ mình không? Có từng tha thứ cho bác ấy không?"_ Paula nhướng mày hỏi tới.

"Cũng có chứ... Thật sự rất khó để mà thứ tha..."_ Đôi mắt ngấn lệ, Cheer cúi đầu tự trách bản thân mình.

Chỉ cần nghe đến đây là đủ, Paula lập tức lãng sang chuyện khác:

"À... Thôi chuyện qua rồi mình đừng nên nhắc lại... Bây giờ chuyện thực tại là cậu nên về tìm cớ gần gũi với chị Ann đi."

Cheer nghe thế thì cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện cũ, cô không thể cứ thế mà buồn đau mãi khi con gái mình cũng không còn nữa. Vậy là sau một hồi trò chuyện, tâm trạng Cheer tốt hẳn lên, cô ôm niềm vui về một kế hoạch mới để khiến Ann phải nguyện ý xiêu lòng.

Paula đứng ngoài cửa tiễn Cheer ra về, tuy miệng cười nhưng trong lòng thì đang khóc. Có vẻ như chuyện mẹ cô đề cập đến trong nhật ký không hề hoang đường chút nào vì Thikam - bạn cô từng bảo rằng cô từ lâu đã tha thứ cho mẹ mình rồi, dù trước đây có hờn và có giận nhưng khi hiểu chuyện một chút thì chuyện đó đã không còn.

...

____________

Vài ngày sau.

Paula chủ động nói với Naphat rằng anh không cần cho người theo bảo vệ cô nữa vì mục tiêu chính là Cheer chứ không phải cô, cô đã hồi phục hoàn toàn nên có thể tự lo cho bản thân được.

Nhưng Naphat thì một mực không chịu vậy cho nên Paula đã nhờ người của Cee hay lui tới để kiếm chuyện với Cheer như la làng hay chửi bới trước công ty chẳng hạn... Rồi sau đó tung tin nói rằng những kẻ quấy rối được Sunan thuê để trả thù vì tại Cheer mà bây giờ ông ta phải vào tù và nợ nần chồng chất.

Chính vì vậy mà cuối cùng Naphat cũng chịu nghe lời Paula, anh rút người về bảo vệ Cheer cùng với số camera giám sát trong nhà Paula cũng được gỡ bớt xuống rồi chuyển đến để trang bị cho công việc chính của công ty vệ sĩ.

Paula chính là muốn không ai có thể giám sát mình nữa để tiện bề đưa Woonsen về vụиɠ ŧяộʍ với cô. Nghe thì có vẻ không ổn nhỉ? Vì rõ ràng Paula đã biết Woonsen có phần trong cái chết của mẹ cô... Vậy thì thật ra là Paula đang muốn gì kia chứ?

Điều khiến Paula vẫn chưa hành động vào lúc này là vì cô đang chờ đợi Cee mua lại số cổ phần của SMart từ tay một cổ đông khác. Khi Paula chính thức quay trở lại công ty thì cũng chính là lúc cô sẽ đi bước tiếp theo trong kế hoạch đã định của mình.